Chap 6: Chung Phòng Khách Sạn ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường : Để dành câu đó mà nói với bạn gái em ấy

Lưu Diệu Văn không biết nói gì chỉ ngồi cười. Tầm 30 phút sau có người đến đón hai người đến một quán ăn, Đạo diễn Trần đã ngồi đó từ trước.

Đạo diễn Trần : Này ở đây, mau ngồi

Nghiêm Hạo Tường : Đạo diễn Trần hôm nay mời ?

Đạo diễn Trần : Đúng đúng, cứ ăn thoải mái

Lưu Diệu Văn : Vậy em không khách sáo đâu

Trong lúc ăn Nghiêm Hạo Tường bị Đạo diễn Trần mời bia. Hết lon này đến lon khác

Nghiêm Hạo Tường : Đ-đạo diễn Trần … đây là lon thứ 25 rồi. Không nổi nữa

Lưu Diệu Văn cũng bị mời tầm 2-3 lon nhưng hiện tại cậu đã ngồi đầu óc quay cuồng. Thấy Nghiêm Hạo Tường đã say mèm còn bị Đạo diễn Trần mời, cậu mới ra tay cứu thế

Lưu Diệu Văn : Nào nào Đạo diễn Trần, đừng mời anh ấy nữa. Tôi uống

Đạo diễn Trần nghe xong hai mắt sáng rực. Liền đưa hết đống bia qua chỗ cậu

Đạo diễn Trần : Cậu uống hết chỗ này bằng không Nghiêm Hạo Tường không sống khỏi đêm nay đâu

Lưu Diệu Văn gật gật đầu, bắt đầu uống. Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên nghe Lưu Diệu Văn vì mình uống hơn 5 lon. Tới lon thứ 7 Nghiêm Hạo Tường đưa tay lên cản lại

Nghiêm Hạo Tường: Không uống được đừng cố. Uống nhiều không tốt

Lưu Diệu Văn nghe anh liền đặt lon bia xuống, ngồi nhìn đạo diễn Trần. Đạo diễn Trần coi thế mà tửu lượng tốt nói đúng hơn là nãy giờ ông ta toàn mời hai cậu còn mình hoàn toàn không đụng miếng nào. Ăn chơi đến nửa đêm họ mới dừng lại. Đứng trước cửa tiệm nhìn Lưu Diệu Văn đang đỡ Nghiêm Hạo Tường say mèm kia ông thầm nghĩ mình đẩy couple thành công rồi.

Đạo diễn Trần : cậu Nghiêm bây giờ có vẻ đã say lắm rồi. Tôi có đặt phòng khách sạn, địa chỉ đã gửi qua wechat cho cậu. Tới đó chỉ cần bảo lấy phòng của Trần Viễn Minh

Lưu Diệu Văn : Được tạm biệt

Đạo diễn Trần : Lưu Diệu Văn này!

Lưu Diệu Văn : ?

Đạo diễn Trần : Đừng làm gì quá Nghiêm Hạo Tường của tôi nhé, mai còn đến phim trường đấy!

Lưu Diệu Văn nghe xong liền bật cười trong lòng thầm nghĩ làm gì được cơ chứ. Đi trên đường Nghiêm Hạo Tường cứ một chút lại làm nũng, một chút là đòi biến thành Ultraman, chưa kể anh còn đòi Lưu Diệu Văn hôn mình

Nghiêm Hạo Tường : Tôi biết mình đang nói chuyện với ai * Nấc*

Lưu Diệu Văn : Thế anh đang nói chuyện với ai?

Nghiêm Hạo Tường : Lưu Diệu Văn đệ đệ

Lưu Diệu Văn : Thế sao anh cứ đòi em hôn anh mãi thế

Nghiêm Hạo Tường : Tại em … tốt

Lưu Diệu Văn nghe xong không mấy hoảng loạn vì cậu nghĩ đây chỉ là lời nói bậy của một người khi say. Thế là cậu dìu anh về khách sạn, đến quầy lễ tân

Lưu Diệu Văn : Lấy phòng của Trần Viễn Minh

Lễ Tân : à vâng, phòng của Trần Viễn Minh là một phòng lớn, một giường lớn. Của anh đây

Lưu Diệu Văn nhận thẻ phòng, sau đó suy nghĩ. Một phòng lớn… Một giường lớn ….
Ơ khoan khoan chung phòng à ?! Sau đó cậu nghĩ tới lời của Đạo diễn Trần lúc nãy

" Đừng làm gì quá Nghiêm Hạo Tường của tôi nhé, mai còn đến phim trường đấy! "

Aiya người đàn ông này đúng là tâm cơ. Đạo diễn Trần lúc này nằm trên giường nghĩ rằng hai bọn họ đã có một đêm " Tuyệt vời".
Lưu Diệu Văn vật vã dìu Nghiêm Hạo Tường lên phòng, đặt anh xuống giường. Sau đó đi thay đồ tắm rửa, bước ra đã thấy anh đang ngồi co rúm trên giường, thấy cậu anh liền lao đến ôm cổ đu lên người cậu

Lưu Diệu Văn : Sao vậy ca?

Nghiêm Hạo Tường khóc lóc đu trên người cậu

Nghiêm Hạo Tường : Có con ma, ở kia

Lưu Diệu Văn đưa anh đến gần cái gọi là " Con Ma " đó mới phát hiện đó chỉ là bộ đồ tắm của khách sạn treo sẵn. Cậu thở phào một hơi

Lưu Diệu Văn : Không sao, chỉ là một bộ đồ thôi. Đừng khóc nữa em đưa anh đi tắm

Nghiêm Hạo Tường lúc này nghe tới chữ đi tắm liền lắc lắc cái đầu của mình tỏ vẻ không muốn. Nghệ sĩ sau khi say đều đáng yêu vậy sao? Thấy anh lắc đầu cậu chỉ có thể ôn nhu chiều chuộng.

Lưu Diệu Văn : Được vậy không tắm nữa, thay đồ thôi

Nói xong Lưu Diệu Văn tính bỏ anh xuống giường, nhưng Nghiêm Hạo Tường lúc này đã bám dính trên cổ cậu. Lưu Diệu Văn chỉ có thể để anh đu đi đến lấy một bộ đồ.

Lưu Diệu Văn : anh có thay được không?

Nghiêm Hạo Tường lại lần nữa lắc lắc cái đầu. Lưu Diệu Văn không còn cách nào chỉ đành nói

Lưu Diệu Văn : Thất lễ rồi

Cậu bỏ anh ngồi xuống giường, từ từ cởi đồ anh ra. Nước da trắng nõn, mịn màng, hõm cổ trắng vút. Ôi trời đất ơi tới đây thôi Lưu Diệu Văn đã nuốt nước miếng rồi. Rõ ràng cậu chính là rất ổn định về mặt sinh lí nhưng sao gặp cảnh này sao lại muốn c.ư.ơ.n.g lên rồi?! Cậu nuốt nước miếng khó khăn lắm mới thay được nốt cái quần cho anh. Nghiêm Hạo Tường lúc say rất dễ thương thậm chí là ngoan bỏ đâu ngồi đó, khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu lâu lâu còn làm nũng. Thấy anh đã buồn ngủ, một cái giường lớn đủ hai người con trai m8, Đạo diễn Trần tâm lý quá rồi. Lúc lên giường, mới đầu hai người nằm hai mép giường để trống một khoảng ở giữa. Nhưng nửa đêm Nghiêm Hạo Tường xích tới chỗ Lưu Diệu Văn, nằm lọt vào lòng cậu. Thấy người anh lạnh cậu cũng không nói gì thậm chí ôm anh chặt hơn.

"Đáng yêu quá rồi"
"Anh như vậy là đang giết em"
" Lúc say anh không khỏi khiến người khác trở nên lo lắng vì mình "

- End Chap 6-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro