(11.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu lấy trâm cài châu thoa trên đầu ra, những vật phẩm trang sức tinh xảo này đều do vàng bạc tinh khiết chế thành, vốn là ép nàng khó chịu. Nàng vừa gỡ trang sức xuống, vừa giễu cợt Bạch Cảnh Phong:

"Lời này của ngươi đã thể thể hiện ra vì sao ngươi không bằng đại hoàng huynh. Đừng nói những người khác, chỉ riêng ta, hiện tại cũng khinh thường ngươi."

"Bạch Mộng Nghiên! Đừng tưởng mình là công chúa thì ta không dám đả thương ngươi!"

"Chẳng sao hết, ta cũng không nhận ngươi là hoàng huynh của ta nữa rồi."

Trang sức trên đầu đã được gỡ xuống toàn bộ, nàng cảm thấy thoải mái hơn không ít. Tính toán thời gian, Đại hoàng huynh cùng phủ tướng quân bên kia chắc đã nhận được tin tức, hẳn là đã tập kết binh lực chạy tới Ngũ Hoa lâu.

Mặc dù La Dực đang trên đường về, nhưng cũng sợ trên đường đột nhiên xảy ra biến cố, không thể kịp thời trở lại thành Đại Lý.

Nàng quay đầu lại nhìn thành lâu, tướng sĩ phía trên kéo cung, tất cả đã sẵn sàng, chỉ đợi bắn tên. Tiếp tục trì hoãn sẽ làm chậm trễ mất thời cơ tốt để phản công.

Lấy được quyền chủ động trên chiến trường trước mới được.

Vừa rồi nàng lặng lẽ thăm dò tay phải kiệu hoa, sờ đến một cơ quan, sau đó một thanh Đại Lực dao được chế tác tinh tế bị rút ra, ở trong tay chủ nhân của nó phản xạ ánh sáng mặt trời chiếu xuống.

Con dao Đại Lực này là quà sinh nhật mấy năm trước La Dực tặng nàng, toàn thân dao nhẹ mà mỏng, lưỡi dao bén nhọn sắc bén, mang theo nhẹ nhàng, là vì nàng là người thiết kế nên chạm trổ trên chuôi dao cũng là thiết kế độc đáo, thế gian chỉ có một thanh này.
...

"Chúc điện hạ sinh thần cát lạc, vạn sự thuận lợi"

Chàng cười chúc mừng sinh thần nàng, cũng nói cho nàng biết, thanh đao này là đặc biệt chế tác, ngoại hình cùng nội chất đều không giống nhau, càng thích hợp nữ tử sử dụng cùng mang theo.

"Đao này dùng để luyện tập sử dụng Khinh Vân đao pháp là thập phần thích hợp. Công chúa, Đại Lý đao ở Nam Châu là toàn dân sử dụng, không chỉ có thể tự mình phòng thân, cũng có thể bảo vệ người muốn bảo vệ, hiện tại làm quà mừng sinh nhật tặng cho nàng."
...

Hiện giờ, phía sau nàng không chỉ có Đại Lý thành, mà còn là toàn bộ Nam Châu. Nơi này con dân của nàng an cư lạc nghiệp, có phụ hoàng cùng huynh trưởng yêu thương nàng, có đệ đệ cùng muội muội của nàng, còn có thiếu niên tướng quân vẫn ở trong lòng nàng. Bọn họ đều là những người mà nàng muốn bảo vệ và che chở.

Dưới cửa thành, khói đen bởi vì thiêu đốt mà bay lên không trung, liệt hỏa không ngừng mở rộng phạm vi, cắn nuốt từng cọng cây ngọn cỏ xung quanh, ngọn lửa nhảy lên vươn về phía bọn họ, ánh lửa bốn phía đều đập vào mắt.

"Tướng sĩ Nam Châu ở đây nghe lệnh! Nay quân địch Bắc Lương liều lĩnh xâm chiếm, toàn thể tất cả, ứng địch khai chiến!"

Trên cửa thành vạn tiễn tề phát, dưới cửa thành quân địch hành động. Hiện trường Nam Châu tướng sĩ đại bộ phận tập trung ở trên cửa thành phòng trận, binh lính bên Bạch Mộng Nghiên số lượng vốn không tính nhiều, nhưng ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không để cho địch quân đả thương đến nàng vài phần.

Ý thức được không thể thả Bạch Cảnh Phong và tên thái tử chó chết kia đi, cho dù lấy một địch hai không chiếm ưu thế, nàng cũng quyết định tiên phát chế nhân. Hai người họ nhận ra điều đó, trực tiếp giơ binh khí xông về phía nàng.

Một thanh Đại Lực đao chống lại một thanh Đại Lực đao khác cùng trường kiếm Bắc Lương, giữa đao quang kiếm ảnh, nàng dẫn hai người này đi ngược hướng cửa thành.

Ngưng tụ thần, quan nhận ảnh, phá phong mang, đoạn kỳ thức.

Nàng đem yếu lĩnh La Dực đã nói biến thành hành động. Khinh Vân đao pháp, linh hoạt như phi hồng, vững vàng lại như mây, một chọn, một móc, một rút, một khuấy, chém đẩy, một bổ ngược. Cho dù mấy năm gần đây không thường xuyên luyện tập, nàng cũng có thể đem Đại Lực đao khiến cho rất thông thuận, thân ảnh cùng thiếu nữ chuyên tâm luyện tập nhiều năm trước trùng hợp lại, ánh mắt là chắc chắn giống nhau.

