chap 34: Thuyên Tắc Khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Nghiêm Hạo Tường chầm chậm mở mắt. Lại là căn phòng sạch sẽ và thoáng mát, bên cạnh còn có Lưu Diệu Văn đang ngủ gà ngủ gật trên ghế dựa

Cạch

Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn cánh cửa chầm chậm được đẩy ra, Mã Gia Kỳ từ bên ngoài nhẹ nhàng đi vào thậm chí còn mang theo một cái xe lăn.

Anh đang định lên tiếng thì người kia đã làm động tác im lặng sau đó chỉ chỉ vào Lưu Diệu Văn. Anh cẩn thận đẩy xe lăn vào cạnh giường của Nghiêm Hạo Tường rồi vừa giúp cậu xuống giường vừa thì thầm " Anh có thông tin mới về việc đó nên mới đến âm thầm đến đem em đi. Đừng để cậu ta biết nếu không chắc chắn sẽ gặp chuyện lớ- !"

Rầm

Một đôi chân dài gác mạnh lên giường khiến cả hai giật bắn. Mã Gia Kỳ nuốt nước bọt quay đầu lại nhìn thì thấy không biết từ khi nào Lưu Diệu Văn đã mở mắt, bây giờ lại còn nhìn bọn họ với con mắt sắc lẹm kia.

" Không hay rồi.... " Nghiêm Hạo Tường đổ mồ hôi theo

...

" Cuối cùng vẫn là có cậu ta đi theo... " Nghiêm Hạo Tường ngồi trên xe lăn được Lưu Diệu Văn đẩy đi sau Mã Gia Kỳ.

" Còn tưởng mình sẽ bỏ mạng rồi chứ..." Mã Gia Kỳ âm thầm cảm ơn ông trời vì đã giúp anh vượt qua " đại nạn "

" Được rồi, còn lại cứ giao cho tôi. Xin phép chỉ tôi và em ấy mới có thể vào thôi " Bọn họ đến trước phòng làm việc của Mã Gia Kỳ.

" Nói rõ một chút, không phải lại là nhận nhiệm vụ đó chứ?" Lưu Diệu Văn chặn bàn tay đang tính đẩy người đi

" Có thể, nếu là như vậy thì Hạo Tường em có muốn nhận không ?" Mã Gia Kỳ có hơi đắn đo khi hỏi ra câu này, trước đây khi thấy Nghiêm Hạo Tường bị thương còn chưa kịp nghỉ ngơi đã nhận nhiệm vụ mới Lưu Diệu Văn sẽ đều đứng ra làm loạn, nũng nịu với anh và đối chất với đám người Mã Gia Kỳ

Anh hơi đắn đo, suy nghĩ đi suy nghĩ lại cuối cùng vẫn âm thầm gật đầu. Lưu Diệu Văn thấy vậy cũng không giống như trước mà bắt đầu phản đối, hắn chỉ cười sau đó giao Nghiêm Hạo Tường cho Mã Gia Kỳ " Được rồi anh vào đi, tôi sẽ ờ ngoài đợi"

" A... không phải chứ... đừng đi " Nghiêm Hạo Tường hoảng loạn nhanh chóng níu áo Lưu Diệu Văn lại, anh nghĩ hắn đã chán anh rồi không còn quan tâm anh nữa

Cả hai người còn lại đều bị bất ngờ, hắn nhanh chóng gỡ tay anh ra vỗ vỗ lên mu bàn tay nhỏ " Tôi ở ngoài đợi anh nhé ?"

" Cậu... đừng đi.. " Nghiêm Hạo Tường lẩm bẩm. Anh cúi gằm mặt xuống không hiểu và cũng không biết từ bao giờ mà anh lại cần sự có mặt của hắn ở bên đến như vậy

" Nào... tôi ở đây mà " Lưu Diệu Văn cười bất lực, quỳ một chân xuống dùng hai tay nâng lấy mặt anh sau đó lại đặt một nụ hôn lên trán của người con trai trước mặt

Mã Gia Kỳ ở bên cạnh cũng cảm thấy rất vui, âm thầm nói " ổn rồi nhỉ.... Nghiêm Hạo Tường"

Sau một hồi trấn an, Lưu Diệu Văn nhìn Mã Gia Kỳ đẩy Nghiêm Hạo Tường vào bên trong. Còn hắn thì quanh quẩn ở gần đó trong lúc chờ đợi.

" được rồi Nghiêm Hạo Tường, anh đã tìm lại được báo cáo pháp y của mẹ em rồi. Nhưng do file đã lâu và bị xoá nên chỉ có thể khôi phục được nhiều đây. Em xem đi " Mã Gia Kỳ đưa cho Nghiêm Hạo Tường một sấp tài liệu đựng trong một cái bìa nâu.

" Có phải năm đó có thứ này thì sẽ dễ dàng điều tra hơn không ?" Nghiêm Hạo Tường nhận lấy, không dám mở ra

" Ừm... năm đó anh vừa là thực tập sinh dưới sự chỉ huy của chú Nghiêm. Sau đó biến cố ập đến khi em vừa được sinh ra chưa đầy một năm. Khi đó Nghiêm Lâm Thụy đau đớn suy sụp liền không đồng ý tiếp nhận báo cáo pháp y, vì thế nên cái chết của cô Nghiêm vẫn là ẩn số đối với người hâm mộ cho đến ngày hôm nay " Mã Gia Kỳ ôn tồn nói

Nghiêm Hạo Tường hít thở sâu sau đó cẩn thận mở bìa ra

Sau khi đợi Nghiêm Hạo Tường lấy sấp giấy ra, anh mới nói tiếp " Nguyên nhân dẫn đến cái chết là do thuyên tắc khí, không phải đột quỵ "

" Em xem ở động mạch sau gáy có bong bóng làm tắc nghẽn dòng máu, gây thiếu máu cục bộ. Và cũng ở phần da sau gáy phát hiện chính là một phần vết tích của kim tiêm " Anh nhìn chằm chằm vào bản phân tích pháp y trên tay

" Năm đó không tìm thấy điều bất thường hay hung khí ở hiện trường và vì cũng không có báo cáo pháp y nên vụ án rơi vào đường cụt từ đó chìm dần theo thời gian. Nhưng giờ đây có thể thấy được hung thủ đã dùng kim tiêm và bất ngờ đâm vào gáy của nạn nhân, phần không khí trong kim tiêm bị đẩy vào gây thuyên tắc khí sau cùng là tử vong "

Thấy Nghiêm Hạo Tường có biểu hiện hoảng loạn, Mã Gia Kỳ nói như xoa dịu trái tim anh " Năm đó chú Nghiêm không tiếp nhận báo cáo pháp y một phần là không có tinh thần, không muốn tin còn một phần là do khi pháp y đang chuẩn bị tiến hành giải phẫu xét nghiệm thì bị chú Nghiêm lập đơn kiện lên đòi người và bảo rằng không muốn ai được chạm vào cơ thể vợ mình trong lúc đó. Nghiêm Hạo Tường... chú ấy đã rất đau khổ.... "

" Còn về thủ phạm thì anh vẫn đang âm thầm điều tra và thu hẹp lại. Sau này có gì sẽ nói cho em nghe nhé. Còn tệp tài liệu này trước hết cứ để lại chỗ anh "

" Em cảm ơn anh... Mã Ca .... " Nghiêm Hạo Tường mân mê chiếc hình thẻ trên tờ giấy trắng, một nữ minh tinh xinh đẹp và có vài nét giống anh.

Anh biết mẹ qua lời kể của Nghiêm Lâm Thụy, biết được Giản Lộ Trạch qua các tấm hình trong khi hai người còn yêu nhau, và biết được bà ở trên giấy báo cáo pháp y này.

" Được rồi lấy lại tinh thần nào, nhiệm vụ mới này" Bọn họ chuyển sang bàn đến nhiệm vụ cấp bách tiếp theo

" Nghe bảo có nữ sinh Omega trội đã mất tích hơn 2 tháng. Vì thế anh cần em và cậu ấy đến lấy lời khai " Mã Gia Kỳ nhìn về phía cánh cửa

" Được, cứ giao cho tụi em " Từ khi có Diệu Văn bên cạnh, Nghiêm Hạo Tường chưa từng đi làm nhiệm vụ một mình, cũng như anh không còn cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro