One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời đó, có 2 cậu bé thân nhau dính nhau như hình với bóng, 1 cậu bé là cậu tứ nhà Hội đồng Lưu giàu nhất tỉnh miền tây lúc bấy giờ, 1 cậu bé là người hầu trong gia đình cha mẹ anh là người hầu nhưng chưa trả hết nợ thì đến cậu làm thằng hầu của nhà hội đồng, anh thì được cái hiền lành lễ phép nên ông bà hội đồng, các cậu và mọi người làm ở trong nhà đều yêu thích cậu bé ấy. thời gian cứ thế dần trôi, Lưu Diệu Văn là cậu tứ còn Nghiêm Hạo Tường là cậu bé làm người ở kia cũng đã 19 và 18 tuổi, Nghiêm Hạo Tường lớn hơn 1 tuổi, Nghiêm Hạo Tường đang dần trầm lặng, không nói chuyện với ai nữa và cũng tránh mặt khỏi cậu tứ. "Á" *ầm* Nghiêm Hạo Tường rơi xuống ao vì không biêt bơi nên anh ra sức dảy dụa, đột nhiên ai đó siết lấy eo anh, hôn anh gương mặt quen thuộc đến vô cùng "Cậu tứ? cậu tứ hôn mình sao?" khi được kéo lên bờ, Nghiêm Hạo Tường sặc sụa hồi lâu, khi đã bình tĩnh trở lại Hạo Tường ngập ngừng hỏi "cậu tứ... cậu tứ hôn tôi sao? mà sao cậu tứ lại ở đây?" Lưu Diệu Văn tránh mặt đi "hơ hơ nhà tôi, tôi ở đâu còn phải hỏi anh sao? tôi hôn anh đấy thì sao? tôi thích anh đấy hôn không được à?" Nghiêm Hạo Tường bỗng chốc im lặng, Lưu Diệu Văn không nói gì tháo sợi dây chuyền trên cổ mình đeo cho Nghiêm Hạo Tường" Tôi đeo cho anh rồi tức anh là người của tôi, cấm tháo đấy" không đợi Hạo Tường nói gì Lưu Diệu Văn liền đi mất, 2 người họ chẳng bao giờ ngờ rằng tất cả mọi chuyện đều được 1 người hầu của bà Lưu chứng kiến tất cả. *Chát* tiếng người đàn bà quát lên "cái gì? Bắt cha mẹ với thằng Tường ra sảnh giữa nhà cho tao nhanh lên" "dạ bà con đi liền". Giữa sân nhà hội đồng Lưu, vang lên tiếng la oai oái của 2 người nam nữ tuổi tứ tuần, Nghiêm Hạo Tường bị kiềm lại nhưng miệng không ngừng van xin "bà ơi con van bà con lạy bà tha cho ba má con đi bà, con sẽ cút khỏi mắt cậu tứ mà con xin bà, con lạy bà mà" " tụi bây dừng... Thằng Tường đây là bây nói đúng không? Sẽ cút khỏi mắt cậu tứ?"  "Dạ bà con sẽ cút khỏi mắt cậu tứ xin bà tha cho ba má con". Lưu Diệu Văn đi chơi với Cậu Trương làng bên về, thấy bà Lưu ngồi đó "Diệu Văn thằng Tường nó chốn nợ dẫn cha mẹ nó đi rồi, nể tình cha mẹ và nó phục vụ cho gia đình mình gần 30 năm nên không tính toán nhiều, Diệu Văn nghe má cưới cô tiểu thư Tỉnh bên đi con à" Lưu Diệu Văn quát lên "Má đùa tôi đúng không? Hả? Anh ấy sẽ không... Sẽ không bỏ tôi lại đâu mà"  Bà Lưu móc trong túi ra sợi dây chuyền đưa trước mặt Lưu Diệu Văn nói "Con nhìn xem đây là Cái gì? Tình nghĩa hơn 10 năm đến lúc chạy trốn cậu ta vẫn bỏ sợi dây chuyền này lại, con nói xem nó có coi con là bạn bè không hả?". Tối hôm đó, Cùng thời gian khác địa điểm, có 2 người con trai khóc đến tê tái lòng , "Tường ơi là Tường, sao anh tàn nhẫn với tôi thế hả Tường? Anh làm vậy phần đời còn lại tôi sống sao đây hả anh?" "Cậu tứ, tôi xin lỗi cậu nhưng ba má đã vất vả nuôi tôi, tôi chẳng thể nhìn họ bị người khác hành hạ được". 3 Tháng sau, hội đồng Lưu tổ chức hôn lễ cho tứ thiếu, đối phương không ai khác chính là đại tiểu thư Tỉnh bên, gia cảnh tương xứng sẽ mọi người đều chúc mừng cô dâu chú rễ xứng đôi vừa lứa nhưng ai sẽ nhìn thấy ánh mắt của Lưu Diệu Văn tràn đầy bi thương đây? Hôn lễ ấy, rước dâu linh đình cả miền tây đều biết nhưng sẽ chẳng ai biết phía sau đoàn người rước dâu kia có 1 chàng trai nhỏ đã chứng kiến tất cả, nước mắt chảy dài xuống gương mặt xinh đẹp chẳng kém nữ nhân "Lưu Diệu Văn đời này, anh nợ em 1 lời đồng ý, nợ em 1 hạnh phúc chưa trọn vẹn, kiếp sau anh sẽ đến tìm em, yêu em hơn bây giờ bù đắp cho em tất cả, còn kiếp này cứ vậy nhé? Lưu Diệu Văn vĩnh biệt anh yêu em". "Bớ người ta thằng Tường con bà năm nhảy sông tự vẫn rồi".

Bên kia người cầm hoa hồng
Đây tôi cầm hoa cúc tiễn biệt
Người cầm tay người ta đưa lên xe hoa
Tôi lại được người khác đưa vào chốn tối tăm, lạnh lẽo
Bên kia, người người nụ cười chúc phúc
Bên đây, người người khóc tan tiễn tôi về nơi cuối cùng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro