Chap 41: Giao Phối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy, Tống Á Hiên đem người về giấu nơi biển cả. Mặc sức đồng đội hai bên đều đang đi tìm Hạ Tuấn Lâm.

Mã Gia Kỳ phát hiện rằng sau nhiệm vụ ấy cả đoàn đội trừ Lưu Diệu Văn đều có dấu hiệu nổi phát ban và ngứa ngáy.

Vì thế hắn liền đem tất cả đi kiểm tra, trông thảm nhất có lẽ là Nghiêm Hạo Tường vì da của ánh rất trắng vì thế nốt phát ban đỏ ửng sưng rộp lên trên làn da ấy làm nó trông nghiêm trọng hơn những người khác.

Không biết Lưu Diệu Văn đã đổi bao nhiêu loại thuốc bôi cho anh, tình hình cũng đỡ hơn được một chút

Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay Mã Gia Kỳ thở phào vì bọn họ chỉ bị pheromone của Tống Á Hiên nhất thời không kiểm soát được làm ảnh hưởng thôi.

" Thế còn Hạ Nhi? Rõ ràng em ấy bị nặng như thế rất có khả năng đã trở thành mục tiêu của thí nghiệm MT0369" Đinh Trình Hâm nói

" Ừm... rất có thể nhưng người bị Á Hiên giấu đi mất rồi " Mã Gia Kỳ chỉ biết thở dài

" Hạ Nhi cậu ấy không phải nhân ngư sao có thể ở trong nước lâu như vậy?" Nghiêm Hạo Tường đưa tay gãi gãi nốt phát ban

Bộp

Lưu Diệu Văn đánh tay không cho anh gãi, trong túi quần lấy ra một tuýp thuốc đã chuẩn bị từ sớm đem ra bôi cho anh " Cá thể nhân ngư đặc biệt là nhân ngư vương trong cơ thể có một viên trân châu, chỉ cần nhả nó ra đưa cho Hạ Tuấn Lâm là được rồi"

" Haiz... nhưng thí nghiệm MT0369 được ghi chép nếu bị dính phải thì nhanh chóng bụng sẽ to ra. Vì thế nếu như Hạ Nhi đã xảy ra chuyện chắc chắn Á Hiên sẽ đưa em ấy về thôi " Mã Gia Kỳ cùng mọi người đi đến bãi biển

Bọn họ bốn người bước trên bãi cát vàng nhìn về phía mặt biển xa xăm không chút gợn sóng. Lưu Diệu Văn trên tay cầm giày cho Nghiêm Hạo Tường hướng về phía biển mà hô lớn " Oi! Tống Á Hiên! Có nghe thấy không?! Tụi này có chuyện cần nói!"

Quả thật sau đó không lâu, mặt biển chấn động. Sóng đua nhau đập ầm ầm trên mặt biển, bọn họ thấy từ trong làn nước có hai bóng hình xuất hiện.

Và điều bọn họ không mong nhất đã xảy ra, bụng của Hạ Tuấn Lâm quả thật đã lớn hơn một chút. Tống Á Hiên lê đuôi cá vào bờ, đặt Hạ Tuấn Lâm nằm lên cát sau đó có vẻ vì hối lỗi mà liền quay đầu muốn bỏ chạy

" Em chạy đi đâu hả Hiên Nhi?!" Đinh Trình Hâm túm đuôi hắn lại kéo lê vào bờ.

Mã Gia Kỳ chạy tới bế Hạ Tuấn Lâm lên để kiểm tra, mảng lưng của cậu có màu đỏ của máu, cái bụng to phập phồng lên xuống " không hay rồi..."

" Chúng ta cần nhanh chóng kiếm nhân cho nó, cần một Alpha giao phối!" Đinh Trình Hâm tay giữ chặt Tống Á Hiên nhìn qua nhìn lại sau cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường.

" H- hả?" Anh bắt đầu hoảng sợ khi thấy Mã Gia Kỳ cũng hướng ánh mắt về phía mình

Bộp

Lưu Diệu Văn tiến lên từ phía sau, một tay cầm dép một tay bịt mắt anh kéo về phía mình- giọng điệu răn đe lên tiếng " bỏ ngay cái ý định đó đi "

" Vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Nếu là người khác thì sẽ bất hạnh cho em ấy lắm " Mã Gia Kỳ nhìn Hạ Tuấn Lâm

" Hmm... Tống Á Hiên, em chịu trách nhiệm đi " Đinh Trình Hâm nhìn xuống nhân ngư đang điên cuồng làm ra kí hiệu ngôn ngữ trông rất đáng thương.

" Có vẻ như anh ấy đã dứt vảy của mình để giúp Hạ Tuấn Lâm trông tốt hơn, xem này hói một mảng luôn rồi " Lưu Diệu Văn chỉ vào một mảng thịt không có vảy bảo vệ

" Được rồi, đem cả hai về.... làm chuyện đó thôi. Chắc chắn Hạ Tuấn Lâm cũng sắp đến kì phát tình rồi "

Bọn họ đem hai người trở về trụ sở, theo dõi sát sao đến ngày Hạ Tuấn Lâm phát tình thì thả Tống Á Hiên vào bên trong.

" Quả thật cách âm của trụ sở không tốt... bọn họ đã như vậy hơn một ngày rồi. Đúng thật là trâu bò " Nghiêm Hạo Tường đứng bên ngoài đỡ trán, anh không cho ai khác vào ngoài Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn.

Nhưng Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cũng đồng loạt biến mất rồi, chỉ còn lại anh và hắn trông coi đưa người ra.

Như vậy kéo dài gần một tuần, tranh thủ ban đêm bọn họ lẻn vào đưa Hạ Tuấn Lâm ra ngoài đem đi kiểm tra. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi kết quả trên máy hiển thị siêu âm

" Có rồi! Thành công rồi !" Bác sĩ chỉ vào máy hiển thị

" Xem này đây là phôi thai!" Cả căn phòng hét toáng lên, bọn họ không ngờ trụ sở thế mà sắp đón được một đứa nhỏ chào đời

" Thỏ với cá sẽ ra gì nhỉ?" Lưu Diệu Văn bên cạnh xoa xoa cằm mỉm cười, coi như là vui cho Tống Á Hiên vậy. Không ngờ bỗng nhiên có một gia đình nhỏ 3 người

Sau đó hắn lại nhìn sang Nghiêm Hạo Tường đang thất thần nhìn vào máy hiển thị siêu âm. Hắn tiến tới, nhéo eo anh một cái " Sao vậy? Đừng nói anh thích đồng chí Hạ nhé?"

" Cậu nói bừa coi chừng tôi cắt lưỡi cậu đấy" Anh gằn giọng lườm hắn, quay phắt người rời đi

Lưu Diệu Văn đuổi theo đến ra hành lang, bắt lấy tay anh" Anh khó chịu? Nhưng nếu anh không trả lời thì tôi sẽ mới là người khó chịu đấy!"

" Cậu... " Nghiêm Hạo Tường muốn nói lại thôi, anh không biết tại sao Lưu Diệu Văn lại cho rằng anh khó chịu nữa

" Này! Tôi đang ghen đấy! "  Lưu Diệu Văn tức đến đỏ mặt, hắn thật sự rất rất ghen!

Nghiêm Hạo Tường mở tròn mắt nhìn Lưu Diệu Văn. Cả hai người cứ như vậy nhìn nhau cho tới khi cả hai mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro