Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Kỳ đưa tay gõ cửa phòng làm việc của hắn. thì nghe giọng Từ Sở Văn có chút giận dữ:

"Cô ấy có chuyện gì tao giết chết mày"

là hắn đang nói chuyện điện thoại. Nhưng di động thì đang sạc pin trong phòng.

vậy là có ai đó gọi vào số bàn chọc giận hắn.

cô nhanh chân ra phòng khách. nhấc máy có thể kết nối với máy hắn. để xem có chuyện gì.

đầu day bên kia tiếng của Chung Tử Dân vang lên

"Mày yên tâm. Tao sẽ không giở trò đồi bại với Di Di của mày đâu"
"nói! muốn tao đáp ứng cái gì?'
"Thư Kỳ"
"Cái  gì?"
"Từ chủ tịch. đừng nóng ruột. Thư Kỳ vốn dĩ là thay thế Di Di trong lòng mày. mày cũng đâu có yêu có ấy. Sao phải khổ sở thế"
"..." tay hắn bóp thành nắm đấm. Nếu biết được chỗ Tử Dân giấu Di Di thì hắn lập tức bóp chết tên khốn đó chứ không ở đây nhiều lời nói ba cái giao dịch vớ vẩn
"Tao sẽ cho mày nhiều quyền lợi. thế này đi. Mày đưa Thư Kỳ đến đây,tao sẽ trả hết sợ nợ. Và cô ấy thuộc về tao. Di Di và mày sẽ lại hạnh phúc bênh nhau"
"xem ra đã có tính toán từ ban đầu"
"sao? Cảm hấy giao dịch Bán! Vợ! này thế nào hả Từ Chủ Tịch"

hai chữ 'Bán Vợ" khiến tim cô như rơi xuống rồi vỡ ra từng mảnh. Cô thực chất chỉ chỉ là một món đồ,muốn mua thì mua,xài rồi muốn bán thì bán.

Từ Sở Văn! Anh sẽ bán em để cứu cô ấy về đúng chứ? Bởi vì em chỉ là người thay thế trong lòng anh. Cô ấy mới là tình yêu,là cả cuộc đời của anh đúng không

Từ Sở Văn bước chân nặng trĩu đi lại giường. Nằm xuống cạnh cô.

"Từ Sở Văn"
"em chưa ngủ sao?"
"Bán em đi"
"Thư Kỳ"

hắn ngồi dậy. nhìn cô. cô vẫn quay lưng về phía hắn. hắn biết vẻ mặt cô bây giờ rất đau khổ

"Thư Kỳ" giọng hắn nghèn nghẹn,hắn thấy có lỗi với cô
"Anh muốn cô ấy chết sao?"
"..."
"hoặc là cô ấy chết,hoặc là cả đời này anh không tha thứ cho bản thân mình.Sở Văn! em vốn dĩ là Tôn Hạo bán cho anh. suy đi tính lại cũng chỉ là món đồ. Anh đừng do dự nữa"
"anh không ..."
"Anh hãy an tâm. Chung Tử Dân anh ta thích em. sẽ không làm hại em đâu"
"...'

anh im lặng coi như là đồng ý.

Từ Sở Văn trong mắt cô là người tốt nhất. hắn yêu sâu đậm Di Di suốt mấy năm qua. Nhung cũng đối xử rất tốt với cô.

Từ Sở Văn! em không có tư cách mong được ở bên anh. Thấy được sự khó xử việc có bán em hay là không. Như vậy là đủ rồi. em chỉ cần anh có một chút quan tâm em là em hạnh phúc rồi. Văn. nếu có kiếp sau. Em mong gặp anh sớm hơn một chút

Bỗng hắn cúi xuống cặm vào cổ cô. tay suồng sả vuót ve da thịt cô.

"Anh muốn ở bên em lần cuối" hắn nói vào tai cô

"Từ Sở Văn. em yêu anh"

"Anh cũng yêu em. Thư Kỳ"

Từ Sở Văn. em biết anh không hề yêu em. mà anh đang yêu cô ấy.

-------------------------------------------------
Không sợ lưu manh. Chỉ sợ lưu manh có trí thức

Chung Tử Dân quá là tàn nhẫn. Hắn chưa từng ép Từ Sở Văn phải bán Thư Kỳ cho hắn. Mà lập ra cái bẫy khiến Từ Sở Văn phải bán cô

Rồi hắn xuất hiện đúng lúc. Bỏ tiền trả nợ cho cô. Có được cô bằng cách cứu cô.

Buộc Từ Sở Văn không thể kháng cự. Bởi nếu kháng cự Di Di sẽ chết. Đến cuối. Từ Sở Văn lại là kẻ nhẫn tâm vì bán Thư Kỳ- người con gái yêu hắn hơn cả sinh mệnh

đến khu nhà hoang mà Chung Tử Dân hẹn hắn. Nơi đó hẻo lánh đến mức không có nhà cửa,con người,một tiếng chim hót lại càng không

Từ Sở Văn nắm tay cô đi vào trong. mắt hắn từ sáng đến giờ không dám nhìn cô.

một đám côn đồ chặng đường "mày chắc là không dẫn theo người khác chứ"

"ừ" mặt hắn lạnh lùng,đôi mắt sếch lên,giọng nói đầy uy nghiêm đến đáng sợ

bọn côn đồ vì ham tiền mà nghe theo Chung Tử Dân chứ nghe tên Từ Sở Văn ai mà không tái mặt.

bọn chúng hơi hoảng sợ,nhưng lại giọng

"cảnh sát thì sao"
"Cũng không"

"vào đi"
cánh cửa lớn được mở ra.

Di Di bị trói tay chân ngồi ở góc tường. dáng vẻ bình thương không có chút thương tích.Từ Sở Văn thở phào nhẹ nhõm.

"Văn. cứu em"
"anh sẽ cứu em" tay hắn buông lỏng tay Thư Kỳ ra rồi buông hẳn.

gần chỗ Di Di bị trói là chiếc sofa mà Chung Tử Dân đang nằm trên đó.

"Xem hai người sâu đậm chưa kìa? thật khiến người ta cảm động"
"Thả người đi" Từ Sở Văn như ra lệnh
"đúng là khẩu khí của Từ Sở Văn. lúc nào cũng sắc lẹm đương nhiên thả. Vì người tôi cần là Thư Kỳ"

Thư Kỳ đứng im lặng nãy giờ. Tim cô như có ngàn vết dao đâm vào.

"tiền tao đã chuyển vào tài khoản của mày. Thư Kỳ từ nay cô ấy không còn nợ mày nữa. Bây giờ cô ấy là của tao. Nào,lại đem người phụ nữ của mày về đi"

Từ Sở Văn liền sải bước đến bên cởi trói cho Di Di,bồng cô lên.

"anh đưa em về. Đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ em"

câu nói này hắn cũng từng nói với Thư Kỳ"Cho dù em có sai. tôi cũng sẽ bảo vệ em"

thật nực cười,cô lại ngu ngốc tin nó là thật.

vốn dĩ là hắn muốn bảo vệ Di Di. Bây giờ hắn đã nói đúng với người hắn cần nói rồi

hắn bế đi lướt qua cô,ánh mắt không thèm nhìn cô lần cuối. Cô cứ nhìn hắn khuất dần. cho đến khi cánh cửa đóng lại.

cho đến hi chỉ còn cô và Chung Tử Dân.

"Thư Kỳ"
"Chung Tử Dân. sao anh lại nhẫn tâm vậy."
"vì anh thích em. anh sẽ cho em hạnh phúc"
"anh biết tôi cần gì không"
"em cần gì. anh đều cho em hết"
"tôi chỉ cần Từ Sở Văn"
"nó cũng đã bán em cho anh"
"vì anh ta không yêu tôi"
"vậy thì em quên hắn đi,ngoan ngoãn ở bênh anh. chúng ta sẽ hạnh phúc"

ngày cô bị bán đến nhà Từ Sở Văn,hắn cũng nói những lời hứa  hẹn với cô. cuối cùng cũng nhẫn tâm đem bán cô.

cơ thể cô bắt đầu nóng lên. tim càng đập nhanh. một mùi khó chịu xộc dưới bụng lên. nhịp thở bắt đầu trở nên tắc nghẽn.

cô nghe thấy rõ tiếng xe của Từ Sở Văn phóng đi.

lúc này,nước mắt mới chảy ra. cô cười

"Chung Tử Dân, cả đời này anh cũng không có được tôi đâu. hahaha" cô cười điên dại

thấy mặt cô trắng bệch,cô ngã kụy xuống đất. hắn lại gần sờ trán cô

"Hahaha,tôi đã uống thuốc độc trước khi đến đây. Tôi đã sai lầm khi tin tưởng Tôn Hạo. tôi đã ngu ngốc xem Từ Sở Văn là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời mình. Ngu ngốc nhất chính là tự động leo lên giường hắn,cô ta nói đúng. Tôi chỉ có thể ở trên giường hắn,còn tình yêu của hắn. mãi mãi không!"

"Thư Kỳ. sao em ngốc vậy? người đâu. đưa cô ấy đi bệnh viện"
"không kịp nửa đâu. tôi sắp chết rồi. tôi mệt mỏi rồi"
"Thư Kỳ,tôi xin lỗi. đáng lẽ tôi không nên ép em đến mức này"

bỗng cô ho khan rồi máu trong iệng cô tuôn ra.

"Tôi phải cảm ơn anh. Vì nếu không có anh,tôi sẽ vĩnh viễn ngu ngốc. Tôi sẽ vĩnh viễn sống trong sự ảo tưởng của mình là anh ấy cũng yêu tôi"
"Thư Kỳ" Chung Tử Dân gào thét.

sự im lặng bao trùm cả không gian. Cô nằm bất động đó,mắt nhắm lại. Nhịp thở không còn nữa
Bầu trời hôm ấy sao ảm đạm.

Những chú chim cũng chẳng buồn sải cánh bay về phương bắc.

Gió có thể ngừng trong một khắc. mây có thể đứng yên một phút. nhưng tình yêu của em không quên hướng về anh dù chỉ một giây.

nếu cho em một lần làm lại. Em không biết chắc là em có đủ can đảm cự tuyệt anh không?

cự tuyệt vòng tay của anh,nụ hôn của anh,sự ấm áp của anh

tất cả tất cả đã dành cho em. nhưng không phải dành cho em..

một cơn mưa bất chợt đổ xuống. hới dất ẩm bốc lên. khong khí dần lạnh lẽo.

mùi nước mắt mặn chát và mùi máu tanh khiến người ta khó chịu.

giao dịch bán vợ kết thúc.

Xin Chúa hãy đưa cô ấy đi và che chở cho cô ấy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro