Chương 1: Nghiêm Hạo Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường có một vị hôn phu kém hơn mình một tuổi, một vị hôn thê mà bản thân cậu yêu rất nhiều, thế nhưng người tính không bằng trời tính , mối lương duyên này chưa kịp vun đắp đã sớm tàn.

"Người kế vị của nhà họ Lưu, một Alpha sở hữu mái tóc màu đỏ trộn đen đầy tham vọng, là kẻ được chọn sẽ gánh vác cả hai gia tộc nhà họ Lưu và nhà họ Nghiêm."

Y chưa bao giờ được gặp vị hôn phu này nhưng từ tận đáy lòng của Nghiêm Hạo Tường từ khi nào đã sinh ra một tia sùng bái. Từng ngày lớn lên là từng ngày y được nghe về những chiến công mà Lưu Diệu Văn đạt được, việc cậu mười tuổi được công nhận là một Alpha trưởng thành hay cả việc cậu thủ khoa trường trung học, y cũng đều biết và đương nhiên mỗi lần như vậy Hạo Tường lại không giấu nổi sự tự hào trong ánh mắt, trong đầu lại tưởng tượng viễn cảnh hạnh phúc của cậu và y.

Trải qua nhiều năm, cuối cùng cũng đến ngày Nghiêm Hạo Tường tròn 18 tuổi cũng là ngày y được phân hóa. Cầm trên tay tờ xét nghiệm, y thực sự không tin vào mắt mình.

- "Mình là một ... Alpha ?"

Sự hụt hẫng xen vào trong cảm xúc, y cảm tưởng như mình vừa đánh mất cái gì vô cùng quan trọng. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian như thể ôm lấy một mầm lửa đang nảy nở lại bị dập tắt không thương tiếc. Theo như lẽ tự nhiên, Alpha phải đi cùng với Omega, đó là tiêu chuẩn, là quy luật của xã hội. Điều đó cũng có nghĩa Lưu Diệu Văn và y chẳng thể nào đi cùng một con đường đến cuối cuộc đời.

Nghiêm Hạo Tường chả biết lấy dũng khí ở đâu mà chầm chậm bước đi, y không biết bản thân cần gì nhưng đôi chân vẫn cứ lê bước, trong đầu như một đoạn băng tua ngược về những ngày y còn nhỏ, từng lời nói của mẹ, từng câu dặn dò của ba và cả những ước mơ bé nhỏ của y.

- "Tường của mẹ xinh đẹp như này, chắc chắn tương lai sẽ trở thành một Omega vạn người mê cho xem."

- " Tiểu Tường, con nên nhớ mình sau này sẽ được gả cho nhà họ Lưu, phải trở nên thật xuất chúng, tuyệt đối không được làm bẽ mặt chồng con cũng như nhà họ Nghiêm chúng ta."

- "Văn Văn ơi, chờ mình nhé, mình sẽ thật cố gắng để có thể xứng bước cùng cậu nha, nhất định đó !"

Đoạn ký ức cứ như thế mà theo sát cậu trong cả quãng đường đi mà chỉ cho đến bên tai vẳng lên tiếng bóng đập vào nền đất, Nghiêm Hạo Tường mới chợt bừng tỉnh mà đưa con ngươi hướng đến nơi phát ra âm thanh nọ. Nhìn vào biển hiệu trước mặt, y chợt cảm thấy có chút thất thố, mình vậy mà lại mò đến trường của Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường lúc này thực sự không có bao nhiêu can đảm để đối mặt với cậu nhưng cứ mỗi lúc y định quay người bước đi thì con tim của Hạo Tường lại một lần nữa nhói đau, trải qua cú sốc về thân phận của mình, y cảm thấy nếu không phải hôm nay có lẽ y sẽ chẳng thể có cơ hội gặp lại cậu nữa.

Rồi y cứ thế mà nghe theo tiếng gọi của con tim, từ phía xa xa Hạo Tường đã nhìn thấy mái tóc đỏ đen của cậu. Trước đây y cứ nghĩ Diệu Văn có một mái tóc đỏ rực và điểm một vài sợi đen, ấy vậy mà không phải, tóc cậu thực sự có hai màu chia ra rất rõ rệt. Sóng mũi cao, đôi mắt phượng điềm tĩnh, gương mặt góc cạnh cùng sức vóc cao lớn, tất cả đều khiến cậu toát ra phong thái của cường giả, một kẻ thống lĩnh đúng nghĩa. Thế nhưng điều đó vẫn không thể nào thay đổi được sự thật Lưu Diệu Văn mới chỉ có mười bảy tuổi, cậu mặc trên mình bộ đồ thể thao đang bước đi thật uyển chuyển để tranh lấy bóng của đối thủ và rồi nhảy thật cao để ném bóng vào rổ. Cả quá trình đó đẹp đẽ là vậy nhưng qua đôi mắt của kẻ si tình, nó lại trở thành một khoảnh khắc in sâu trong trí óc của Nghiêm Hạo Tường. Tiếng reo hò vang lên khiến Hạo Tường nhận ra y không phải khán giả duy nhất chiêm ngưỡng vẻ đẹp này. Đan xen trong đó là tiếng huýt sáo cùng cổ vũ từ phía khán đài, từ chỗ của y không khó để thấy có một số bạn học đang đẩy đẩy một bạn học khác đến chỗ Lưu Diệu Văn, cậu bạn bị đẩy ra vẻ miễn cưỡng, lúng túng mà ngại ngùng rụt rè đưa lon Pepsi cho cậu:

- Cho cậu nè Văn Văn !

Cậu nhận lấy lon nước, cả một không gian tràn ngập tiếng hô hào, có mấy người còn nổi hứng trêu đùa :

- Tống Á Hiên, cậu còn ngại ngùng cái gì, rõ là thích người ta !

- Diệu Văn nhận rồi kìa, có phải cậu cũng thích Hiên Hiên đúng không ?

- Hai người đẹp đôi quá đó, tuyệt phối !

Bao lời chọc ghẹo như vậy khiến Tống Á Hiên da mặt mỏng phải đỏ mày đỏ mặt, quay đi không nhìn đám bạn của mình nữa cũng như tạo cơ hội cho Nghiêm Hạo Tường có thể nhìn rõ dung mạo của mình. Một vẻ đẹp thanh tú, dịu dàng mà không kiêu kì, một bộ dạng thuần khiết cùng tinh nhuệ, nói người kia xinh đẹp cũng không ngoa chút nào. Nếu như Nghiêm Hạo Tường không phải thích Lưu Diệu Văn từ trước, thân là một Alpha thì có lẽ cũng đã nhất kiến chung tình với cậu bạn tên Tống Á Hiên này. Quả thực đứng với Diệu Văn rất hợp, nghĩ đến đây trái tim y lại một lần nữa rỉ máu.

Khung cảnh trước mắt y quả thực quá đẹp, ánh chiều tà vương những vệt nắng ấm trên sân bóng, một Alpha ưu tú mặc đồng phục bóng rổ, trên trán vẫn còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi vì trận đấu vừa kết thúc rồi một Omega đáng yêu mặc đồng phục học sinh vì lo lắng cho Alpha mà đưa cho cậu ít nước, thuận tay mà dùng khăn lau đi mấy giọt mồ hôi kia. Alpha nhẹ nở nụ cười sủng ái còn Omega ngượng ngùng đỏ mặt nhưng vẫn hưởng thụ cái nhìn của người kia. Cảnh tượng này y đã từng tưởng tượng ra nhiều lần, thật mong sẽ có một ngày có thể cùng cậu trải nghiệm qua. Thế nhưng bây giờ trước mắt y đây, Lưu Diệu Văn đúng như ý nguyện, đứng trong ánh nắng vàng mà xoa đầu sủng hạnh Omega nhưng đáng tiếc ... người bên cạnh cậu lại không phải Nghiêm Hạo Tường.

Đúng vậy. Diệu Văn là một Alpha cường giả, theo đạo lý mà nói nên đứng cạnh một Omega thuần thúy như Tống Á Hiên chứ không phải một Alpha thô kệch như y.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình hóa ra lại là người thừa thãi trong cuộc tình đẹp đẽ của họ, bản thân cũng không phải người quá thích ngược đãi chính mình, có lẽ cũng đã đến lúc rời đi.

Y không biết mình về bằng cách nào, đến khi phóng đại trước mặt y là gương mặt lo lắng của bà Nghiêm, y mới tỉnh táo lại đôi chút, bà nhẹ nắm lấy tay Hạo Tường, bà cũng không phải là không biết tình hình, tình cảm của y bà cũng phần nào hiểu rõ, giờ sự việc thành ra thế này bà chỉ có thể trách chính mình đã cho y quá nhiều hi vọng, nhẹ giọng ôm lấy cậu mà nói lời xin lỗi.

- "Mẹ ... con muốn đi du học."

Nghe thấy sự chán chường trong lời nói của y, bà Nghiêm lúc này cũng chỉ ôm chặt đứa con trai của mình. Người mẹ nào lại không thương con, bà cũng không quá bất ngờ với quyết đinh này của Hạo Tường. Việc du học này vợ chồng bà đã đề cập với y nhiều lần nhưng Hạo Tường lúc đó vì quá muốn gặp cậu mà trì hoãn hết lần này đến lần khác, ít nhất cũng phải nhìn thấy cậu một lần rồi mới đi. Ấy vậy mà giờ y lại ngỏ lời muốn rời đi, chắc cũng không dễ dàng gì.

- "Thế con còn muốn gặp Văn Văn nữa không ?"

Bà Nghiêm biết là cậu đau lòng nhưng mười tám năm qua, bà nhìn y trưởng thành, bà biết y mong đợi ngày này đến nhường nào, dù cho ông trời không cho hai đứa có duyên mà lên vợ lên chồng nhưng ít nhất cũng có thể trở thành bằng hữu, ít nhất cũng là cùng đối phương có mối liên hệ. Nghiêm Hạo Tường nghe xong cũng chỉ cười nhạt, gặp Lưu Diệu Văn sao, cậu giờ này không biết có còn nhớ bản thân còn có vị hôn phu là y không, mà có khi cũng đã sớm quên rồi. Cậu đã có ý trung nhân của mình, thêm kẻ thừa thãi là y cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

- "Có lẽ là ... bỏ đi ạ."

Lời vừa nói ra, tâm y lại thêm phần nguội lạnh, bây giờ y có tính là đang thất tình không, dù suốt mấy năm qua Nghiêm Hạo Tường mong ngóng một bóng hình là vậy nhưng chung quy lại hai người cũng chưa từng gặp nhau. Ngày hôm nay do quá xúc động mới lén lút mà bắt gặp cậu, nhận ra được nhiều thứ, sau tất cả y cũng chỉ biết lại giữ cho mình một chút tôn nghiêm cuối cùng này. Với cả Hạo Tường cũng không còn mặt mũi nào để gặp Diệu Văn nữa, tự xưng là hôn phu của cậu ấy nhưng lại là một Alpha, có trò đùa nào ngộ nghĩnh hơn chứ.

Y lặng lẽ cúi mặt xuống vai mẹ mình mà khóc, đem tất cả những niềm nhớ mong, những ký ức tràn ngập hình ảnh Lưu Diệu Văn hóa thành giọt nước mắt mà trôi đi hết, tin tức tố do mới phân hóa mà không kiểm soát được nên từ từ như có như không mà bốc lên trong không khí. Hoa dành dành - mang trong mình mùi thơm nhẹ nhàng, dễ chịu nhưng đáng tiếc lại chỉ nở vào ban đêm, khiến cho người muốn ngửi hoa cũng chả thể nào đợi được - thật giống với Nghiêm Hạo Tường, muốn được yêu nhưng ý trời lại không thuận, hẹn ước trưởng thành giờ chỉ còn mỗi mình y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro