Zei's shortstory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa từng nghĩ tôi yêu cậu ta nhiều như thế..
Cũng hơn một tháng tôi không gặp Dũng, thằng con trai ngốc xít ngồi cạnh tôi hồi mới lớp 9 nữa rồi...
Nhưng có lẽ, tôi đã không gặp cậu ta từ lâu rồi. Hiển nhiên vì lớp ôn thi tuyển sinh chia làm hai: một lớp khá giỏi, một lớp trung bình yếu...
Tôi không biết cái nhìn lướt qua ở sân trường hay trên đường đi mua vặt có gọi là gặp hay không..
Vốn dĩ chỉ là hai đứa sống trong hai thế giới khác nhau.. không tồn đọng lấy một kỉ niệm.
Thực ra tôi với cậu học từ hồi mẫu giáo. Còn nhớ lúc đó ngoài Sim ra không đứa con gái nào chơi với tôi. Bọn nó chỉ tập trung vào Trang, một cô bé thật sự đáng yêu. Mạnh mẽ nữa...
Trong cái lớp 5 tuổi ấy tôi ngồi giữa hai thằng con trai. Một bên là anh trai tên Mạnh. Bên nữa là Dũng. Bọn tôi đã lén lút cô ăn phong kẹo cao su mà cậu mang vào lớp. Kết quả là. Bị cô phát hiện rồi phạt cả ba ra hành lang ăn hết mới được vào..
Lên tiểu học. Vẫn học cùng lớp. Nhưng con trai với con gái mà. Không ngồi cạnh nhau nên chẳng bao giờ nói chuyện cả.
Tôi lúc đó không biết yêu đương là gì đâu..
Lúc cậu ta bẻ gãy cây son môi mà cái Nhi trộm mẹ đem khoe tôi vẫn vô tư cười ha hả. Còn nhớ:
- thằng Dũng nhá, mày bẻ của tao thì mai tao biết bôi cái gì. Nhi hét lên
Bằng cái gương mặt đần thối:
- tao biết đâu được ấy...
Tôi với Sim ngồi cười rồi dùng bộ não lớp 3 thầm đánh giá. Cả ba đứa quyết định đặt cho cậu ta cái tên Cục đất..
Chính xác đó chỉ là một phần hiếm hoi chúng tôi cư xử một cách vô tư.
Duy nhất....
Cậu ta là rất ngu. Theo tôi là thế..
Lên cấp hai. Chúng tôi vẫn như vậy.
Xa cách..
3 năm học cấp hai, lên lớp 9 hồi giữa kì một, thầy chuyển cậu lên ngồi cạnh tôi...
Tôi chán ghét, lấy tẩy xoẹt một đường trắng ngăn bàn làm hai phần...
Giờ nghĩ lại thấy mình cũng hâm
Tôi thực sự nhớ cái vẻ mặt đần độn ngó tờ giấy kiểm tra của tôi khi kiểm tra 15 phút.
Cậu Rất là ngu...
Tôi mở sách để trước mặt mà không biết chép chỗ nào.
Tôi rất muốn biết rõ về cậu. Đần thật hay chăng là giả vờ?
Tôi hay nói chuyện trong lớp, bắt nạt cậu. Cậu không phản ứng gì cả..
Theo thời gian, vạch tẩy trắng giữa bàn bị tôi cạo hết.. tôi biết tôi thích cậu.
Và khi có cảm tình với ai đó, thì có lí do ư?
- Dũng, đi xuống dưới kia ngồi với thằng Lưu..
-Dũng, hôm nay phiên tao giặt giẻ. Tap đang soạn bài..
Chắc lần nào cũng nói đến đây là câụ đi khuất khỏi lớp với tấm giẻ bảng rồi..
-Dũng....
Tôi nhờ vả không bởi lười. Tôi chỉ muốn được cậu vì tôi làm một chút. Cuối cấp rồi.
Là thật.😞...
Đôi khi nhìn cậu bị bọn con trai cùng lớp bắt nạt. Tôi thấy ấm ức. Nhưng cậu mặc kệ, sức không đấu lại. Và chắc cậu không bao giờ hiểu cảm giác của tôi?
Càng ngày tôi càng cảm nhận con tim thích cậu nhiều hơn. Tôi hay cho cậu xem bài hay ném bút cho mượn khi cậu cần.
Cậu không hiểu tôi..
Tôi buồn...
Đã có lúc tôi định tỏ tình với cậu đấy. Nhưng biết làm sao khi số điện thoại cậu giấu quá kĩ, tài khoản facebook hai người dùng hả cậu?
Tôi hàng ngày vẫn dùng cái mặt nạ kiêu ngạo để nhìn cậu. Còn cậu vẫn ngu ngơ chắc chẳng biết. Tôi biết cậu giả vờ rồi...
Cậu rất khôn.
Cậu giả tạo.
Càng cuối năm cậu ta thường xuyên cúp tiết.. .
Đi đánh liên minh huyền thoại.
Đã có dạo tôi bất chấp đi tập đánh liên minh. Buồn cười nhỉ?
Biết sao không, tại tôi thấy trên facebook có một người bạn đăng status kiếm người yêu biết chơi điện tử đấy.
Tôi học tuy có giỏi nhưng suy nghĩ thì ngu y như bộ mặt giả của cậu. Trong một tiết trống:
- Nam yêu cái Thảo mấy ngày mà chia tay rồi, nó xinh thế kia. Phí"
- Tớ hết thích nó rồi.
- Ể. Thế trước có thích đứa nào thật lòng chưa?
- Có rồi mà. Thế Kim? Hẻhe.
- Chả biết
Lúc đó tôi rất muốn nói thật.
- Kim có thích thằng Dũng lớp mình không? Nó thích Kim đấy.
- thôi Nam bớt nhảm đi. Đang nói nghiêm túc mà". Tia điện thoáng xẹt qua não giật mình trong vài giây ngắn ngủi.
- Tớ mà thích nó có mà điên.
Nói rồi tôi giả giận quay về chỗ. Tôi không hề biết ai đó nghe thấy cuộc nói chuyện của tôi với Nam rồi khẽ thở dài.
Tôi không nói với cậu lời yêu.
Và tôi biết cậu cũng thích tôi khi tôi đã giở mọi thủ đoạn để tra hỏi lũ bạn thân của cậu.
Tôi không hề có chút can đảm nào.
Nếu...

Nhưng cuộc sống không hề có từ "nếu"...
Tôi biết..

Kì thi tuyển sinh ngày đó tôi không nhìn thấy cậu. Tôi thi ở khu nhà A còn cậu nghe đâu thi ở tận bên kia khu nhà B..
Tôi tự hỏi tôi và cậu có thể trở thành kỉ niệm nhỏ trong cuộc sống được không. Chắc hẳn là vậy thôi, vì tôi với cậu chỉ là hai đường thẳng song song không có điểm giao nhau. Chắc là không bao giờ.
Cấp 3 vẫn học cùng trường đấy nhưng hi vọng gì đâu. Tôi và cậu không thể học với nhau nữa đâu. Nói gì đến ngồi cùng bàn như xưa. Còn tình bạn trước kia chưa rõ có hay không. Duy trì được hay sao?
Cậu biết không. Như chúng ta hiện tại. Trong những bộ tiểu thuyết tôi với cậu rất có thể là nhân vật chính. Cuối cùng sẽ là kết thúc trong hạnh phúc. Ước gì...
Thôi thì, trời an bài chúng ta không có duyên...
Đêm nay, mưa to quá. Tôi thấy nhớ cậu.
Và tôi vẫn cảm nhận được tôi còn thích cậu nhiều lắm...
Tôi muốn nói tôi vẫn nhớ cậu... thật nhiều...
... Tôi mang nỗi nhớ gửi vào mưa
Nhờ cơn gió xoá nhòa mọi kí ức
Kí ức bay đi trong vô thức
Tôi khóc lần cuối chào người xưa...
(Zee)
Tạm biệt mối tình đầu của tôi
Mối tình không có happy ending như tiểu thuyết ngôn tình.
Vẫn nhớ cậu...
Hết
Story by Zee.
P/s: thanks all:-* vơn truyện của ta nhảm mà. Hịhị😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro