Chương 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07 : 30
Hôm nay mọi người các thành viên TNT được nghĩ làm , tất cả quyết định sẽ về nhà . Mỗi Nghiêm Hạo Tường là cô đơn ở lại công ty thôi , mà nói cũng phải dù sao gia đình anh nhỏ di cư ở Canada cơ mà từ Trung Quốc đi đến Canada mất không ít thời gian mà nghỉ chỉ có 2 ngày chẳng đủ tận hưởng thôi thì đành chờ dịp tết về luôn . Mọi người giải tán về nhà chỉ còn mỗi Nghiêm Hạo Tường bơ vơ ở lại kí túc xá nằm lăn qua lăn lại .
Ting...ting...
Anh nhỏ vừa nghe tiếng tin nhắn gửi mở ra xem mặt không khỏi vui vẻ ngồi phắt dậy quăng luôn cái điện thoại đang cầm trên tay vui vẻ mở cửa tủ ra soạn đồ để mặc .

18 : 15 tối .
Trùng Khánh lung linh người qua người lại . Lưu Diệu Văn nhà ta thì ngồi thẫn thờ nhìn đâm đâm vào chiếc điện thoại vẻ mặt tâm tư . Mẹ út đê ý liền đi lại hỏi chuyện :" vẻ mặt gì đây ? tương tư hay gì vậy ? "
Út nhìn mẹ lắc đầu nằm dài " mẹ à...chàng dâu của mẹ không chịu gặp con "
Nghe tới đây mắt mẹ Lưu Diệu Văn bỗng sáng lên vứt luôn cái muỗng múc cơm ra chỗ khác ngồi kế bên con trai cả nhà mình " con làm gì thằng bé rồi hả ?" bà gằn giọng nhìn đứa con trai út của mình sợ là đứa trẻ này làm gì "dâu cưng" của bà giận .
Cậu đối diện với ánh mắt chan chứa sát khí kia cậu mẹ mình mà lắc đầu " con có làm gì đâu chứ !"
Phải là cậu oan thật mà , khi nãy gọi điện thoại cho anh nhỏ vì sợ anh một mình ở lại công ty sinh ra cô đơn . Lúc gọi thì bị nhỡ liên tục báo hại Lưu Diệu Văn khó mà tập trung vào ngày nghỉ của mình .
Ting tong...
" A có tiếng chuông , con ngồi đây đợi mẹ , mẹ mở cửa xong sẽ giải quyết con "
Cậu nhìn mẹ mình rời đi liền bĩu môi .
" Tiểu Tường! "
Lưu Diệu Văn : !!!!
Lưu Diệu Văn đang định bấm điện thoại lướt weibo thì nghe tiếng mẹ gọi tên anh nhỏ của mình liền hớn hở quăng luôn điện thoại chạy thẳng xuống nhà . Thấy bạn trai lớn của mình đang cười nói chuyện với mẹ cậu không khỏi phấn khích chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền phóng ra ôm chầm lấy Nghiêm Hạo Tường, cả đầu dụi dụi vào hổm cổ anh hít lấy mùi hương mà mình nhớ nhung không thôi . Nghiêm Hạo Tường bị những sợi tóc lia tia của Lưu Diệu Văn làm cho nhột không bật cười nỗi thay vào đó là khuôn mặt đỏ như bị nhiễm gió .
Mẹ cậu đứng kế bên không khỏi lắc đầu trước đứa con trai nhà mình .
( Mẹ Văn Văn said : từ chối nhận con !!!" )
" ah~ Tường ca nhớ anh chết đi được " cậu tham lam ôm chặt anh hít hết mùi hương bạc hà trên người anh may sao còn chút lý trí mà kiềm đựng nếu không trên cổ anh nhỏ lúc này đã đầy dấu hôn rồi .
" úm hừm !!!" mẹ cậu đứng kế bên ho khan vài tiếng tỏ ý nhắc nhỡ không lộ liễu .
Cả hai để ý thấy liền ngại ngùng buông nhau ra ,vành tai của Nghiêm Hạo Tường lúc này đã đỏ lên không ít rồi còn Lưu Diệu Văn còn đang mừng thầm vì lâu lắm cậu mới có thể ăn đậu hũ free một hôm . Cậu nắm lấy tay anh nhỏ kéo lên phòng " mẹ à con với Tường ca lên phòng chút mẹ nấu cơm xong cứ ăn trước đi nhé !!!"
Nói rồi cậu hí hửng nắm trọn tay người thương kéo lên phòng đóng chặt cửa lại .
" chậc...trẻ con thời nay thật là.... "

" Tường ca nguyên ngày hôm nay anh đi đâu vậy ? Em gọi anh mà anh không bắt máy "
Cậu đặt anh nhỏ ngồi ngay ngắn lên đùi mình hai tay ôm chặt eo anh , cả hai đối diện với nhau tư thế không tài nào miêu tả nổi sự ám muội hiện tại .
" sáng nay Trương ca và Mã ca có rũ anh đi mua chút đồ cho kỳ nghỉ lễ , anh cũng có mua cho em một món..." anh chẳng chút e ngại nào với hành động của Lưu Diệu Văn như là đã quen rồi .
Nghiêm Hạo Tường lấy từ trong balo nhỏ đang đeo vắt vai trước ngực ra một chiếc chẩn nhỏ bên trong có khắc chữ " YHX " .
" anh đã phải ở lại tiệm suốt 2 tiếng đồng hồ để đặt món này đấy ~"
Cậu khẽ cười hôn nhẹ lên chóp mũi của anh nhỏ nhẹ nhàng buông một tay đang ôm eo kia ra để tiến tới đôi bàn tay nhỏ của bạn trai Nghiêm Hạo Tường nắm trọn lấy ....

18 : 40
" Mọi người hôm nay vừa về nhà mẹ đã cho em đống màn thầu ăn siêu ngon luôn nè ~" Tống Á Hiên khúc khích khoe với các ca ca .
" Bảo bối à cậu ăn ít thôi kẻo lại thành bánh màn thầu mất " - Hạ Tuấn Lâm nhìn người thương đáng yêu khẽ cười ôn nhu .
Tống Á Hiên không phục bĩu môi .
Mọi người đang vui vẻ call với nhau sau 1 ngày không gặp thì Đinh Trình Hâm đột ngột lên tiếng hỏi :
" phải rồi Nghiêm Hạo Tường đâu nhỉ ? Sao không thấy em ấy onl ?"
" Chân Nguyên em có chắc là đã nhắn tin kêu em ấy chưa vậy "- Mã Gia Kỳ nói .
Trương Chân Nguyên gật đầu chắc nịch rằng bản thân đã kêu rồi .
" Laocong ~"
.....
Cái gì vậy mọi người đang rất hoảng tiếng " laocong " này phát ra từ chỗ của em út họ Lưu kia , mọi người đưa mắt nhìn từ phía bên phải phòng của Lưu Diệu Văn xuất hiện bóng dáng quen thuộc đi ra từ phòng tắm ra .
" mọi người tìm em sao ?"
Nghiêm Hạo Tường thoải mái đi lại chỗ Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn ngồi thọt lõm vào người cậu để cậu sấy tóc như thói quen .
Cả đám ngơ ra đưa mắt nhìn nhau cuối cùng không hẹn lại dừng ở chỗ hỏm cỗ của Nghiêm Hạo Tường đang chắt nịch dấu hôn và dấu cắn đỏ . Ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn đang vui vẻ hưởng thụ và Nghiêm Hạo Tường cả người mền nhũn dựa vào người đứa em út chẳng chút sức sống lâu lâu lại đưa tay xoa eo liền cảm thán " Không hổ là Lưu Diệu Văn mà..."
------- END 4 -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#wyw