Đối diện Bạch Cảnh Phong phía trước là đao pháp truyền thống, Khinh Vân đao pháp của nàng chiếm thế thượng phong, nàng dành được quyền chủ động. Nhưng dù sao cũng là một chọi hai, lực lượng không cân bằng, hơn nữa trường kiếm Bắc Lương không giống với Đại Lực đao, mà hỷ phục rườm rà khiến nàng vướng víu, sau khi đánh nhau một hồi, Bạch Mộng Nghiên dần dần cạn kiệt sức lực.

Bốn phía thế lửa chỉ dâng lên không tiêu, kiệu hoa cũng bị ảnh hưởng, đang bị ngọn lửa cắn nuốt, phía trên dán mấy chữ lớn màu đỏ dần dần bị đốt thành tro bụi, cũng tỏ rõ kết cục của cuộc hôn nhân hôm nay.

Bạch Mộng Nghiên cố ý để lộ sơ hở trước mặt Bạch Cảnh Phong, hắn liền liều mình đâm đao tới, nàng thấy hắn để lộ sơ hở, một đao chém tới chỗ yếu hại của hắn. Bạch Mộng Nghiên bảo hắn dừng lại, cũng sẽ không tổn thương đến tính mạng Bạch Cảnh Phong. Bạch Cảnh Phong khó nhịn đau đớn, ngã xuống đất co quắp, không thể đứng lên.

Hiện tại chỉ còn lại có Bắc Lương thái tử, hắn xuất kiếm thế rất mạnh, chiêu nào cũng đều là những chiêu thức đòi mạng nàng mà bổ tới. Lúc này cửa thành Ngũ Hoa Lâu mở rộng, La đại tướng quân lòng đầy lo lắng đã mang theo quân chạy tới hộ giá, chiến trường vô cùng kịch liệt.

Nàng dốc hết toàn lực phòng ngự, đồng thời tìm cơ hội thử tiến thêm một bước xuất kích. Nhưng trường kiếm đối diện chiếm ưu thế khoảng cách, nàng hầu như không có cơ hội tiếp cận.

Thể lực con người là có hạn, Bắc Lương thái tử thấy nàng đã thở dốc, tìm đúng thời cơ, đem trường kiếm ra sức vung lên.

Trường kiếm đâm thủng lồng ngực của nàng, máu tươi chảy ra nhuộm lên hỷ phục đỏ thẫm, màu máu với y phục hòa làm một thể.

Sau đó hắn rút thanh trường kiếm ra, vết thương dưới lớp y phục chồng chéo đầy máu thịt, đau đớn thấu tim từ trước ngực chảy về toàn thân, cổ họng trào ra một mùi tanh nồng.

Nàng cuối cùng cũng không chống chịu nổi, đem thanh dao trong tay cắm xuống đất, chống đỡ thân thể, vô lực ngã xuống.

"Đáng tiếc, Minh An công chúa, Đại Lực đao của Nam Châu các ngươi so sánh với trường kiếm của Bắc Lương chúng ta, vẫn thiếu chút hỏa hầu. Vốn ta còn rất cao hứng, vừa có thể lập đại công, còn có thể cưới mỹ nhân về nhà, hôm nay xem ra, là Nam Châu các ngươi không biết xem trọng đại cục, gieo gió gặt bão."

Xung quanh là tướng sĩ hai nước đang hỗn chiến, quân Nam Châu chạy tới trợ giúp chậm rãi đẩy mạnh chiến tuyến về phía trước, có người giết địch, có người ngã xuống đất, phương xa truyền đến tiếng chiến mã chạy, mặt đất có chút chấn động dư thừa.

Bắc Lương thái tử nhận thấy chiến cuộc sắp có biến, hắn vung trường kiếm, đâm thủng cổ họng Bạch Cảnh Phong, một kiếm đòi mạng, Bạch Cảnh Phong chết không nhắm mắt.

"Thấy ngươi thống khổ như vậy, ta liền đại phát từ bi giúp ngươi thống khoái, tạm biệt, nhị hoàng tử Nam Châu."

Hắn rút trường kiếm ra, xoay người nhìn về phía Bạch Mộng Nghiên:" Kế tiếp là ngươi, Minh An công chúa."

Bạch Mộng Nghiên chịu đựng đau đớn, ánh mắt đầy thù hận nhìn chằm chằm người đi về phía nàng. Nàng một tay nắm thành quyền, một tay nắm chặt Đại Lực đao, muốn chống đỡ mình đứng lên.

Nhưng vết thương trước ngực quá sâu, máu đỏ tươi còn đang chảy ra bên ngoài, bên miệng đều là vết máu vừa mới nôn ra. Hỷ phục nhuộm thêm một mà đỏ rực của máu, nàng càng thêm kinh diễm.

Bạch Mộng Nghiên bắt đầu choáng váng, tứ chi vô lực, vừa mới chống đỡ nửa người trên, đau đớn xé tim truyền đến nhiễm nàng ngã khụy, khó lòng chống cự nổi.

Nàng nhìn trường kiếm kia được giơ lên, sau đó chỉ về phía nàng, hết thảy thoạt nhìn đều không thể vãn hồi, nàng nhận mệnh nhắm hai mắt lại.

Trong dự đoán đau đớn không đến, ngược lại nghe được một tiếng gió rít ngang qua, sau đó là thanh âm máu thịt bị đâm thủng.

Mở mắt ra, chỉ thấy thái tử Bắc Lương thái tử bị một mũi tên dài sắc bén xuyên phá thân thể. Hắn chống đỡ không nổi, trường kiếm bị hắn ném qua một bên, sau đó liền ngã xuống đất, chết không nhắm mắt.

Nàng nằm trên mặt đất, cách ánh lửa sáng ngời nhìn về phương hướng trường tiễn bắn tới, ở nơi đó, là một nhóm quân Nam Châu khác đang chạy tới, dẫn đầu là người nàng không thể quen thuộc hơn.

"La Dực, chàng đến rồi ư? Quá tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro