Chapter 4: Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

..

.

*Ngày xưa tại một ngôi làng nhỏ nằm ven sông, nơi mà cuộc sông vốn rất là yên bình và cứ trôi qua từng ngày. Cho tới một hôm, một thế lực bổng xuất hiện Ma sói khiến cho cuộc sống ở đây bị đảo lộn hoàn toàn. Loài sinh vật này vô cùng xảo quyệt, ban ngày chúng sẽ nguy trang thành dân thường, còn ban đêm khi ánh trăng lên cao chúng sẽ hiện nguyên hình và đi săn mồi. Cuộc sống của dân làng dần trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết bởi sự lo lắng, nghi ngờ, sợ hãi lẫn nhau. Trước tình hình đó dân làng đã cùng nhau hợp sức lại tìm ra ai Ma sói đang trà trộn vào dân làng. Thật là may mắn một số người dân làng cũng có sở hữu cho mình năng lực đặc biệt, giúp cho việc tìm ra Ma sói bớt khó khăn hơn. Những phiên tòa phán xét được diễn ra mỗi ngày, người bị nghi ngờ và kết án nhiều nhất bởi dân làng sẽ bị hành xử bất kể họ có phải Ma sói hay không. Một trận chiến cân não giữa hai phe Ma sói và dân làng tất cả đều có thể nói dối, nói thật, biện hộ, thuyết phục nhằm tìm ra Ma sói hoặc chỉ để bảo vệ người mình yêu thương. *

---Nhà của Jaki---

-Khoảng 10h tối-

Đã 3 tháng trôi qua bây giờ cũng là thời điểm mà những tháng ngày địa ngục của cậu đã từng trải qua, nhưng có vẻ bây giờ mọi chuyện sẽ thay đổi theo chiều hướng khác rồi.

-Jaki: Hừm...

Cậu bây giờ có vẻ khá nhàn khi ngồi thưởng thức ly trà nóng và xem TV, cũng đúng mà hiện tại đang là ngày nghỉ tết nên cậu cũng không cần bận tâm thêm về việc học nữa.

-Jaki: *Đã 10h rồi mà sao vẫn chưa thấy Mr Cà rốt gửi thư nhỉ? Nếu mình nhớ không lầm thì tầm giờ này ổng sẽ gửi thư mà?* //thắc mắc//

//Tiếng sói hú//

-Jaki: Huh!? Cuối cùng cũng tới rồi..

Cậu quen với cái âm thanh này rồi nên cũng cảm thấy ngán ngẩm với việc quan tâm đến nó nữa rồi..

...

..

.

-Jaki: *Cuối cùng cũng dụ được chú rồng này theo rồi... chả biết nó có biết âm mưu của mình không mà nghe đi lên trường thì nó lại trốn nữa..!?*

Vừa mở cửa ra thì cậu đã thấy chú của cậu _Jolu_ đứng trước cửa rồi. Có vẻ như chú đang tìm thứ gì đấy quan trọng lắm.

-Jaki: Hửm!? có chuyện gì hả chú sao chú lại đứng trước cửa nhà cháu vậy? *dù mình cũng khá nhớ lý do chú ở đây nhưng kệ đi hỏi cho có vậy...*

-Jolu: À! Tình hình là tên SCP-035 nó lại thoát ra khỏi phòng thí nghiệm nữa rồi đấy cháu!! Vậy thì cháu có thấy hắn ta ở đâu đây không? Báo với chú đi

-Jaki: SCP-035 ạ?... *Nếu như chú ở đây thì chắc hẳn bên tổ chức có báo rằng tên đấy đang ở đâu đây trong khu vực này rồi. Tên SCP-035 đấy vốn rất gian xảo và mưu mô nên mình chắc chắn nếu hắn thoát ra được phòng thí nghiệm thì sẽ có kéo thêm đồng minh, tổ chức vốn đâu dễ dàng để hắn thoát vậy được. Mà người có khả năng giúp tên đó nhất chỉ có thể là SCP-106, với khả năng đi xuyên tường cùng với cái tính điên dại kia thì rất có khả năng ông ta đã hợp tác với SCP-035. Nếu vậy thì... *

(Chú thích: SCP 106 có ở Tài Liệu SCP-106 -#9- ÔNG GIÀ ĐI XUYÊN TƯỜNG )

-Jaki: Cháu cũng không biết nữa trời tối thế này nên cháu cũng không rõ bọn chúng ở đâu nhưng chắc bọn chúng cũng sẽ giống động vật tấn công thôi chú!! Thôi cháu có việc bận rồi cháu đi đây

-Jolu: Ơ!? này khoan đã Jaki!! hừm.. Kì vậy ta sao tổ chức báo là cái bọn SCP-035 đang trốn ở quanh khu vực này vậy ta? //thắc mắc//

-Jolu: *Mà kì lạ thật lúc nãy mình thấy Jaki thằng bé có vẻ như đang suy nghĩ cái gì đấy mà lại bảo không biết là sao nhỉ?... Huh! Khoan đã...*

//Nhớ lại//

-Jaki: Cháu cũng không biết nữa trời tối thế này nên cháu cũng không rõ bọn chúng ở đâu nhưng chắc bọn chúng cũng sẽ giống động vật tấn công thôi chú!!

-Jolu: *Động vật tấn công ư..?thằng bé nói vậy là sao nhỉ? theo mình biết thì động vật tấn công là loài động vật sống rất lâu, thích sinh sống ở những nơi ẩm thấp, bỏ hoang, có vải vụn hoặc gỗ ... khoan! Gỗ?*

Như chợt nhận ra gì đó chú Jolu liền nhìn ngó xung quanh như để kiếm thứ gì đó. Khi ánh mắt chú va vào đống thùng gỗ kế bên một gốc cây.

-Jolu: Ồ... mình hiểu rồi..

---Ở chỗ cậu---

-Jaki: *haizz.. cuối cùng cũng đến!! Cơ mà mong chú Jolu hiểu ý câu nói của mình chứ để mấy tên đấy tự do ở ngoài xã hội vậy chả an tâm tẹo nào..*

-??????: Này cậu kia!! Cậu có mai thư mời đến đây không?

Từ đâu đó phát ra một giọng nói của một người đàn ông có vẻ khá lớn tuổi hỏi cậu.

-Jaki: Có!

-??????: Được rồi!! ném qua cổng đi

Cậu cũng chả nói thêm gì mà làm theo lời của giọng nói đó. Sau một lúc, cuối cùng cậu cũng đến được lớp học của mình.

Vừa bước vào thì đã có một cậu bạn tóc nâu bắt chuyện với cậu.

-Max: Này! Chào anh bạn cậu cũng được thư mời đến đây hả? Ngồi đây đi //chỉ vào chiếc ghế kế bên//

-Jaki: Ừm! Có vẻ như ai cũng được thư mời đến đây nhỉ? Tôi là Jaki thuộc người enderman

-Max: Người enderman á!? Wow!! Có phải là tộc những người có khả năng dịch chuyển tức thời không? À giới thiệu luôn tôi là Max

-Maya: Phải đấy! Tuy thuộc tộc enderman nhưng cậu ta không sợ nước và không có thói quen ăn cắp block cũng như là không tấn công ai đó khi bị liếc.Haha!!

Cô bạn này có vẻ khá hiểu về cậu nhờ chiếc máy tính của mình. Nhìn vẻ ngoài cô trông có chút giống tomboy và một chút mọt sách

-Jaki: Hử?

-Kevin: Im lặng chút coi ồn ào quá!! Biết vậy là mình không đi chơi cho rồi tưởng đâu là vé mời tham dự tiệc tùng gì chứ!

-Jaki: Haizz.. *Chả quan tâm nữa mình về chỗ ngồi vậy..*

-???: Ồ chào cậu rất vui được làm quen

-Tron: Cút đi thằng kia!! Tao không có mặt ở đây để tán dốc với tụi mày đâu!! //quát tháo//

Một cậu bạn nào đó có vẻ như muốn bắt chuyện với cậu trai tóc vàng nào đấy, nhưng với thái độ tức giận và cách ăn nói kia của cậu ta (Tron) thì chắc là thất bại rồi..

-Jaki: Aiss... *Dù mình biết là mai sau Tron cũng trở nên thân thiệt và tốt bụng với bạn bè hơn rồi nhưng với cái tình hồi xưa này thì công nhận là ghét thật...*

-Max: À Jaki! Cậu đừng có bận tâm tới hắn ta! Tớ có học cùng trường với Tron, hắn là một kẻ hay cáu gắt không một lí do nào thế đấy

Cậu bạn Max này có vẻ để ý đến cậu nhỉ? Chỉ vừa phát ra một tiếng nhỏ thôi cũng chả nói gì mà cậu ta đã biết cậu đang thế nào rồi!?

Từ chỗ cửa ra vào có một cậu con trai tóc vàng đang cầm một con búp bê đến.

-Naruta: Hello minna-san!!watashiwa Naruta desu! Hở!? Ối trời ơi! Cứ tưởng đâu đây à buổi họp mặt Otaku chớ? Hóa ra là một cái lớp học nhảm nhí. Thế mà trong bức thư bảo đây là buổi họp mặt Otaku. Trời ạ..mình bị lừa rồi

Vẻ mặt của cậu bạn có vẻ thất vọng khi biết mình bị lừa, vốn tưởng đến đây sẽ gặp được "đồng hương" nào ngờ...

"Cúc cu Cúc cu" //tiếng đồng hồ kêu//

...

..

.

Bỗng có một người đàn ông có vẻ tầm 50-70 tuổi bước vào, cất tiếng:

-Mr.Cà rốt: Ồ!! Trong đông vui quá nhỉ? Xin giới thiệu ta là chủ thầu cuộc chơi này. Tên của ta là Mr.Cà rốt nhé!

-Naruta: chơi một trò chơi á!? Nhưng mà trò gì mới được cơ? //thắc mắc//

-Tron: T-trò chơi à!!? Ông gọi chúng tôi ra đây chỉ để chơi một trò chơi thôi ư? Có biết mấy giờ rồi không hả? 11h rồi đấy!! Bọn tôi đâu phải con nít đâu!? //tức giận//

Vẻ mặt của cậu ta có vẻ tức giận, nhưng mà cũng đúng đã trễ thế này mà bị gọi đến trường mà còn bị đe dọa nếu không đến sẽ phải nhận lấy hậu quả. Cuối cùng chỉ để chơi một trò chơi thì ai mà chịu được?

-Mr. Cà rốt: Chính xác thì bây giờ là khoảng 11h30 rồi. Kết thúc điểm danh

-Jaki: *Thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ? Và vẫn như trước ở lớp học này có một người đi trễ..*

Từ trong hành lang ngoài cửa lớp, có một cậu thanh niên đang chạy thật nhanh đến lớp.

-????: Haizzz... Xin lỗi mọi người nhé! Ha.. Tôi đến trễ... //thở dốc//

-????: Ờ.... Có vẻ như ở đây đông đủ quá.. S-sao mọi người im lặng thế?

-????: A!! Hello! Chào ông nhé ông là thầy giáo ở đây à? Hay là ai thế nhỉ mà sao chúng ta lại ở đây vậy?

-Mr.Cà rốt: Yoshi! Ngươi đã đến trễ 30 giây

-Yoshi: Haha!! Thông cảm cho tôi nha? Tôi bận nốt ván game nên không đến kịp được

-Mr.Cà rốt: Ngươi có biết hình phạt cho kẻ đến trễ trò chơi của ta là gì không?

-Yoshi: Này! Ông đang nói thật đấy hả ông già? Rốt cuộc đây là đâu vậy?

-Mr.Cà rốt: Hãy...... Nhận......... Lấy........ Đi

-Yoshi: Hả?

-Jaki: vĩnh biệt!

-Max: Huh?

..

.

" BÙM!! " //tiếng nổ//

-???: Này chuyện gì thế? Cái gì vừa nổ tung à?

-Max: C-cậu ta vừa nổ tung và.. mất xác luôn rồi!?

-Naruta: Cảnh tương này trông buồn nôn quá đi!! ọe ọe

-Maya: Thật là đáng sợ quá đi mất...Nếu mà mình đến trễ thì....

Mọi người có vẻ hoảng sợ với cảnh tượng vừa rồi. Nhưng bản thân cậu thì đã quá quen với những cảnh đó rồi nên cũng chả mấy hoảng sợ là bao.

..

.

-Tron: Này ông kia!! Ông vừa làm gì thế hả? sao ông lại giết cậu ta?

-Mr.Cà rốt: Đây là luật của ta! Kẻ nào không tuân thủ thì phải chết thôi

-Kevin: Haha!! Ông ta nói đúng đấy! luật là luật. Này ông Cà rốt thế rốt cuộc trò chơi chúng ta chơi là gì vậy?

-Mr.Cà rốt: Haizzz... Tự dưng đang vui có kẻ phá luật làm không khí chùm xuống..Ha!! Thôi được rồi ta xin công bố trò chơi đó là trò chơi ma sói!!

-????: Hửm? Ma sói ư? Hình tôi có nghe ở đâu đó rồi thì phải

-Maya: À! Đó là tên của một tựa game nổi tiếng Ma sói mà sẽ có 2 con sói trà trộn vào dan làng để tìm cách ăn thịt họ, ngược lại dân làng phải tìm ra con sói ấy và tiêu diệt nó với số dân làng không được ít hơn số sói.

-Mr.Cà rốt: Cô bé đó nói đúng đấy! Haha!!! Trò chơi của ta lần này không giống vậy đâu vì nó mang tính khủng khiếp hơ gấp trăm lần.

-Max: Ý ông là sao?

-Mr.Cà rốt: Lũ con người các ngươi thay vì dùng các lá bài để chơi với nhau thì trò chơi của ta áp dụng lên cả người thật. (đã được cắt bớt nội dung vì đoạn này dài và dư quá=))

-Kevin: Wow!! Nghe thật là tuyệt vời đấy

-Mr.Cà rốt: Phải nó sẽ còn tuyệt vời hơn khi mà nếu như các ngươi chết ở trò chơi này thì các ngươi cũng sẽ chết ở ngoài đời thực

-????: Gì cơ!? Chơi trò chơi thôi mà cũng chết nữa á?

-Naruta: K-không tôi không muốn chết đâu... TÔI SẼ RA VỀ!!TÔI SẼ CHẠY VỀ NHÀ! AAAA

Cậu ta liền chạy thật nhanh về phía cánh cửa, cố gắng để mở cửa ra và thoát khỏi đây một nơi kinh khủng, chết chóc. Nhưng mãi vẫn không thể mở được cánh cửa dù cậu có dùng bao nhiêu sức hay cách gì đi nữa.

-Naruta: U-Ủa sao cửa cứng ngắt vậy? cửa mở không ra!!

-Mr.Cà rốt: Một khi đã vào đây thì sẽ không ra được đâu!! Muốn ra thì phải thắng còn nếu ngươi vẫn ngoan cố thì sẽ phải nhận hậu quả như tên lúc nãy đó!!

-Tron: Ô-Ông ta điên rồi.. Điên thật rồi

-Mr.Cà rốt: Phải!! ta đang điên lên đây!! Hahahaha.. Thôi được rồi đây là những lá bài thể hiện chức vụ của từng người các ngươi mau lên bốc thăm đi!

-Kevin: Ok con dê luôn!! Hở? Ôi trời ơi!!

-Maya: Tới lượt tôi!! Huh? Hừm....

-Max: Phù!! Mạnh mẽ lên nào!! Hây! Ơ? Lá bài của mình...

-Tron: Bực mình quá đi mất!! Tôi ước tôi là sói để có thể tiêu diệt hết lũ này. Hây! Hở?...

-Naruta: Huhu.. Cứu con với.. Phù mạnh mẽ lên nào mình là nhân vật chính trong bộ truyện anime mà mình không phải sợ! Được rồi tôi rút ra đây!! Huh...?

Từ dưới góc lớp, một cậu thanh niên từ từ bước lên đến chỗ Mr.Cà rốt rồi im lặng về chỗ ngồi của mình

-Jaki: Cậu ấy.. * vấn im lặng từ đầu đến giờ như hồi trước..*

-Max: Cậu ta là Yasu đấy học cùng lớp với tớ! Cậu ta là một người cực kì ít nói và rất là bí ẩn nữa

-Jessi: Haha! Đến lượt mình bốc bài. Ố là la mình thích chức vụ của mình quá đii Lá la la

-Max: Còn cô gái đó tên là Jessi đấy! Một người cực kì điệu đà, câu ta không lo học hành gì cả mà chỉ lo làm đẹp mà thôi

-Jaki: Này Max!

-Max: Hửm? sao thế Jaki

-Jaki: Sao cậu rành bọn họ quá vậy?

-Max: Haha! Thật ra tớ là hội trưởng hội học sinh mà nên biết về bọn họ là chuyện bình thường chỉ có cậu và vài người khác là tớ không biết thôi!?

-Jaki: Ừ! *Mà mắc gì cậu ta cứ thấy mình nhìn ai là lại nói một đống về người đó vậy?*

Sau một lúc khi tất cả mọi người đều đã bốc thăm xong chỉ còn lại mình cậu vẫn chưa bốc. Thấy vậy Mr.Cà rốt liền tự tay đưa lá bài đến chỗ cậu, thì thầm về chuyện gì đó. Cảnh tượng đó khiến ai nấy đều sững sốt vì từ nãy giờ ấn tượng của họ về ông ta chỉ đơn giản là một người đàn ông lớn tuổi có "vấn đề về tâm lý" khi bày ra cho này thôi.

...

..

.

Một lúc sau, ai nấy đều về phòng của mình để nghĩ ngơi khi chỉ còn lại hai người

-Max: Này Jaki! chúng ta hợp tác đi!

-Jaki: Huh? Tại sao cậu lại muốn hợp tác với tôi!? Lỡ như tôi hoặc cậu là sói thì sao?

-Max: Thì chỉ cần tin tưởng nhau là được! Hãy cùng giúp đỡ nhau để thắng trò chơi này nhé, nếu một trong hai ta là sói thì hãy quyết đấu một cách công bằng nhé!? Thôi tạm biệt cậu nhé tớ về phòng đây! //rời đi//

-Jaki: Haizz... bị lộ rồi...

...

..

.

---Từ một góc nào đó---

-Max: *Hừm.. chắc chắn cậu ta không hề bình thường.. lúc trước khi Yoshi bị nổ tung thì cậu ta đã nói một lời vĩnh biệt, cứ như đã biết trước mọi việc vậy đáng nghi thật.. *

-Max: *Thôi để ngày mai tính tiếp* //rời đi//

---------------------------------

Hết chapter 4

Tổng số chữ: 2669

Xin lỗi vì giờ tớ mới ra truyện do mấy ngày về quê tớ không có thời gian để mở máy tính ra viết nên không thể hoàn thành sớm. Mong m.n thông cảm

Hẹn gặp lại vào chap sau :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro