Chap 4: thích không? ngày nào cũng mang cho anh một hộp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn lúng túng, mặt dần đỏ lên. Nghiêm Hạo Tường cũng không quản được miệng mồm liền ngại ngùng quay ra chỗ khác

Lưu Diệu Văn : Thật ra… có bạn trai như anh cũng rất tốt. Dù sao cũng là người nổi tiếng

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu rồi nhẹ nhàng nói

Nghiêm Hạo Tường : em nghĩ bây giờ giả sử anh công khai thì có được công chúng ủng hộ không? Em thấy anh chạy trốn fan thì em cũng thấy rồi đấy. Làm người nổi tiếng thật sự vất vả, không có sự tự do của bản thân

Lưu Diệu Văn : Nhưng em … vẫn muốn thử

Nghiêm Hạo Tường : tùy em vậy

Lưu Diệu Văn chườm đá lạnh cho anh tầm 15-20 phút sau. Thấy chân anh khá hơn cậu liền mở lời đưa anh về, lúc này anh mới lục lục túi liền nhớ tới… mình để quên thẻ phòng khách sạn rồi. Đành gọi cho trợ lý

" Tút Tút Tút "

Nghiêm Hạo Tường : Em ấy lại để chế độ máy bay rồi ?!

Hoàn cảnh bây giờ hết sức là ba chấm

Lưu Diệu Văn : có thể nhân viên khách sạn sẽ có chìa khóa dự phòng. Em đưa anh đến khách sạn, anh vào phòng rồi em mới về
( Lưu Diệu Văn cậu thẳng nam quá rồi, sao không giữ con người ta lại 😵)

Cậu cõng anh đến khách sạn, nhờ nhân viên mở cửa hộ đưa anh vào phòng an toàn xong mới chào tạm biệt đi về

Nghiêm Hạo Tường : Này Lưu Diệu Văn … Wexin

Lưu Diệu Văn : Ừ nhỉ em quên

Nghiêm Hạo Tường lấy điện thoại ra, mở mã QR của mình đâu cho cậu quét. Cả hai đã được thêm vào danh sách bạn bè của nhau.

Nghiêm Hạo Tường : Về Cẩn Thận, à mà ngày mai là ngày thử thoại và tập một số thứ nhớ tới đúng giờ

Trời bây giờ đã se se lạnh, lúc nãy Lưu Diệu Văn sợ anh về trễ nhân viên khách sạn sẽ nghỉ hết liền vội vàng đưa anh ra khỏi nhà với cái áo thun mỏng, anh khập khiễng chạy vào lấy cái áo khoác của mìn chạy ra đưa cho cậu.

Nghiêm Hạo Tường : Mặc vào, đừng để bị ốm

Lưu Diệu Văn : Cảm ơn anh, ngày mai em sẽ trả

Nói xong cậu quay bước ra về còn Nghiêm Hạo Tường an toàn vào phòng. Trên đường về với cái áo khoác của anh khoác trên người mình, cậu thật sự rất vui vui không phải mình được xài đồ của người nổi tiếng mà vui là vì anh và cậu đã có thể làm bạn được với nhau. Về tới nhà, lấy một cái balo nhỏ, bỏ một ít đồ ăn vặt, 2 chai sữa chua vị anh đào, 1 chai nước,vì cậu biết anh mắc bệnh sạch sẽ, sợ ngày mai nóng ra mồ hôi sẽ ảnh hưởng tới anh nên cậu bỏ một chai nước hoa, một cái khăn. Sau đó cậu lên giường đi ngủ. Bên phía anh nằm trên giường khách sạn nhìn vết thương trên chân mình, quả thật mẹ Lưu Diệu Văn và cậu quá tốt rồi. Ngày mai đạo diễn Trần sẽ cho anh và cậu tập thoại tiện thể diễn một số cảnh thử, vì là một diễn viên nổi tiếng anh chỉ mang một cái khăn, chai nước, quạt đi theo. Sáng hôm sau, anh tới trước đang ngồi đọc thoại thì cậu tới sau. Phim trường không quá đông, chỉ có đạo diễn Trần, anh, cậu và vài nhân viên công tác.

Đạo diễn Trần : Nào mau mau vào đây, Diệu Văn cậu lấy kịch bản ra học cảnh 12 đi tầm 30' sau sẽ diễn thử. Cậu lấy cuốn kịch bản ra dở trang cảnh 12 bắt đầu đọc, anh có lén nhìn qua cuốn kịch bản đầy màu sắc của cậu. Chính là màu của bút dạ, cậu làm vậy để chúng nổi và dễ nhớ hơn quả thật đây là cách mà diễn viên nào cũng từng làm.
30 phút sau, hai cậu đã học xong kịch bản cảnh 12 thật ra nói học thuộc cũng không phải mà là chỉ học những ý chính, những câu khác sẽ dựa vào hoàn cảnh mà phát huy. Cảnh 12 là cảnh Cát Thiên Phúc thấy Vương Bảo An đang đứng dưới trời nắng 30°, hắn liền cầm dù ra che cho cậu. Hai người cùng nhau nhìn về hướng hai đứa nhỏ đang chơi cùng nhau mà nhớ về kí ức hồi nhỏ.

Đạo diễn Trần : alo alo, tất cả tập trung chú ý. Họa Tâm cảnh 12 chuẩn bị… bắt đầu

Nghiêm Hạo Tường đứng dưới nắng, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng cầm dù ra che cho anh. Hai người bắt đầu vào tâm lý nhân vật, đọc thoại

Vương Bảo An : Giống thật đấy 

Cát Thiên Phúc : Quả thật rất giống

Vương Bảo An : hồi đó tôi và cậu cũng từng là hai đứa trẻ vô lo vô nghĩ tự do chơi đùa trong khuôn viên của Cô Nhi Viện

Cát Thiên Phúc : Nhanh nhỉ, mới đó đã hơn 10 năm. Tôi và cậu không còn là hai đứa nhỏ nữa

Vương Bảo An : Ý cậu là hai chúng ta không thể vui vẻ như trước ?

Cát Thiên Phúc mỉm cười, đưa tay lê. Xoa nhẹ đầu cậu

Cát Thiên Phúc : Không phải, cậu nghĩ xa quá rồi
--------------------------------------------------------
Đạo diễn Trần : Cắt!

Đạo diễn Trần : Được đấy, nét diễn rất tự nhiên. Tuần sau hai cậu sẽ bay đến Thượng Hải cứ thế mà phát huy nhé. Giờ thì vào nghỉ đi

Lưu Diệu Văn vẫn cầm dù che cho anh đến khi hai người vào chỗ mát. Cậu chạy tới balo của mình lấy ra hai chai sữa chua vị anh đào, 2 gói bánh nhỏ đưa tới bên anh mỗi thứ một cái

Nghiêm Hạo Tường : Cho anh ?

Lưu Diệu Văn : Vâng, anh lấy đi

Nghiêm Hạo Tường đã từng nghe qua tiếng tăm của chai sữa chua vị anh đào này. Không ngần ngại mà mở ra một hơi uống nửa chai. Lưu Diệu Văn thấy cậu rất thích, liền nói

Lưu Diệu Văn : Thích không? Ngày nào cũng manh cho anh một chai!

- End chap 4 -
Nay giao thừa có cô bảo đăng 2 chap nên chiều mấy cô nha. Năm mới vui vẻ 🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro