Cơn mưa đầu hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn nổi tiếng là một nam sinh điển trai, giỏi thể thao, đặc biệt là bóng rổ.

"Học trưởng Lưu, cố lên..."

Trên sân vận động, hàng loạt tiếng hò hét, cổ vũ vang vọng cả sân bóng rổ, tất cả đều dành cho Lưu Diệu Văn.

"Aiya Nghiêm Hạo Tường, cậu có thể cất mớ bài tập này đi được không?"

"Sắp xong rồi"

Nghiêm Hạo Tường là một học bá chính hiệu, thành tích luôn đứng đầu toàn trường, hôm nay Nghiêm Hạo Tường có mặt ở sân bóng đã là một chuyện hiếm gặp.

"Á Hiên, cố lên...cậu là giỏi nhất"

Cậu bạn ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường đang hướng mắt về một nam sinh khác chung đội với Lưu Diệu Văn, nhiệt tình mà cổ vũ.

"Hạ Tuấn Lâm đừng hét, đau họng đấy"

"Không sao, cậu nhìn thử xem có phải bạn trai lớn của tớ rất soái không?"

"Ừ.."

"Cậu thật là, cứ thế này thì bao giờ mới có người yêu"

"..Ai thèm chứ?"

"Nghiêm Hạo Tường cậu đừng có mà dối lòng, nhất định cậu đã một lần thích ai đó"

Thích ai đó? Nghiêm Hạo Tường đột nhiên khựng lại, trong đầu xuất hiện một bóng dáng thoáng qua, là người cậu thích đã mấy năm nay nhưng vẫn chưa dám bày tỏ.

Tiếng còi báo hiệu trận đấu đã kết thúc, phần thắng hiển nhiên thuộc về đội của Lưu Diệu Văn, cả sân bóng không ngừng hò reo, Lưu Diệu Văn tiến đến chỗ của Nghiêm Hạo Tường, chiếc khăn bay đến, Lưu Diệu Văn liền đưa tay bắt lấy.

"Thế nào? Tớ chơi hay chứ?"

"Hay"

"Nghiêm Hạo Tường sao cậu có thể ở đây mà giải bài tập vậy?"

"Xong sớm thì khỏe"

"Thật đáng sợ"

Lưu Diệu Văn vừa lau mồ hôi, vừa nhận lấy chai nước Nghiêm Hạo Tường đưa đến, một hơi đã hết nửa chai.

"Bạn học Lưu..cho cậu"

"Cảm ơn, nhưng tôi đã có rồi"

"À thì..tớ...cậu cứ cầm đi"

"Thế thì cảm ơn nhé"

"Không...có gì"

Lưu Diệu Văn bất ngờ bị gọi, quay sang thì thấy một nữ sinh tay cầm nước chạy đến đưa cho anh, ban đầu không muốn nhận nhưng cũng không thể từ chối ý tốt của người khác, Lưu Diệu Văn đành lịch sự nhận lấy và hành động nhận nước này đã thành công khiến ai kia khó chịu.

"Hạo Tường...ủa, người đâu rồi? Nghiêm Hạo Tường đợi tớ với"

Quay đi quay lại đã không thấy người đâu, Lưu Diệu Văn nhìn một chút thì phát hiện Nghiêm Hạo Tường đã ôm sách vở rời đi cả một đoạn dài.

"Á Hiên, còn mệt không?"

"Không mệt, đi thôi, chúng ta về"

"Được, tớ muốn ăn kem"

"Đều mua cho cậu, bạn trai nhỏ"

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên là một cặp nổi tiếng trong trường, vì cả hai vừa xứng đôi, vừa đáng yêu, đều là bạn của Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường.

Về đến nhà, Lưu Diệu Văn sau khi tắm rửa xong, vừa lau tóc vừa đi ra ban công, nhìn sang nhà bên cạnh, ánh sáng phát ra từ căn phòng của nhà bên chính là phòng ngủ của Nghiêm Hạo Tường.

"Nghiêm Hạo Tường trễ rồi, còn không mau tắt đèn ngủ đi, đừng thức khuya, không tốt đâu"

"...."

Lưu Diệu Văn lớn tiếng gọi, vài giây sau liền thấy bóng dáng thiếu niên cao ráo đi đến kéo rèm cửa, đèn trong phòng cũng tắt đi, Lưu Diệu Văn mỉm cười rồi quay vào phòng mình, đóng cửa kéo rèm, tắt đèn rồi cũng đi vào giấc ngủ.

"Trễ năm phút"

"Aiya vẫn chưa trễ học mà?"

"Lần sau còn trễ thì cậu một mình đến trường đi"

"Thôi nào, tớ mua đồ ăn sáng bù lỗi cho cậu"

"Tạm chấp nhận"

Lưu Diệu Văn khoác vai Nghiêm Hạo Tường, cùng nhau đến trường, gần đến tiệm ăn quen thuộc, phía sau hai người vang lên tiếng chuông xe đạp.

"Diệu Văn, Hạo Tường chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng"

"Mua giúp bọn tớ hai phần, cảm ơn"

"Tống Á Hiên tự bước xuống mà mua"

"Tớ ở đây chờ cậu"

Tống Á Hiên đạp xe đưa Hạ Tuấn Lâm đến trường, vừa hay lại gặp hai người bạn của mình, nhanh chóng đuổi theo.

Hai người đi bộ, hai người ngồi xe cứ thế song song đến trường, cùng nhau ăn sáng rồi cùng vào lớp, mỗi ngày đều là như vậy.

"Hạo Tường...Hạo Tường..."

"Chuyện gì?"

"Cậu ngồi thẳng lưng lên một chút"

"Để làm gì?"

Trong giờ toán, Lưu Diệu Văn nhỏ giọng gọi cậu, Nghiêm Hạo Tường tuy khó hiểu nhưng vẫn làm theo, điều chỉnh lại trọng tâm rồi thẳng lưng lên.

"Giúp tớ che giáo viên một chút, tớ buồn ngủ quá"

"Có lần nào học toán mà cậu không buồn ngủ đâu"

Mỗi lần đến tiết toán, Lưu Diệu Văn sẽ đều bị buồn ngủ, Nghiêm Hạo Tường còn lạ gì nữa. Che chắn cho Lưu Diệu Văn được tầm 15 phút, giáo viên lại bất ngờ gọi Nghiêm Hạo Tường lên bảng.

"Hạo Tường, em lên giải bài này cho các bạn cùng xem"

"Vâng..."

Ầm...

"Aaa..."

"Chuyện gì đấy?"

"Em xin lỗi, thầy Mã, em lỡ đứng dậy có hơi mạnh, ghế đập trúng tay bạn ấy ạ"

"Diệu Văn có sao không?"

"Em..không sao.."

"Được rồi, Hạo Tường lên bảng đi em"

"Vâng"

Nghiêm Hạo Tường vốn chỉ định gọi Lưu Diệu Văn dậy bằng cách cho ghế đập vào bàn học của Lưu Diệu Văn một chút, ai ngờ tay của anh lại để ngay sau ghế của cậu.

"Đau lắm đấy"

"Tớ không cố ý mà, sao tớ biết được tay cậu để ở đó"

"Tỉnh ngủ luôn đấy Nghiêm Hạo Tường"

"Xin lỗi mà, tớ thổi cho"

Giờ ra chơi, tại căn tin, Lưu Diệu Văn ngồi đó mà than đau, tay thì được Nghiêm Hạo Tường nắm lấy vừa bôi thuốc vừa thổi, Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Lưu Diệu Văn đang nhìn mình.

"Được rồi, ăn cơm thôi"

"Được"

"Cũng may là tay trái đấy nhé, tay phải là cậu cả ngày hôm nay phải chép bài giúp tớ rồi"

"Cho chừa cái tội hay ngủ"

"Làm tớ bị thương rồi còn ngang bướng à?"

Cả hai nô đùa được một lúc thì Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đi đến, cùng ngồi với hai người, Tống Á Hiên lấy điện thoại, đưa cho Lưu Diệu Văn xem tin tức đang được tìm kiếm hàng đầu trên diễn đàn của trường.

#Học trưởng Lưu cùng hoa khôi hẹn hò.

"Cái gì vậy? Tớ với cô ta hẹn hò lúc nào?"

"Hôm qua lúc đưa nước cho cậu đấy, bị chụp lại rồi đăng, cậu còn cười vui thế kia, ai mà chẳng nghĩ là hai người hẹn hò"

Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn bàn chuyện, chưa ai để ý thấy sắc mặt đã có chút thay đổi của Nghiêm Hạo Tường.

"Mà Diệu Văn, cậu tính giải quyết tin đồn này thế nào?"

"Để xem đã, được thì chứng minh mọi chuyện không phải như họ nghĩ"

"Tớ nói cậu nghe, cô bạn hoa khôi đó chung lớp với tớ, ai cũng đều vây quanh cậu ta, hỏi những chuyện liên quan đến cậu"

"Còn như thế?"

"Đúng rồi"

Hạ Tuấn Lâm học cùng lớp với cô bạn hoa khôi kia, cả buổi trong lớp đều phải nghe mấy câu hỏi ngớ ngẩn rồi những lời khen ngợi, thật ồn ào.

"Các cậu ăn tiếp đi, tớ còn bài tập, tớ đi trước đây"

"Hạo Tường.."

"Cậu ấy không khỏe à?"

"Sao tớ biết được?"

Nghiêm Hạo Tường buông đũa, đứng dậy đi về lớp, ba người kia thì ngỡ ngàng, sau đó cũng ăn nhanh rồi lên lớp, trên đường về lớp, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đưa Hạ Tuấn Lâm về lớp trước, vô tình lại nghe được một cuộc trò chuyện.

"Có bạn trai đẹp thế thì nhất cậu rồi"

"Gì chứ? Đừng nói thế"

"Kìa, Lưu Diệu Văn đến tìm cậu kìa"

"Đâu?"

Cô hoa khôi thấy bạn mình chỉ tay về phía cửa lớp, liền nhanh chóng chạy ra. Lưu Diệu Văn không bỏ đi, vốn là muốn giải quyết chuyện này với cô ta.

"Chào cậu"

"Chúng ta có quen biết à? Tôi làm bạn trai cậu lúc nào?"

"Tớ...Diệu Văn.."

"Ai cho phép cậu gọi tên tôi, sẵn đây tôi nói luôn, chúng ta chẳng là gì của nhau cả, đừng để cái tin đồn đó đi xa hơn, cậu nghe rõ chưa?"

"Nghe..tớ nghe rồi..."

Cô gái trước mặt Lưu Diệu Văn đã rưng rưng muốn khóc, anh lại lạnh nhạt mà lướt qua, ai nấy cũng đều đã nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người đều ngạc nhiên, họ nhìn lấy hoa khôi của trường xì xầm gì đó rồi giải tán.

"Hạo Tường...Hạo Tường.."

"Làm sao?"

"Mệt à, uống đi, mua cho cậu đấy"

"Cậu để đó đi"

Lưu Diệu Văn vào lớp, thấy Nghiêm Hạo Tường nằm gục trên bàn, tiến lại lay lay người cậu, Nghiêm Hạo Tường bị làm cho tỉnh giấc, cau có mà trả lời. Đặt hộp sữa trên bàn, Lưu Diệu Văn quay về chỗ, suốt cả buổi học đều quan sát biểu hiện của Nghiêm Hạo Tường.

"Hạo Tường cậu ổn không vậy?"

"Tớ không sao...hơi chóng mặt một chút.."

"Đứng yên nào"

Lưu Diệu Văn giữ cậu lại, đặt tay lên trán, một hơi nóng truyền đến, Lưu Diệu Văn vội cau mày.

"Sốt rồi, tớ cõng cậu về"

"Không cần...Lưu Diệu Văn bỏ tớ xuống.."

"Trật tự, đừng có cãi tớ"

Lưu Diệu Văn kéo Nghiêm Hạo Tường lên lưng mình rồi cõng về, Nghiêm Hạo Tường nửa tỉnh nửa mê trên lưng Lưu Diệu Văn, hơi thở nóng rực liên tục phả vào tai, cổ của người cõng.

"Đừng hẹn hò..."

"Cậu nói gì?"

"Tin đồn...đừng hẹn hò, tớ..."

"...."

"Hẹn hò..tớ không thích..., tớ thích cậu...ba năm rồi.."

Trên đường đi, Lưu Diệu Văn chợt dừng bước, cố gắng nghe xem Nghiêm Hạo Tường đang nói gì, kết quả là khiến bản thân rơi vào ngỡ ngàng.

"Hạo Tường, cậu nói lại một lần nữa đi"

"Thích cậu...tớ thích cậu, Văn Văn"

"Gọi Văn Ca"

"...Văn Ca.."

"Ngoan, Văn Ca đưa cậu về nhà"

Không phải nói, trong lòng Lưu Diệu Văn vui còn hơn mở hội, nhanh chóng đưa Nghiêm Hạo Tường về nhà, giúp cậu lau người, dán miếng hạ sốt, rồi lại chạy đi mua thuốc, về lại nấu cháo cho cậu.

"...."

"Nghiêm Hạo Tường tớ cũng thích cậu"

Lưu Diệu Văn nhân cơ hội người kia đang say ngủ mà nói ra lời tỏ tình, tay trong tay, Lưu Diệu Văn ở lại đến khi Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn hết sốt mới về nhà mình.

"Này Lưu Diệu Văn.."

"Sáng sớm cậu tìm tớ làm gì, hôm nay được nghỉ mà"

"Tớ hỏi vài câu thôi"

"...."

Nghiêm Hạo Tường sáng sớm đã tìm Lưu Diệu Văn, nhà của cả hai ở sát vách, chìa khóa nhà của nhau cũng có vì vậy việc sáng sớm Nghiêm Hạo Tường đã ở trong phòng của Lưu Diệu Văn là chuyện bình thường.

"Hôm qua, trong lúc phát sốt, tớ...tớ có nói gì linh tinh không?"

"Không có..cậu chẳng nói gì cả"

"Thật không? Tớ nhớ là tớ có nói gì đó"

"Vậy cậu nhớ xem cậu nói gì?"

"...."

Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống bên góc giường trống, suy nghĩ một lúc lâu cũng chưa nhớ ra, Lưu Diệu Văn đột nhiên ngồi bật, Nghiêm Hạo Tường nhìn anh, ánh mắt dời xuống phần thân trên không mặc áo của Lưu Diệu Văn.

"Cậu..sao lại không mặc áo?"

"Đi ngủ thì mặc áo làm gì?"

"Thế mà cũng không nói tớ biết...tớ, tớ ra ngoài..."

"Khoan đã.."

Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng che mặt, quay đầu sang chỗ khác, vừa định đứng dậy đã bị Lưu Diệu Văn kéo lại, cả người ngã vào vòng tay đã dang sẵn của Lưu Diệu Văn.

"Nghiêm Hạo Tường, mở mắt ra.."

"Không..bỏ tớ ra"

"Mở mắt ra nhìn tớ này"

"..."

Nghiêm Hạo Tường kiên quyết lắc đầu, Lưu Diệu Văn nắm tay cậu mà gỡ xuống, Nghiêm Hạo Tường mắt vẫn nhắm chặt, dù không thấy gì nhưng phần eo lại đang cảm nhận được được một lực tay.

"Đừng sờ...Lưu Diệu Văn.."

"Có muốn biết hôm qua cậu nói gì không?"

"Tớ có nói sao? Ban nãy cậu bảo không có mà?"

"Aiya, hôm qua cậu nói rất nhiều nha, mà trước tiên, tớ cần đi thay quần áo"

Lưu Diệu Văn trước khi buông Nghiêm Hạo Tường ra còn cố ý nhéo một cái lên eo nhỏ, Nghiêm Hạo Tường cau mày đánh lên vai Lưu Diệu Văn một cái, bước xuống giường rồi ra khỏi phòng Lưu Diệu Văn.

"Là cậu nấu à"

"Sẵn tiện nấu cho cậu, xem như cảm ơn"

"Khách sáo như thế làm gì?"

"Ăn đi"

Cả hai ăn sáng xong, Lưu Diệu Văn nổi hứng muốn ra ngoài chơi, liền rủ Nghiêm Hạo Tường đi công viên.

Chơi được một lúc lâu, cả hai kéo nhau vào nhà ma, Lưu Diệu Văn trước khi vào còn suy nghĩ ra đủ viễn cảnh Nghiêm Hạo Tường sẽ vì sợ hãi mà ôm chặt lấy mình, và thực tế thì....

"Aaa.."

"Cậu hét cái gì?"

"Tớ sợ...cậu đi chậm thôi"

"Mấy cái này có gì đáng sợ chứ?"

"Không...tớ sợ, cậu..cậu mau ôm tớ đi Hạo Tường.."

"Không ôm, sắp ra đến ngoài rồi"

"Tớ không muốn...Hạo Tường, ôm tớ đi mà..."

Lưu Diệu Văn đu bám trên người Nghiêm Hạo Tường, ôm chặt lấy cậu không buông, Nghiêm Hạo Tường miệng thì nói không ôm nhưng tay lại đang ôm lấy vai anh, trên môi còn xuất hiện một nụ cười.

"...."

"Thế nào, còn dám mạnh miệng nói không sợ nữa không?"

"Chẳng qua là do...mấy cái mặt nạ quỷ kia quá đáng sợ thôi.."

"Do cậu gan nhỏ thì có"

"Nghiêm Hạo Tường đừng có chọc tớ nữa"

"Được được, không chọc nữa"

Nghiêm Hạo Tường đứng nhìn Lưu Diệu Văn đang thở hổn hển bên ngoài cửa nhà ma, hai người ăn nhẹ một chút gì đó ra về. Trời đang nắng đẹp, đột nhiên một cơn mưa kéo đến, Lưu Diệu Văn cởi áo khoác che đầu cho cả hai, anh và Nghiêm Hạo Tường trú tạm ở một quán ăn đã đóng cửa, Lưu Diệu Văn quan tâm mà phủi phủi mấy giọt nước còn dính trên áo của Nghiêm Hạo Tường.

"Không bị ướt chứ?"

"Tớ không sao"

"....."

"Sao vậy? Mặt tớ dính gì à?"

"Hạo Tường cậu có nhớ bản thân đã nói gì khi bị sốt không?"

"Tớ...hình như tớ nói, tớ thích cậu...nhưng mà nếu cậu không thích thì chẳng cần để ý đâu.."

"Tớ để ý, Nghiêm Hạo Tường tớ cũng thích cậu"

Lưu Diệu Văn trực tiếp nắm tay Nghiêm Hạo Tường, cậu bị Lưu Diệu Văn làm cho ngạc nhiên, nhất thời không biết nói gì, đôi mắt long lanh nhìn lấy Lưu Diệu Văn.

"Cậu...cậu thích tớ?"

"Phải, thực sự rất thích cậu, Hạo Tường, đồng ý ở bên cạnh tớ, được không?"

"Tớ...tớ đồng ý"

"Bảo bối, yêu cậu nhất"

"Diệu Văn...chúng ta đang ở bên ngoài"

"Chẳng có ai cả, Hạo Tường, gọi Văn Ca"

Lưu Diệu Văn bĩu môi trả lời, hai tay đặt nhẹ trên eo của cậu, Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn cảm thấy có chút đáng yêu, hai bàn tay trắng trẻo đặt trên cánh tay anh, ngập ngừng mà cất lời.

"Văn Ca.."

"Thật ngoan"

"Cậu muốn làm gì?"

"Hôn một cái, một cái thôi"

"..."

Hai người im lặng nhìn nhau, Lưu Diệu Văn dần dần thu hẹp khoảng cách, môi chạm môi, cảm giác mềm mại chiếm lấy cả hai, bàn tay đặt ở eo của Nghiêm Hạo Tường di chuyển ra phía sau lưng ôm lấy cậu.

"Văn Ca...."

"Bảo bối cậu đáng yêu quá"

"...."

"Đi thôi, chúng ta về nhà"

Lấy chiếc áo khoác trùm lên đầu Nghiêm Hạo Tường, nắm lấy tay cậu, hai người chạy đi dưới cơn mưa rào của trời sắp vào hè, vừa chạy vừa cười, tay nắm chặt nhau suốt cả chặng đường.

Dưới màn mưa, không thể che đi sự hạnh phúc của một tình yêu vừa chớm nở. Đơn giản nhưng nồng nàn, đến với nhau bằng cả con tim dành cho đối phương.

"Chúng ta cùng nắm tay nhau đến hết quãng đường còn lại được không?"

"Tất nhiên, không những là tương lai, mà kiếp sau, kiếp sau nữa Lưu Diệu Văn tớ chỉ yêu một mình Nghiêm Hạo Tường"

"Tớ cũng sẽ yêu một mình cậu, không phải Lưu Diệu Văn tớ sẽ không yêu"

***************

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc một fic nhỏ của mình!

Hy vọng có gì sai sót mong mọi người bỏ qua hoặc mọi người có góp ý, nhận xét mình đều xin nhận! Nếu mọi người yêu thích và ủng hộ, có thể để lại tên couple mình yêu thích trong Thời Đoàn, thể loại mình mong muốn, mình sẽ sắp xếp thời gian để hoàn thành và dành tặng các bạn như một lời cảm ơn vì sự ủng hộ và tin tưởng của mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro