chap 18: Săn bắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là ở nước I nhưng lần này lại di chuyển lên một gkhu rừng khép kín. Nghiêm Hạo Tường vẫn là được Lưu Diệu Văn mặc một bộ đồ đùi màu trắng và nâu, trên đầu có đội thêm mũ nồi cùng tông.

Trên cổ áo sơ mi còn thắt thêm một chiếc nơ, nhìn từ xa nhìn như một vị công tước nhỏ tuổi vậy.

" Xin lỗi các vị vì phải thay đổi trò chơi bất ngờ. Vốn dĩ là đi câu cá nhưng hiện tại hồ nước đang trong quá trình nuôi cá mất rồi nên chúng ta di chuyển lên đây là để chơi săn mồi. Mỗi cặp sẽ được cho một đôi súng ngắm. Thời gian là một tiếng nếu cặp nào săn được nhiều hơn thì là nhất, trong quá trình sẽ có fly cam đi theo riêng các vị " Quản tiệc vẫn là giọng điệu nghiêm túc đó, sang ngày thứ hai rồi mà Nghiêm Hạo Tường vẫn không thể thích nghi được với cách sống kiêu căng và tự cao của tầng lớp thượng lưu này.

" Hạo Tường, qua đây " Lưu Diệu Văn nắm tay Nghiêm Hạo Tường kéo đến một băng ghế gần đó. Kêu anh ngồi xuống

" Này, tôi lớn hơn cậu 3 tuổi. Ai cho tự tiện xưng hô gọi tên vậy hả? Chữ " ca " của cậu vứt đi đâu rồi?" Nghiêm Hạo Tường cốc đầu Lưu Diệu Văn.

Hắn chỉ mỉm cười không đáp, từ trong cái túi bên cạnh lấy ra vài miếng dán và chai xịt gì đó. Cẩn thận cầm đôi chân vừa gầy vừa trắng của anh lên xịt qua một lớp.

" Cái gì vậy?" Anh không biết nó là gì nhưng mùi chanh và xả rất thơm

" Xịt chống muỗi và bọ...dành cho em bé " Hắn chầm chậm đáp

Sau đó lại lấy miếng dán bên cạnh ra, tìm một góc trên quần áo để dán cho anh. Đây đều là những thứ giúp chống côn trùng, dù sao cũng là tận 1 tiếng ở trong rừng mà.

" Ngắm và bắn không phải là sở trường của anh sao? Lần này cho anh thể hiện đấy " Lưu Diệu Văn nói rồi để Nghiêm Hạo Tường ở lại ngồi trên ghế, bản thân đi nhận súng.

" Bắn thật sao? Giới thượng lưu tàn nhẫn như vậy?" Anh nói với Lưu Diệu Văn đang kiểm tra súng ở bên cạnh

" Trong này không phải là đạn mà chỉ đơn giản là thuốc mê. Còn nếu anh muốn mua con vật mình săn được thì phải bỏ tiền riêng ra. Sao vậy? không nỡ ra tay à?" Lưu Diệu Văn cho anh em ống thuốc mê được lắp sẵn trong súng.

" Hỏi để yên tâm hơn thôi, tí nữa một mình tôi săn hết khu rừng cho cậu coi " Nghiên Hạo Tường nhận súng, tỏ ra vẻ đắc ý.

" Fly cam đã sẵn sàng, trò chơi bắt đầu " Người quản tiệc phất cờ xuất phát.

Nghiêm Hạo Tường chọn săn những con lớn trước như nai và cáo. Không hổ là " viên đạn bạc của nước T ", chỉ cần anh ngắm thì ắt sẽ trúng.

Fly cam bay trên đầu bọn họ liên tục ghi điểm, tiếng súng từ một phía cứ liên tục vang lên khiến những đối thủ ở khắp khu rừng cảm thấy áp lực.

Lúc này đây, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đang ngồi rình một con nai trong bụi cỏ cách nó không xa.

Khẩu súng trên tay anh chắc nịt, anh mắt nhìn chằm chằm theo sát từng chuyển động của con mồi.

Loạt xoạt

Một âm thanh khẽ vang lên nhưng Nghiêm Hạo Tường lại không phát hiện, nhưng Lưu Diệu Văn thì có. Hắn quay đầu như nhìn thấy một thứ gì đó, khoé môi âm thầm nhếch lên.

Đùng

Con nai ngã xuống nằm im bất động, bấy giờ đầu óc của Nghiêm Hạo Tường mới được giãn ra. Anh có hơi mỏi tay và cổ, thả khẩu súng xuống bên cạnh anh rồi quay ra đằng sau

" Chắc nhiêu đây là đủ rồi nhỉ?"

" Lưu Diệu Văn?" Nghiêm Hạo Tường bất ngờ vì không biết Lưu Diệu Văn từ lúc nào đã biến đi đâu mất.

Anh quan sát xung quanh rồi đứng dậy đi tìm hắn.

" Tên này không làm người khác lo thì không chịu được sao?" Nghiêm Hạo Tường vừa đi vừa càu nhàu

Đi về sau không xa thì đã ngửi được mùi pheromone hoa hồng quen thuộc. Anh theo phản xạ chạy lần theo mùi hương " Cậu ta phóng pheromone ra làm gì vậy chứ? Pheromone của Enigma chỉ dùng để tấn công, đánh dấu thôi mà?! Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi?"

" ÁAAAAA " chạy đến gần thì một tiếng hét thất thanh cất lên làm bước chân của Nghiêm Hạo Tường càng một gia tốc

" Hộc...Lưu Diệu Văn!" Lách người qua một thân cây, anh thấy được Lưu Diệu Văn đang đứng quay lưng lại với mình hai tay đút túi. Dưới chân của hắn là Vương Tu nằm ngã trên nền cỏ với khẩu súng bên cạnh, bàn tay bị biến dạng đến đáng sợ.

" Này! Cậu làm gì vậy?! Tại sao lại bẻ tay hắn?! Cậu muốn chết à?!" Anh chạy tới giật lấy cánh tay hắn, giọng điệu tức giận quát

" Bữa tiệc này không có việc quan tâm đến sống chết, sống thì chơi tiếp còn chết thì thôi. Không được ý kiến " Lưu Diệu Văn dùng chân đá vào người nằm dưới

Anh nghiến răng, nắm lấy cổ áo hắn" Cậu đừng quên cậu đang hợp tác với ai và làm điều gì. Không đọc hợp đồng sao ?!"

" Thế anh nghĩ tôi chịu đứng nhìn anh bị bắn à ?" Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường

Hắn cúi người, nhặt khẩu súng của Vương Tu lên. Kiểm tra đạn rồi quay sang nhắm bắn vào một thân cây.

Từ cây súng bắn ra không phải là thuốc mê mà là một viên đạn thật, ghim thẳng vào thân cây.

" Trong trò đi săn này, kẻ yếu không thắng được kẻ mạnh. Vì thế chỉ có thể chơi bẩn " Lưu Diệu Văn vứt khẩu súng đi, thấy anh sững người thì liền kéo người ôm vào lòng, giọng điệu dỗ dành.

" Không sao, hắn không chết được. Nhưng mà... tôi sai rồi, anh đừng giận ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro