Chap 8: Đối diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn nhìn anh, không kìm được mà lên tiếng hỏi

" Anh thích trẻ con lắm nhỉ ?"

" Đúng vậy, ở nhà anh là út chỉ có một chị gái nên rất muốn có em "

" Ồ, em có một em trai "

" Có em quả thật rất vui "

Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa nhìn chăm chăm hai đứa trẻ đang diễn phim kia với ánh mắt trìu mến. Lưu Diệu Văn không khỏi bật cười trong lòng thầm nghĩ đáng yêu quá rồi.

" Cắt, tốt lắm hai cháu. Chúng ta nghỉ một chút nhé"

Đạo diễn Trần đi đến chỗ anh và cậu

" Vài tập nữa là có cảnh hôn rồi đấy. Có chuẩn bị gì chưa ?"

" Vẫn Chưa …"

" Em cũng vậy … "

" Sao hai người không thử đối diễn nhỉ ?"

" Đối diễn?"

" Đúng, nhưng đối diễn làm sao đừng để rách môi là được"

Vừa nói Đạo diễn Trần vừa cười phá lên trước vẻ mặt đỏ như trái cà chua của hai người. Bỗng Nghiêm Hạo Tường lên tiếng

" Cũng được, Lưu Diệu Văn em thấy thế nào?"

" Nếu anh đồng ý thì em cũng vậy"

Đạo diễn Trần nghe xong chỉ biết cười nham hiểm sau đó bỏ đi.

" Vậy… đối diễn ở nhà em nhé. Mẹ em hôm nay về ngoại rồi. Tầm 5h"

" Được "

Sau đó hai người hoàn thành hết các phần quay còn lại. Sau khi tạm biệt ra về, Lưu Diệu Văn lao nhanh về nhà mau chóng dọn dẹo nhà cửa. Căn phòng bừa bộn nhất của cậu trong phút chốc cũng trở nên gọn gàng sạch sẽ.

Dọn hì hục thì cũng đã gần 5h. Cậu ngồi tựa lưng lên ghế sofa vì mệt. Tin được không chứ csis nhà của cậu dọn từ 2h chiều đến gần 5 giờ mới xong. Sợ thật đấy.

Tranh thủ còn sớm, cậu lấy kịch bản ra đọc cảnh tí nữa sẽ đối diễn

" Cát Thiên Phúc âu yếm ôm Vương Bảo An vào lòng chấn an. Vương Bảo An chẳng biết làm gù chỉ có thể rúc gọn trong lòng hắn. Bỗng hắn đè cậu xuống giường, mạnh mẽ hôn lấy bờ môi mềm mại đó một cách " Điên cuồng và mãnh liệt"

* Ôi trời đạo diễn Trần sao anh ts có thể nghĩ ra được tình huống này vậy?!*

Bên này Nghiêm Hạo Tường theo trí nhớ, đi bộ tới nhà cậu. Anh mới ăn một quán ở khá gần nhà cậu nên đi cũng không xa. Đến nhà cậu, anh bước tới cửa. Nhẹ nhàng gõ

* Cốc, cốc*

Lưu Diệu Văn bỏ cuốn kịch bản xuống, chạy đến mở cửa.

" Anh đến rồi "

" Ừm "

" Mau vào đi "

Anh mới một bộ dạng bịt kín từ đầu đến chân bước vào, vào nhà anh cởi nón và khẩu trang ra. Cậu từ bếp đưa ra cho anh một ly nước mát

" Mau uống đi "

" Cảm ơn em "

" Chúng ta đối diễn cảnh hôn… em sẵn sàng chưa? Nếu chưa c- "

" Em sẵn sàng rồi anh yên tâm"

" Thật không đấy?"

Tới đây cậu đứng trước mặt anh, vỗ vỗ ngực

" Anh có thể mãi mãi tin tưởng Lưu Diệu Văn này"

Nghiêm Hạo Tường bật cười, uống hết cốc nước sau đó lấy kịch bản ra đọc lại

" Đọc lại một chút đi rồi chúng ta bắt đầu"

" Được"

Hai người chăm chú hết mức có thể. Tầm 20-25 phút sau. Lúc này Lưu Diệu Văn cùng anh vào phòng của mình. Hai người đứng nhìn vào mắt nhau, anh hít sâu một hơi sau đó dang hai tay ra. Cậu bắt lấy kéo anh vào lòng. Hai người ôm nhau bắt đầu thoại

" Đừng sợ, tôi chống đỡ cùng cậu "

" Cảm ơn cậu, tôi không biết phải làm sao để báo đáp cậu cho đúng nhất"

Nghiêm Hạo Tường trong lòng Lưu Diệu Văn cảm thụ rất thoải mái. Lòng cậu rất ấm, đã vào rồi rất khó thoát ra.

Lưu Diệu Văn lúc này làm như kịch bản, đè anh xuống giường bắt đầu kịch bản. Đầu tiên cậu để trán anh và cậu cụng nhau, sau đó là mũi hai người chạm nhau. Lúc này cậu có thể cảm giác được cơ thể anh có chút run lên. Cậu không muốn tạo căng thẳng cho anh liền bắt lấy môi anh. Cậu  diễn tả đúng từ " Điên Cuồng", bắt lấy môi anh một cái liền đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh. Hai tay cậu một tay để sau gáy anh, một tay ôm eo. Cả cơ thể anh nằm dưới thân cậu. Nghiêm Hạo Tường mới đâu rất căng thẳng, lúc cậu hôn anh trong đầu anh cực kì trống rỗng không nghĩ được gì. Dần một hồi sau anh đưa tay lên choàng qua cổ cậu, rất thoải mái nghịch xoắn ốc trên đầu cậu. Cậu và anh đều cảm thấy được phần nào sự dần thích nghi của đối phương.

Hai người càng hôn càng sâu, hai đôi môi không muốn rời nhau. Cứ thế mà ôm lấy nhau, Nghiêm Hạo Tường bỗng tìm được ý thức

" Phập "

- End chap 8-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro