Chương 57: Tiểu Ba ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa theo lệ thường, trước khi khởi hành, Lang Vương sẽ đến thần miếu thăm hỏi Vu sư và hiến tế các vị thần linh để cầu phúc .

Sau khi nghi thức chấm dứt, Lang Vương ngồi nghỉ trong một chiếc lều nhỏ của Vu sư, kể hết ra những phiền não của chính mình.

Tin tức Linh tường khép lại khiến ai cũng cảm thấy uể oải. Những tộc nhân trong sáu doanh trại không ngừng chết đi cũng trở thành tâm bệnh lớn nhất của hắn. Hắn có một dự cảm xấu: Tuấn Phẩm là chiến trường của Lang tộc, đồng thời cũng là bãi tha ma của bọn họ, toàn bộ Tu Ngư gia có khả năng sẽ bị diệt sạch ở chỗ này.

Tại thời khắc mấu chốt này, Lang Vương càng thêm tin tưởng sức mạnh của chi thần rừng rậm, càng phải khẩn cầu sự bảo vệ của nó.
Tu Ngư Bân yên lặng, chăm chú nhìn người bá phụ luôn hết mực yêu thương mình. Không biết là bởi vì nhọc lòng quá độ hay là do nhổ răng ảnh hưởng đến gương mặt, chỉ trong một đêm, Lang Vương tựa hồ già đi rất nhiều.

Trong trướng phát ra một mùi thơm mãnh liệt làm say lòng người, làn khói vấn vít giữa hai người tạo thành một đoàn sương trắng mờ ảo. Hình ảnh cao lớn của Lang Vương như một cảnh tượng lúc ẩn lúc hiện tồn tại trong mơ.
"Đại vương," Tu Ngư Bân đưa cho hắn một ly rượu để trấn an tinh thần, "Kể từ khi mang theo sáu doanh trại người bệnh đến Tuấn Phẩm, ngay cả một người sống sót cũng không có. Xem xét tình hình hiện nay, thời gian từ lúc phát bệnh đến lúc tử vong càng ngày càng ngắn. Lão Tứ nhà Thất thúc, năm ngày trước lúc đưa vào vẫn còn đi lại được, chỉ là bị sốt nhẹ, vậy nhưng ngay sáng hôm nay đã qua đời. Tỷ tỷ của hắn không nghe ta khuyên bảo, nhất định phải đi thăm, thật không may, ngày hôm qua đã tra ra bệnh trạng liền đưa vào sáu doanh. Chứng bệnh Cương thi uy lực thật sự quá lớn: Lây bệnh quá nhanh, tỉ lệ tử vong quá cao, nhưng thái độ của mọi người vẫn không hề cẩn thận, vẫn luôn cho là nó không đáng lo ngại như vậy. Khuyên như thế nào cũng đều không nghe! Nếu ngài đi thị sát một chuyến ở sáu doanh trại, nhìn một chút xem bộ dáng của những người bệnh sắp chết đáng sợ như thế nào, ngài sẽ biết tình huống so với mọi người tưởng tượng nghiêm trọng gấp một ngàn lần."
"Đây là một tai họa," Lang Vương thở dài, "Sao ta không biết được chứ."

"Chỉ cần những người bệnh này còn đi theo chúng ta, thì bệnh khuẩn đáng sợ này vẫn sẽ sinh sản và lan rộng xung quanh chúng ta. Đặc biệt là ở những chỗ đông người như quân doanh, tình hình bệnh dịch căn bản không thể khống chế được, nó sẽ nhanh chóng bùng nổ một cách toàn diện, đến lúc đó ai cũng khó thoát khỏi cái chết. Đại vương, trước mắt, vấn đề hàng đầu của chúng ta không phải là chiến tranh, không phải tranh đoạt địa bàn, mà là bệnh dịch cương thi! Cho dù ngài bắt được con tin, chúng ta cũng không thể đi ra khỏi Tuấn Phẩm."

Lang Vương trầm ngâm một lát: "Ngươi có đề nghị gì?"

Tu Ngư Bân vẻ mặt nghiêm túc: "Xử tử tất cả người bệnh, sau đó đốt xác, đây là biện pháp tiêu diệt bệnh cương thi hữu hiệu nhất."

Thấy Lang Vương không lên tiếng, hắn lại nói thêm: "Ta biết đây là một quyết định rất khó khăn. Nhưng Đại vương, ngài biết không, bệnh nhân thời kỳ cuối của bệnh cương thi vô cùng thống khổ, sống không bằng chết. Vào giai đoạn cuối, khí quan xuất huyết, toàn thân thối rữa, da thịt sưng phù đến nỗi giữa da và cơ bắp toàn bộ sẽ tách nhau ra...... thành bộ dáng như vậy rồi ngài còn muốn để cho bọn họ sống, chẳng lẽ không phải là một loại tàn nhẫn sao? Những người này trước khi chết cũng kêu rên thảm thiết ......"Lang Vương vẫy vẫy tay, bảo Tu Ngư Bân không cần nói thêm gì nữa.
Biện pháp này hắn không phải không biết, cũng không phải không nghĩ tới. Chỉ là những người bệnh này đều không phải người ngoài, ngoài những người thân thích với các tướng sĩ trong doanh, còn có hai cô con gái ruột của hắn. Làm như vậy cũng không hợp tình hợp lý, nhất định sẽ bị các tộc nhân cực lực phản đối, thậm chí là phản kháng.

"Đại vương, vì tương lại của Lang tộc, vì có thể mưu sinh ở Nam nhạc, chẳng lẽ ngài không muốn bảo tồn một chút thực lực sao?"

Lang Vương ở trong lòng than một tiếng.
Ôn dịch sở dĩ nhanh chóng lan rộng trong Lang tộc là bởi vì nó liên quan chặt chẽ đến việc, từ trước tới nay bọn họ luôn tôn trọng tinh thần "Vũ dũng". Người sói càng lợi hại thì càng không sợ chết, và những người này cũng thường là người bị chết nhanh nhất. Mặc dù đã nói đi nói lại mọi người không cần đến sáu doanh thăm người bệnh, nhưng người nhà vẫn cứ nối liền nhau tiến đến thăm hỏi chăm sóc không dứt. Những người này sau khi trở về đại doanh không lâu cũng bắt đầu phát bệnh...... Cứ như thế lặp lại, hình thành một vòng luẩn quẩn.

"Ta không xuống tay được." Lang Vương thẳng thắn nói.

Trong ánh mắt Tu Ngư Bân có một tia đồng tình, nghĩ nghĩ, lại nhàn nhạt nói: "Đại vương phải lập tức xuất phát, chi bằng đem chuyện này giao cho ta."

Lang Vương cười khổ một tiếng: "Giao cho ngươi? Ngươi không sợ bị người ta đánh chết sao?"

"Ta cũng sẽ không ra mặt, để An Bình Huệ làm đi."

Lang Vương cúi đầu trầm tư. An Bình gia sở dĩ bảo tồn số lượng lớn binh lực khỏe mạnh, đúng là bởi vì ngay khi phát hiện ra tình hình bệnh dịch, cô ta liền nhẫn tâm hạ lệnh xử tử và đốt cháy một đám người bệnh nặng, lúc này số lượng người nhiễm bệnh trong gia tộc mới có thể khống chế. Sau khi gả đến Tu Ngư gia, An Bình Huệ không dưới một lần kiến nghị việc này với Lang Vương, sau khi bị cự tuyệt còn không quên nói móc hắn: "Đại vương, ngài làm như vậy không phải sự độ lượng của người quân tử, mà là lòng dạ đàn bà."

Lang Vương cau mày, rốt cuộc gật đầu: "Được rồi. Xuống tay thống khoái một chút, đừng để người bệnh trước khi chết phải chịu sự tra tấn."

"Xin ngài yên tâm. Hết thảy đều sẽ rất nhanh." Tu Ngư Bân bảo đảm nói, "Ta chỉ cần Đại vương phối hợp một chút: Lệnh cho đại quân lập tức khởi hành. Còn Sáu doanh trại bên này cứ nói là vì hành động tương đối chậm, cho nên để An Bình gia phụ trách bảo vệ, đại khái là đi chậm hơn một ngày."

"Ừ."

"Sau này có thể nói sự việc phát sinh là do lọt vào phục kích của Hồ tộc, sáu doanh là do bị Hồ tộc thiêu chết, hoàn toàn không dính dáng gì đến ngài."

Lang Vương đứng dậy, vỗ vai Tu Ngư Bân: "Nếu đã hạ nhẫn tâm, vậy thì làm sạch sẽ một chút."

"Ta hiểu."

Lang Vương đi nhanh ra bên ngoài trướng, lúc đi gần đến cửa, Tu Ngư Bân bỗng nhiên nhớ tới một việc: "Đại vương, nghe nói nữ nhân của Hạ Lan Huề cũng tới Tuấn Phẩm rồi?"Lang Vương dừng bước: "Đúng vậy. Trên tay cô ta có vũ khí rất lợi hại."

Tu Ngư Bân mỉm cười: "Có lẽ...... Cô ta cũng là một con tin không tồi?"

***

Lúc Bì Bì tỉnh lại trong xe ngựa, đã là 8 giờ tối.
Xe ngựa ban đầu được dùng để vận chuyển hàng hóa, thùng xe vô cùng đơn sơ. Cô ngủ trên những tấm ván gỗ cứng, ở giữa chỉ lót một đám cỏ khô và hai chiếc áo thun của tư tế đại nhân.

Bì Bì cũng không biết vì sao cô lại buồn ngủ như vậy, ngồi trên lưng ngựa cùng Tế Ti đại nhân được một lát cô đã dựa vào anh ngủ thiếp đi rồi. Hạ Lan Huề chỉ đơn giản đưa cô vào trong xe, so với việc ngủ trên lưng ngựa vẫn là yên ổn hơn rất nhiều.

Không khí ở vùng núi rừng khá mát mẻ, gió lạnh thổi vào từng đợt. Chiếc chăn rất mỏng, chỉ đủ che đến cẳng chân, mặt trên phủ một lớp áo gió của Hạ Lan Huề. Bì Bì cố quấn lấy chiếc chăn, phát hiện phía sau lưng ướt dầm dề, toàn bộ đều là mồ hôi, không biết là do đói khát hay là bởi vì mệt nhọc, bụng cô sưng đau kỳ lạ.

Trên mái xe treo một chiếc đèn, ánh sáng của nó lắc lư, trôi dạt không ngừng. Bì Bì có chút hoảng hốt, không biết vì sao mình ngủ lâu như vậy, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Đường núi gập ghềnh, xe ngựa di chuyển với tốc độ không đổi, nghiêng trái nghiêng phải rồi lại lắc lư.

Bì Bì đành phải tiếp tục nằm xuống, bên ngoài xe có chút ồn ào, truyền đến những tiếng nói chuyện đứt quãng.

"...... ta vẫn luôn cảm thấy tiểu tử Hạ Lan Ưng cứ lén lút, không thành thật giống như trước kia." Một người thấp giọng oán giận, thanh âm sắc bén mang theo giọng mũi, Bì Bì biết là Thẩm Song Thành.

"Ta thấy cũng được, so với lúc còn nhỏ đúng là thông minh hơn nhiều." Một giọng nói khác mang theo thanh âm trầm thấp và vô cùng từ tính, chắc chắn là Hạ Lan Huề không thể nghi ngờ.

"Tình hình bây giờ đã khác. Chúng ta không cần phải đi đến Băng Đào cốc nữa. Chỉ cần trước khi Lang tộc đuổi kịp, chúng ta nhanh chóng chạy về Nam nhạc là có thể kê cao gối mà ngủ." Song Thành lại nói.

"Đi Băng Đào cốc là cam kết của ta. Không thể bởi vì tình thế trở nên có lợi với chúng ta mà có thể ruồng bỏ cam kết. Trừ khi Bắc quan bên kia chủ động nói ra."

"Bắc quan khẳng định sẽ không nói ra!" Ngữ khí của Thẩm Song Thành tương đối sốt ruột, "Nếu chúng ta bình an rút về Nam nhạc, Lang tộc giống như củ khoai nóng phỏng tay ném vào Tuấn Phẩm, Bắc quan bên kia còn không đau đầu chết sao. Hiện tại Nhị thúc ngươi còn muốn vội vã liên thủ hơn bất cứ lúc nào."

Bì Bì không biết nhiều về Tô Nghê tộc, nhưng mấy ngày nay đi theo Thẩm Song Thành tới Tuấn Phẩm, anh ta có vẻ bình thường trong việc đối nhân xử thế. Tuy rằng người Tô Nghê tộc không có giới tính, Thẩm Song Thành cho cô ấn tượng là anh ta không phải đàn ông điển hình, cũng không phải phụ nữ điển hình, từ quan điểm tính cách, nó thuộc về giữa hai thái cực, thậm chí có chút lạnh lùng.

Không biết vì sao, một khi anh ta cùng Hạ Lan Huề nói chuyện, tốc độ nói tức khắc nhanh hơn gấp đôi. Rõ ràng anh ta dẫn dắt thêm vào hương vị "làm nũng" trong đó, hoàn toàn vứt mất sự bình tĩnh và vững vàng lúc ở cạnh Bì Bì, không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa.

"Chuyện này đối với hai bên đều có lợi. Lang tộc tồn tại, đối với Nam nhạc Bắc quan đều sẽ là sự uy hiếp nghiêm trọng. Trừ phi bọn họ nguyện ý trở lại Sa Lan." Hạ Lan Huề nói, "Lợi dụng lúc bọn họ suy yếu, chúng ta nhanh chóng nắm chắc cơ hội."

"Cho nên trận này, ngươi quyết tâm muốn đánh?"

"Đúng vậy."

"Vạn nhất Hạ Lan Ưng âm thầm chạy trốn thì sao?"

"Hắn sẽ không chạy."

"Chắc chắn như vậy sao? Chân người ta lại không mọc trên người của ngươi. Vạn nhất hắn cùng Bắc quan trong ứng ngoài hợp......"

"Hắn sẽ không chạy." Hạ Lan Huề lặp lại.

"Có lẽ tiểu tử kia đã trốn..... cả buổi chiều ta cũng chưa thấy hắn." Thẩm Song Thành bỗng nhiên gọi to, "Hạ Lan Ưng!"

Nơi xa lập tức có người lên tiếng, tiếp theo truyền đến một tiếng vó ngựa phi nhanh đến, chỉ khoảng nửa khắc thì dừng lại bên phải chiếc xe ngựa, một giọng nói trẻ cất lên: "Thất ca, ngươi tìm ta?"

"Ừ...... Đi nói một chút với Hoa Lâm ở phía trước, bảo mọi người dừng lại nghỉ ngơi hai giờ." Ngữ khí của Tế Ti đại nhân có chút xấu hổ.

"Được ạ!" Hạ Lan Ưng lên tiếng, tiếng vó ngựa càng lúc càng xa.

Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Bì Bì từ trong xe nhổm dậy, đầu gối lót ở dưới eo, cảm thấy cơn đau bụng càng lúc càng nghiêm trọng.

Màn xe được kéo lên một góc, Hạ Lan Huề với đầu vào, cười nói: "Bì Bì, em tỉnh rồi?"

Bì Bì mờ mịt nhìn anh, vừa rủ mí mắt, vừa ngáp một cái, cơ thể giống như đang trong một cuộc đình công, không có một chút sức lực nào.

"Như thế nào nhìn em vẫn buồn ngủ vậy?"

"Em ngủ chưa đủ."

"Vậy ăn một chút gì rồi hãy ngủ tiếp đi." Hạ Lan Huề mang theo một hộp cơm vào, ngồi xuống, đưa cho cô một cái đùi gà thơm ngào ngạt, "Gà rừng vừa mới bắt, tôi cho một ít thì là và ớt cay, chắc chắn em sẽ thích hương vị này."

Ngửi được mùi hương mới biết mình đã đói bụng. Bì Bì vội vàng ngồi dậy, bỗng nhiên "A" một tiếng, đột nhiên chộp lấy tấm chăn quấn thật chặt thân dưới.

"Làm sao vậy?"

"Quần...... quần em...... Ướt."

Hạ Lan Huề hơi biến sắc: "Em bị chảy máu, tôi ngửi thấy mùi máu tươi."

Dọc đường đi Bì Bì không có vết thương nào nghiêm trọng, nhưng những chấn thương nhẹ thì bị thường xuyên, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có mùi máu tươi. Cô duỗi một tay sờ vào bên trong chăn, đến khi lấy ra, trên ngón tay quả nhiên dính một vệt máu đỏ tươi, sắc mặt bỗng nhiên xám xịt.

Hạ Lan Huề cũng ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn cô.
Ngày này rốt cuộc tới.

Mất đi mị châu, đứa con trong bụng quả nhiên không thể giữ được, tuy rằng tim nó vẫn luôn đập mãnh liệt, Hoa Tấn và Tạ Thanh cũng nói nó thực sự khỏe mạnh.Dọc đường đi cô lúc nào cũng lo được lo mất, một lần hoài nghi nó là quái vật, một lần muốn loại bỏ nó. Nhưng khi nó thật sự rời khỏi thế giới này, Bì Bì cảm thấy không phải chuyện dễ dàng, ngược lại là một sự bất lực và đau lòng không thể nói thành lời.
Xét cho cùng đây là đứa con duy nhất của Hạ Lan và cô, là cơ hội duy nhất của cô trong cuộc đời này.

Nước mắt không thể khống chế được cứ trào ra, Bì Bì lấy tay áo lau lau, sụt sịt mũi, cố gắng trấn định mà nói: "Hạ Lan, Tiểu Ba đi rồi."

"Hả, Bì Bì....." Tế ti đại nhân ôm chặt lấy cô, không biết phải an ủi như thế nào, chỉ lẩm bẩm nói, "Đừng bận tâm...... Dù sao nó cũng không phải Tiểu Ba của chúng ta......"

"Không, nó dù sao cũng là Tiểu Ba ...... Chúng ta không thể có Tiểu Ba khác......" Bì Bì nhịn không được mà nức nở trong lồng ngực anh.

"Nếu em thích có con, chúng ta có thể nhận con nuôi."

"Em muốn phải là Tiểu Ba, phải là Tiểu Ba......"

"Nếu không, chờ chúng ta trở lại Nam nhạc sẽ cùng đi một chuyến đến Đông Hải tìm Đông Linh nói chuyện? Bảo hắn đem mị châu trả lại cho chúng ta?"

"Như vậy, Linh tường sẽ lại biến mất. Lang tộc sẽ lại đến."

"Hoặc là chúng ta đi tìm Nguyên Khánh, nói hắn làm một đứa con bằng phương pháp ống nghiệm? Tuy rằng không có mị châu đứa con của tôi không thể sống, nhưng em vẫn có thể sinh con được."

"Thế thì có ích gì? Anh không phải cha đẻ của nó......"

"Tôi không quan tâm, thật sự, chỉ cần là con do em sinh ra thì đều là con của tôi."

"Anh không quan tâm nhưng em để ý......."

"Bì Bì, nghe tôi nói......" Hạ Lan Huề còn muốn tiếp tục khuyên bảo, nhưng thấy Bì Bì lại biến sắc:"Làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào sao?"

"Bên trong hình như có gì đó......"

Cô nhíu mày thật chặt, duỗi tay sờ soạng trong chăn một chút, đến khi duỗi tay ra đã nắm lại thành một cái nắm tay.

"Hạ Lan, đây là cái gì?"

Mặt cô trắng bệch, đem nắm tay duỗi đến trước mặt Hạ Lan Huề, chậm rãi mở năm ngón tay ra.

Ở trong lòng bàn tay có một quả trứng nhỏ màu trắng, lớn hơn trứng cút nhưng nhỏ hơn trứng gà, vỏ trứng mềm, mặt ngoài bóng loáng, cơ hồ là hơi trong suốt. Mặt trên còn dính một ít vết máu.

Vẻ mặt Hạ Lan Huề cũng khiếp sợ không thua kém gì Bì Bì. Anh cúi đầu xuống, thật cẩn thận mà tiếp nhận quả trứng chim kia, đem nó giơ lên bên cạnh một ngọn đèn rồi nhìn kỹ.

Bên trong có một cái bóng màu đen mơ hồ, nhìn không rõ nhưng nó đang cử động.

Bì Bì chúi đầu đến trước mặt Hạ Lan Huề, bốn mắt không chớp nhìn chằm chằm quả trứng chim kia. Một lát sau, Bì Bì nhẹ nhàng hỏi: "Đây là...... Tiểu Ba?"

Cô liếc nhìn Hạ Lan Huề, cảm thấy thật khó tin: "Không phải trong lúc em ngủ, có người đem quả trứng chim này nhét vào đây chứ, thế thì cũng đùa dai quá đi?"

Hạ Lan Huề kiên định lắc đầu: "Lúc em ngủ tôi vẫn luôn đi bên cạnh xe ngựa, không có người khác tới gần. Hơn nữa ..... mặt trên có dính máu, là máu của em, toàn bộ đều là mùi vị của em."

"Là... là do em sinh ra? Làm thế nào mà một chút cảm giác cũng đều không có?" Bì Bì có hơi quẫn, nghĩ xong lại nhẹ nhõm, "Nhỏ như vậy, khó trách một chút cũng không đau."

"Vì vậy, đây là Tiểu Ba." Hạ Lan Huề nghiêm túc cầm quả trứng chim trong tay, dùng chính nhiệt độ cơ thể của mình sưởi ấm nó, "Nhìn dáng vẻ đúng thật là một con chim."

Bì Bì nghĩ nghĩ, hỏi: "Anh chắc chứ? Kỳ thật...... Trứng rắn cũng lớn như vậy...... Có thể là một con rắn không?"

"Xem hình dạng đúng là trứng chim. Trứng rắn hình trái xoan, hơi thon dài." Hạ Lan Huề đem quả trứng nhỏ kia nhẹ nhàng áp lên mặt mình, "Bì Bì, mau xem thời gian, ghi nhớ sinh nhật nó."

Bì Bì liếc nhìn đồng hồ, lại nghĩ đến một vấn đề: "Hôm nay không được xem là sinh nhật, phải là lúc ấp nó nở ra mới đúng chứ."

"Tính là hôm nay đi."

"Được rồi. Tiểu Ba của chúng ta là chòm sao kim ngưu." Bì Bì giơ bàn tay ra, ý bảo Hạ Lan Huề đem trứng chim giao cho cô, "Anh còn phải đánh giặc, trứng này để em ấp đi. Vừa lúc em có cái túi, đem nó cất vào trong, treo ở trước ngực, độ ấm chắc hẳn là đủ."

Lời còn chưa dứt, Hạ Lan Huề giành lại quả trứng chim, nhẹ nhàng vuốt ve trong tay, "Vẫn là tôi làm thì hơn. Có lẽ nó cần nguyên khí của tôi?"

"Hạ Lan Huề, việc này anh tranh với em làm gì?"

"Tôi không yên tâm." Tế Ti đại nhân rốt cuộc nói, "Bì Bì, đây không phải trẻ con nhân loại, ngộ nhỡ lỡ tay làm rơi xuống đất...... Trứng sẽ bị hỏng ngay."

"Em sẽ không lỡ tay." Bì Bì cố chấp, cảm thấy việc nuôi con..... đặc biệt là trong thời kỳ bú sữa .... tuyệt đối là công việc của người mẹ, "Em sẽ cẩn thận 100%."

"Như vậy đi, chúng ta thay nhau ấp. Trước tiên, tôi sẽ ấp hai ngày, sau đó đến phiên em. Bì Bì, em vừa mới sinh con xong, lại chảy máu, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Đổi lại đi, anh không phải mang thai nó mười tháng. Tiểu Ba trước hết nên đi theo em, nó cần phải quen thuộc với mùi của mẹ nó." Bì Bì giơ bàn tay ra, ý bảo tư tế đại nhân giao trứng chim cho cô.

"Được rồi." Hạ Lan Huề đem trứng chim thả lại trong tay Bì Bì, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô, "Đêm nay tôi cũng ngồi trong xe cùng em."

Bì Bì cầm quả trứng lòng bàn tay, hai người cẩn thận quan sát, trong lòng trào dâng hoài nghi.

"Một quả trứng chim nhỏ như vậy, cần phải ấp bao lâu?" Bì Bì hỏi.

"Trứng bồ câu là mười tám ngày."

"Trứng huyền điểu thì sao?"

"Không biết."

"Nhưng mà lúc ở trong bụng em, quả trứng này đã có tim đập......"

"Vậy sẽ tương đối nhanh."

"Nhanh là bao lâu?"

"Không biết." Tế Ti đại nhân không chớp mắt, nhìn chằm chằm vỏ trứng màu trăng trắng, "Bì Bì, em có thể hỏi ít thôi được không? Để tôi cẩn thận nhìn con của chúng ta nhiều một chút?"

"Còn không phải chỉ là một quả trứng sao? Có cái gì đẹp?"

Vừa dứt lời, chợt nghe "tách tách" một tiếng, vỏ trứng xuất hiện một cái lỗ nhỏ, từ trong trứng một con chim màu vàng vươn ra.

Bì Bì sợ tới mức lòng bàn tay run lên, quả trứng kia quay tròn rồi từ khe hở ngón tay rớt xuống, cũng may Hạ Lan Huề tay mắt lanh lẹ bắt được kịp thời.

Con chim vẫn ngoan cố mổ vỏ trứng, chỉ trong chốc lát sau, lỗ thủng trên vỏ trứng càng lúc càng lớn, dần dần lộ ra toàn thân Tiểu Ba: Nó thật sự vô cùng khó coi. Bên dưới cái đầu cực lớn là thân mình màu hồng phấn cực nhỏ được phủ bởi một lớp lông tơ thưa thớt, lớp màng bao hai mắt rất mỏng, chiếc cổ yếu ớt lệch qua một bên, giãy giụa, mấp máy, tựa hồ như nó cố gắng thế nào cũng không ngóc đầu dậy nổi.
Đối mặt với một sinh vật kỳ diệu như thế này, trong lúc nhất thời hai người đều không thể phản ứng được gì.

Đột nhiên, ấu non mở miệng thật rộng hướng về phía bọn họ, lộ ra bộ dáng gào khóc đòi ăn.
Bì Bì gãi gãi đầu, hỏi: "Hạ Lan, Tiểu Ba ăn cái gì nhỉ?"

Hạ Lan Huề mở to mắt nhìn con chim nhỏ, lại nhìn Bì Bì, cũng ngây ngốc: "Tôi không biết."

"Aizz, anh không phải đã sống mấy trăm năm sao, ngay cả chim nhỏ ăn gì cũng không biết?"

"Đây là một con chim bình thường sao?"

"Đây là một con chim bình thường. Em từng xem ' thế giới động vật', chim nhỏ trong đó cũng bày ra bộ dáng giống như thế này!"

"Nhưng nó là do em sinh ra."

Hạ Lan Huề nói xong, ánh mắt dừng ở trước ngực Bì Bì. Bì Bì "hơ" một tiếng, chán nản liếc nhìn bộ ngực phẳng của mình, kéo áo thun lên: "Để em thử xem."

Cô thật cẩn thận mà tiếp nhận chim nhỏ, đem nó đưa tới trước ngực mình, dùng sức vắt vắt, nhưng ngay cả một giọt sữa cũng không hề có. Chim nhỏ kia tựa hồ cũng không có hứng thú, mỗi khi cô đem mỏ nó đến bầu ngực mình, cái miệng nhỏ lập tức nhắm chặt, bày ra một bộ dáng ghét bỏ.

"Nếu Tiểu Ba thật sự muốn bú sữa," Bì Bì nghĩ nghĩ, nói, "Ngực của Song Thành rất lớn, không biết hắn có sữa hay không?"

"Hắn không có." Tế Ti đại nhân trả lời chém đinh chặt sắt, "Tôi đi bắt giun thử xem." Dứt lời nhảy xuống xe ngựa, vài phút sau quay trở lại, trong tay có vài con giun. Anh dùng một chiếc dao cắt con giun thành từng đoạn nhỏ như hạt đậu và cố nhét nó vào trong miệng chim nhỏ, không ngờ mỏ chim vừa đụng vào con giun, lập tức ngậm chặt lại, căn bản nó không muốn ăn.

Hạ Lan Huề đem con giun ra, chim nhỏ lại lập tức há to miệng, nghển cổ thật thẳng, lại là một bộ dáng gào khóc đòi ăn.

"Cậu bạn nhỏ, con đến tột cùng muốn ăn cái gì?" Tế Ti đại nhân có chút hoang mang.

"Có phải con giun lớn quá, cho nên nó không nuốt được?" Bì Bì nghĩ nghĩ, chợt đem một nửa miếng giun còn lại nhét vào trong miệng, nhai nhai, nhai thành bột nhão sau đó phun lên đầu ngón tay, đút vào trong miệng chim nhỏ.

Cái miệng nhỏ lập tức ngậm chặt, không thể nào chạm vào được.

Bì Bì "Phi" một tiếng, đem con giun còn thừa trong miệng phun hết ra, lúc này mới cảm thấy trong miệng đầy đất bùn và mùi lạ, không thể không cảm thấy ghê tởm, vội vàng nhận lấy ly nước Hạ Lan Huề đưa đến, súc miệng mấy cái.
"Nhìn Tiểu Ba có vẻ rất kén ăn." Bì Bì thở dài, "Không phải là muốn uống máu chứ?"

"Thật ra em vừa nhắc nhở anh," Hạ Lan Huề bỗng nhiên gật gật đầu, "Còn nhớ rõ những gì Hà Thải Tuấn từng kể không?"

Bì Bì cố nhớ lại một chút, đột nhiên tim nhảy dựng, thiếu chút nữa thì khóc: "Hồ đế đã từng dùng gan của mẫu thân anh cho huyền điểu ăn, nó không phải là muốn ăn gan em chứ?"

Chim nhỏ kia đại khái là đang vô cùng đói, không biết là cố ý hay là vô tình, không ngừng dùng cái mỏ của nó cọ xát lòng bàn tay Hạ Lan Huề.

Bì Bì chỉ cảm thấy một trận chua xót, chim nhỏ mới sinh vô cùng yếu ớt, khó nuôi nhưng lại dễ chết, trong lòng loạn lên: "Hạ Lan, làm sao bây giờ?"

Hạ Lan Huề minh đả thông tư tưởng một lát, dùng con dao cắt một hình chữ thập nho nhỏ ở lòng bàn tay mình, lập tức có máu chảy ra.

Chim nhỏ lập tức đem cái miệng nhét vào chỗ vết thương mà liếm mút, thân mình lệch qua một bên, lộ ra bộ dáng thỏa mãn.

"Hạ Lan ......." Bì Bì mở to mắt, giật mình nhìn anh, "Chẳng lẽ thứ mà Tiểu Ba muốn ăn là máu của anh?"

"Đây là huyệt huyền quan của Hồ tộc, là nơi nguyên khí tụ tập trong cơ thể, cũng là thông đạo giao tiếp chủ yếu của bên trong và bên ngoài cơ thể." Hạ Lan Huề nhìn chăm chú lòng bàn tay của mình, rồi lại nhìn vật nhỏ tham lam kia, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa, "Thức ăn của Tiểu Ba không phải máu của tôi, mà là nguyên khí của tôi."

Bì Bì lập tức nói lắp: "Nguyên khí? Nó hút nguyên khí của anh? Vậy bao nhiêu mới là đủ?"

"Yên tâm đi. Nguyên khí của tôi nuôi sống một con chim nhỏ hoàn toàn không thành vấn đề."
Tế Ti đại nhân cười, "Em xem, nó ăn uống no đủ xong đã ngủ rồi."

Tiểu Ba nằm trong tay hơi lệch qua một bên, thân thể màu hồng phấn hơi phập phồng theo hô hấp, tựa hồ đang tiến vào mộng đẹp.

"Hi....." Bì Bì bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, "Anh nói, Tiểu Ba là con trai hay con gái?"

"Không rõ lắm. Tôi cảm thấy là con gái." Hạ Lan Huề nói.

"Em cảm thấy là con trai." Bì Bì nói.

"Nếu nó có bộ lông xinh đẹp như khổng tước, chắc chắn nó là con trai."

"Nếu bộ lông của nó màu đen, rất khó phán đoán......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro