Chương 51: Tình thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi ngửi thấy có mùi của hồ ly." Tu Ngư Tắc nói.

Chuyến tuần tra này đi được một chặng rất xa, mục đích là để dò đường tìm một nơi mới cho đại quân sắp nhổ trại. Trước kia Tuấn Phẩm là địa bàn Bắc quan, nơi nơi đều có cứ điểm, trong sơn cốc núi sâu đều phân bố tàng binh. Nhân mã của Hạ Lan Huề rốt cuộc cũng tới tiền tuyến, trước mắt chưa biết Nam nhạc và Bắc quan sẽ liên minh với nhau hay không, điều này khiến tình hình càng thêm phức tạp.
Cùng sinh sống với nhân loại nhiều năm, Hồ tộc am hiểu việc che dấu mùi vị của mình, nhưng rất nhiều người Hồ tộc đi cùng một chỗ, muốn che dấu cũng rất khó khăn.

"Tôi cũng ngửi thấy." Tu Ngư Hạo đứng đầu gió, hít sâu một hơi, "Phỏng chừng có khoảng một trăm người."

"Hai trăm trở lên." Tu Ngư Tắc rất tự tin sửa lại cho đúng, giơ một bàn tay lên cao. Nhân mã tuần tra lập tức dừng lại, trốn vào trong rừng, ẩn nấp khắp nơi.

"Ha ha," Tu Ngư Hạo cười nói, "Tôi không tin cái mũi của cậu lại tinh như vậy."

"Hơn hai trăm?" Tu Ngư Quế chen đầu giữa bọn họ, "Hình như đó là quân đội chủ lực. Không biết là Bắc quan hay Nam nhạc?"

Nếu đơn độc chiến đấu, Lang tộc đều cho rằng Hồ tộc không phải đối thủ của mình. Nếu đánh nhau, Bắc Quan nhiều người hơn Nam nhạc, còn có Linh quạ hỗ trợ, Lang tộc càng thêm kiêng kị.

Mùi vị là từ dưới chân núi truyền đến.

Cả ba đều nghiêng người về phía trước, lẻn vào giữa mấy tảng đá bò xuống xem.

Trong sơn cốc, quả nhiên có một đội quân Hồ tộc đang đi về phía bọn họ.

Tu Ngư Quế nhẩm đếm: "Nhân số 236 người....... Nhìn binh khí không giống người của Bắc quan."

Chủ lực Bắc quan là nhân mã của Bình Kình vương Hạ Lan canh, địa bàn của hắn ở vùng Bắc Âu, từng nhiều lần tham gia vào cuộc chiến tranh của người Viking, vũ khí chủ lực là giáo mác và tomahawks, cũng thỉnh thoảng dùng kiếm, nhưng là kiểu dáng của kiếm Bắc Âu, vỏ kiếm thông thường được làm từ mộc phiến dính lại mà thành.

(Thời đại Viking là một thời đại trong lịch sử từ khoảng năm 793 tới năm 1066 . Thời này được biết đến do vô số chuyến viễn chinh cướp bóc của người Viking, theo sau là các cuộc chiếm đóng với quy mô lớn. Trong thời đại này, các nhóm người Viking đã đi buôn bán, cướp phá phần lớn Châu Âu , tây nam và khám phá vùng Bắc Đại Tây Dương , đông bắc Châu Mỹ . Ngoài việc buôn bán và cướp phá, họ cũng đánh thuê, thu phục và cũng góp phần vào việc phát triển ở Bắc Âu)

Mà binh khí chủ yếu của đội nhân mã này là đao và thanh kiếm mỏng.

"Cũng không phải Nam nhạc." Tu Ngư Hạo nheo đôi mắt lại.

Trong thời gian Tu Ngư Tắc không ở Tuấn Phẩm, trên phương diện tác chiến chủ yếu là do Tu Ngư Hạo phụ trách. Chỉ khi có đại chiến dịch, Lang Vương mới tự mình ra trận. Bởi vậy Tu Ngư Hạo đều đã cùng giao thủ với các chủ tướng lớn nhỏ của Bắc quan và Nam nhạc, trên cơ bản có thể nhận ra được.

Đi đầu tiên là một đôi nam nữ cưỡi ngựa trắng, ăn mặc rất giống bộ lạc du mục, nhìn dáng vẻ chắc hẳn là thủ lĩnh, nhưng Tu Ngư Hạo nhìn cả nửa ngày cũng không nhận ra được.

Hai người này, khẳng định trước kia anh ta chưa từng thấy qua.

"Lão Lục," Tu Ngư Hạo chụp lấy cánh tay Tu Ngư Tắc, "Hai người cưỡi ngựa kia cậu có nhận ra là ai không?"

Tu Ngư Tắc vẻ mặt âm trầm, nửa ngày không nói chuyện.

"Đội ngũ phía sau có người bị thương." Tu Ngư Quế lại nói, "Mọi người xem....."

Từ con đường uốn lượn xuất hiện hai con ngựa đen cường tráng, đang kéo một chiếc xe đẩy, trên xe vài người nằm tứ tung ngang dọc, quấn kín trong chiếc chăn đầy vết máu. Trong đó một người không ngừng ho khan, phỏng chừng là người bệnh. Những người này nhìn qua đều rất mỏi mệt, ủ rũ, xanh xao vàng vọt. Tu Ngư Quế tính toán một chút, nhiều nhất chỉ có một nửa người là có thể chiến đấu.

"Không nhớ rõ là chúng ta đã từng đánh nhau với bọn họ rồi đấy." Tu Ngư Hạo gãi gãi đầu.
"An Bình gia thường xuyên tuần tra, cũng có thể là đã gặp bọn họ."

"Cũng có khả năng là Hồ tộc nội chiến. Bên trong Bắc quan gần đây cũng náo loạn lắm......"
"Nhân số gấp 5 lần chúng ta, nhưng tinh thần này ..... quá là héo đi?"

Tu Ngư Hạo cùng Tu Ngư Quế một năm một mười mà nói, Tu Ngư Tắc ở bên cạnh không hề lên tiếng, anh ta rút một ngọn cỏ bỏ vào trong miệng nhai nhai, sau đó phun ra một ngụm: "Là Sa Lan tộc."

Kỳ thật từ ánh mắt đầu tiên anh đã nhận ra ngay, người đàn ông một đầu tóc quăn, đúng là thủ lĩnh Sa Lan tộc - Kim Địch.

Hai người bên cạnh đồng thời quay đầu nhìn anh một cái, không nói gì.

Kim Địch là con trai độc nhất của lãnh tụ Sa Lan tộc - Kim Trạch, mẫu thân Khương Viên Viên là mĩ nhân nổi tiếng của Liễu Đăng tộc. Năm đó đại chiến Đồng Hải, Hồ tộc thất bại, kết cục của Kim gia vô cùng thảm. Chẳng những Kim Trạch bị chém đầu, Khương Viên Viên cũng bị bắt đến đại doanh của Tu Ngư gia, trở thành doanh kỹ. Sau khi sinh hạ cho Lang Vương một đứa con thì chết đi, đứa nhỏ này chính là Tu Ngư Tắc. Xét về huyết thống, xem như là em trai cùng mẹ khác cha với Kim Địch. Nhưng Tu Ngư Tắc lại không thừa nhận việc này, anh ta từ nhỏ lớn lên ở Lang tộc, chưa bao giờ lui tới với gia tộc của mẫu thân. Thậm chí trong một lần giao chiến đã làm Kim Địch trọng thương.....trong Lang tộc đã lưu truyền giai thoại về sự trung thành của anh taNhưng lúc này đây, không biết vì sao, khi anh nhìn thấy Kim Địch, trái tim lại đột nhiên nhảy lên một chút.

Anh đã từng cầu khấn trời đất rằng đời này cũng không muốn gặp lại Kim Địch, vậy nhưng bọn họ thực sự đã gặp lại nhau.

Từ nhỏ đến lớn, Tu Ngư Tắc là một người tuyệt đối không lợi dụng người khác. Nhưng một lần quyết đấu kia, anh biết chính mình đã lợi dụng Kim Địch, anh biết Kim Địch bởi vì một mẹ sinh ra, đối với anh sẽ không nhẫn tâm mà xuống tay được.

Sau trận đấu đó, anh đã trải qua rất nhiều đêm không ngủ, bởi vì lần đầu tiên anh cảm nhận được tình thân, tuy rằng theo một cách vô cùng kỳ quái.

Kim Địch chưa từng gặp anh, chưa từng cùng anh có bất cứ sự lui tới nào, có thể nói hoàn toàn không biết gì nhau. Nhưng bởi vì cùng một mẹ sinh ra, đối với sự sống chết trước mắt, Kim Địch lại tình nguyện chết thay cho anh, khiến anh thực sự muốn trốn chạy.

Tu Ngư Tắc cảm thấy mình nợ ân tình của người anh cùng mẹ khác cha này, thậm chí mộng tưởng có một ngày, bọn họ có thể ở một nơi nào đó trên thế giới này buông bỏ ân oán, bắt tay giảng hòa, giống một đôi huynh đệ bình thường, tâm sự tình hình cuộc sống gần đây cho nhau nghe.

Anh không rõ ông trời vì cái gì lại luôn ép anh.....

Tu Ngư Hạo chạm vào anh một chút: "Khi nào động thủ?"

Anh bình thường trở lại, hỏi một câu: "Bọn họ hai trăm, chúng ta bốn mươi, anh cảm thấy có thể có phần thắng sao?"

"Chỉ cần lá gan đủ lớn, luôn có phần thắng." Tu Ngư Hạo nói.

Lời này là thật. Tu Ngư Tắc trong lòng lại phảng phất như bị nhét vào một quả cân, nặng đến nỗi dạ dày bắt đầu co rút. Anh hơi ngẩng đầu, ánh mắt Tu Ngư Quế đứng đối diện đang nôn nóng nhìn về phía anh, chờ đợi anh hạ lệnh tiến công.

Không phải vấn đề thắng bại, mà là vấn đề lập trường. Nếu cứ do dự như vậy, đám thủ hạ liền sẽ nghi ngờ lòng trung thành của anh.

Trong lòng anh thở dài thật sâu, xem ra không thể tránh khỏi một trận đấu. Vì thế duỗi tay vung lên, làm thành tư thế chuẩn bị tấn công.
Đúng lúc này, Tu Ngư Hạo nhẹ nhàng "Hứ" một tiếng.

Kim Địch đi ở phía trước bỗng nhiên dừng lại, nhanh chóng từ trên ngựa nhảy xuống. Cùng lúc đó, những người còn lại cũng đều rút binh khí ra nắm trong tay.

"Gặp quỷ!" Tu Ngư Quế nói, "Chúng ta bị phát hiện."

Tu Ngư Tắc đột nhiên huýt sáo một tiếng, chúng Lang múa may binh khí phóng tới phía chân núi

***

Trận chiến kết thúc sau chưa đầy nửa giờ.
Lang tộc lấy ít địch nhiều mà lại toàn thắng, giết chết 27 người, còn lại hơn 200 người toàn bộ đều bị bắt.

Ngay cả chính Tu Ngư Tắc cũng không dự đoán được sẽ có vận khí tốt như vậy.

Ngược lại, anh và Kim Địch lại là một trận ác chiến, dùng hơn một trăm chiêu mới đánh bại được anh ta. Không biết là bởi vì đói khát hay bởi vì mệt mỏi, sắc mặt Kim Địch âm u xám xịt, một đầu tóc quăn xinh đẹp tràn đầy bùn đất, bộ dáng dường như vài ngày chưa được tắm rửa. Người phụ nữ bên cạnh anh ta lại rất sạch sẽ, không có võ công nhưng lại rất dũng cảm, dùng tay không giết chết hai người sói.

Tu Ngư Quế một mặt đưa bọn họ trói gô lại, một mặt nói: "Lão Lục, người đàn bà này không phải Hồ tộc."

"Là con người." Tu Ngư Tắc liếc mắt một cái, đánh giá cô. Anh nhớ rõ trong lần chiến đấu tranh đoạt Ngũ Lộc Nguyên, đã từng gặp cô đi cùng Quan Bì Bì, ấn tượng hơi mờ nhạt.

Anh xoay người, chụp tay lên vai cô: "Này, cô tên gì?"

"Anh không cần biết." Mặt cô đầy máu, trợn mắt giận giữ nhìn về phía bọn họ, lạnh lùng nói: "Muốn chém muốn giết tùy ý!"

"Vẫn rất kiên cường." Tu Ngư Hạo dùng một chân đạp cô, đôi tay cô bị trói ở sau người, "hự" một tiếng, ngã trên mặt đất, mắt nhắm nghiền, một lòng muốn chết. Bị Tu Ngư Hạo túm chặt tóc, kéo lê tới bên bên mình, "Muốn chết sao? Không dễ dàng như vậy. Cô nương, chuẩn bị tốt cho bản thân, những ngày tháng sau này, cô phải ngoan ngoãn mà hầu hạ cha con Tu Ngư gia."

Một đám thủ hạ vui sướng, hí hửng cười trước tai họa của người khác. Người phụ nữ vô cùng giận dữ, phun một ngụm máu lên người Tu Ngư Hạo, bị hắn đạp một cái liền ngất xỉu.

Tu Ngư Tắc lạnh lùng nhìn thoáng qua Kim Địch đang quỳ trên mặt đất. Ngực anh bị một đao chém vào, vết thương sâu đến tận xương, máu thấm ướt đỏ cả chiếc áo đang mặc. Sợ anh chạy thoát, Tu Ngư Quế dùng mấy dây thừng trói vòng quanh anh, sau đó thắt hai cái nút thắt.

Kim Địch đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt bi thương, nhìn Tu Ngư Tắc thấp giọng cầu xin: "Vợ tôi đang có thai, cậu có thể giết tôi, nhưng hãy thả cô ấy đi."

Tu Ngư Tắc mặt cứng lại một chút, ngay sau đó lắc lắc đầu.

Ai cũng đều biết Sa Lan tộc kiêu ngạo và khó thuần hóa. Những tù binh này đã không thể thả chạy, cũng không thể áp tải về. Bọn họ sẽ không chiến đấu vì lang tộc, có khả năng sẽ tùy thời cơ mà bất ngờ làm phản.

Tu Ngư Quế thu thập lại binh khí trên mặt đất, bó thành một đống, sau đó mang tới xe ngựa. Đứng trước mặt một đoàn tù binh, không thể không cảm thấy có chút phát sầu: "Nhiều người như vậy, phải làm sao bây giờ?"

"Theo quy tắc cũ: Nam chém đầu, nữ mang đi."

Tu Ngư Hạo một mặt nói một mặt nhìn Tu Ngư Tắc. Rốt cuộc ở đây anh ta là lão đại, cho nên vẫn phải nghe ý kiến của anh ta.

Tu Ngư Tắc chỉ đơn giản "Ừ" một tiếng.
Nghe xong lời này, những người Sa Lan tộc một trận xôn xao, có mấy người thân thể khoẻ mạnh đang muốn đứng lên liều mạng, liền bị Tu Ngư Hạo một đao đánh gục.

"Tu Ngư Tắc, Kim Địch là anh trai của anh!" Người phụ nữ trên mặt đất bỗng nhiên tỉnh lại, giãy giụa ngồi dậy, lớn tiếng nói, "Lần trước các anh giao thủ, anh ấy nhớ đến tình huynh đệ, cho nên không ra tay với anh, bằng không anh không có khả năng sống đến hôm nay. Lúc này đây...... nếu không phải anh ấy mắc chứng bệnh cương thi, anh nghĩ anh có thể thắng anh ấy sao!"

Tu Ngư Tắc trong lòng ngẩn ra, ngay lập tức lại cảm thấy nhẹ nhõm. Khó trách sắc mặt Kim Địch lại kém như vậy, khó trách anh ta cũng không đủ sức lực.

Mặc dù vậy, bọn họ vẫn đại chiến hơn một trăm hiệp.....

Người phụ nữ vẫn còn muốn tiếp tục mắng, liền bị ánh mắt Kim Địch ngăn lại, anh thản nhiên nói: "Tu Ngư Tắc, cậu và tôi cũng từng quen biết, coi như là có duyên với nhau. Nếu có thể lựa chọn người chém đầu tôi, hi vọng người đó là cậu."Tu Ngư Tắc vẻ mặt hờ hững, từ kẽ răng chậm rãi rít ra bốn chữ: "Như anh mong muốn."

Anh ta đi đến phía sau Kim Địch, nhận lấy thanh đại đao Tu Ngư Hạo đưa qua: "Cúi đầu, tôi cho anh chết một cách thoải mái."

"Hãy đứng ở trước mặt tôi." Kim Địch nhàn nhạt nói, "Tôi là thủ lĩnh Sa Lan tộc, không thể cúi đầu trước cái chết. Tôi muốn ngẩng cao đầu, nhìn thanh đao của cậu, nhìn cậu chém tới đây."

"Được."

Tu Ngư Tắc đi đến phía trước Kim Địch, cúi đầu trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói: " Người phụ nữ của anh,Tôi muốn ."

Kim Địch ánh mắt sáng ngời, nghe ra ý nghĩa ẩn chứa trong những lời này: Anh ta sẽ thay anh chăm sóc Tân Tiểu Cúc.

"Làm ơn." Anh hơi mỉm cười, ý bảo chính mình đã chuẩn bị tốt.

Tu Ngư Tắc nhìn những bóng cây xa xa trên núi, như máu của ánh tà dương, chậm rãi giơ đại đao lên.....

***

Hoàng hôn ở vùng rừng núi có màu vàng, bầu trời xanh thẳm và những đám mây bay màu tím nhạt.

Tâm trạng của Bì Bì thậm chí còn nặng nề hơn cả sắt.

Sau khi băng qua hai ngọn núi lớn, bọn họ đi dọc theo sông Lạc tháp về phía Bắc. Thẩm Song Thành bắt đầu yếu dần, di chứng vết thương do Huyền Điểu mổ trúng càng ngày càng nghiêm trọng. Cái lỗ ở mắt phải sâu không thấy đáy, thường xuyên chảy ra một loại chất lỏng màu đen, số lượng không nhiều lắm, từng chút từng chút một nhỏ giọt như nước mắt.

Bì Bì nghĩ anh bị trúng độc, Thẩm Song Thành nói rằng không quan trọng. Hỏi anh có đau hay không, anh nói không có việc gì. Thế nhưng, sắc mặt của anh càng ngày càng tái nhợt, bước chân càng đi càng chậm, mỗi lần đi khoảng hai giờ thì sẽ cần nghỉ ngơi nửa giờ mới có thể tiếp tục đi được.

Cứ như vậy đi được năm ngày năm đêm. Trong lúc này hoàn toàn dựa vào một mình Bì Bì săn thú và xuống suối lấy nước mà duy trì ấm no. Cô không dám đi quá xa, sợ Song Thành gặp phải Lang tộc, anh khó có thể đối phó được bọn họ.

Nhưng phải cám ơn trời đất, cuối cùng không cần đi qua đầm lầy nữa.

Hai người từ trên đỉnh núi đi xuống, tìm được một triền núi thoai thoải, đang định ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Bỗng nhiên Thẩm Song Thành vểnh tai lên, nhìn khắp nơi xung quanh.

"Có chuyện gì vậy?" Bì Bì đang uống nước, thấy thế lập tức cầm đao lên.

"Tôi ngửi thấy mùi hồ ly."

Bì Bì sửng sốt, trên mặt tươi cười hưng phấn: "Có phải là mấy người của Hạ Lan không?
Chúng ta cuối cùng cũng gặp đội quân chủ lực rồi sao?"

"Khó nói lắm," Thẩm Song Thành lắc lắc đầu, "Ngoại trừ mùi của hồ ly, còn có mùi của Lang tộc, còn có...... mùi máu. Ở hướng kia." Dứt lời dùng ngón tay chỉ về một phía.

Hai người lập tức phi vào trong rừng, trốn sau một cây đại thụ.

"Không đúng," Bì Bì nhỏ giọng nói, "Vừa rồi tôi còn săn thỏ ở bên kia, làm gì phát hiện ra người nào đâu.""Không phải ở trên núi, ở dưới chân núi." Thẩm Song Thành một mặt nói một mặt mang theo Bì Bì lén lút bò đến một chỗ cao, vạch đám cỏ dại, nhìn xuống phía dưới.
Trước mắt xuất hiện một sơn cốc nhỏ hẹp, ở chính giữa có hai đội nhân mã đang đánh nhau. Ngay khi Thẩm Song Thành móc kính viễn vọng ra cẩn thận quan sát, cuộc chiến đã đi đến hồi kết thúc.

"Thấy Hạ Lan không?" Tim Bì Bì nhảy loạn, kéo tay áo anh hỏi.

"Không có Hạ Lan." Thẩm Song Thành sắc mặt ngưng trọng, "Nhưng khẳng định là người Hồ tộc. Nhìn vũ khí không giống như Bắc quan, nhìn quần áo lại không giống là nam nhạc...... Không biết rốt cuộc là tộc nào."

"Để tôi nhìn xem." Bì Bì nhớ ra trong ba lô còn có một chiếc kính viễn vọng mini bỏ túi, tuy rằng bội số không lớn lắm, nhưng với khoảng cách không xa như thế này hẳn là có thể nhìn thấy rõ ràng. Vì thế vội vàng lấy ra, điều chỉnh tiêu cự nhắm thẳng vào sơn cốc. Nhìn một lát, bỗng nhiên hít ngược một hơi khí lạnh: "Là Sa Lan tộc. Người tóc quăn đang quỳ trên mặt đất, là Kim Địch."

"Phải không?" Thẩm Song Thành vẻ mặt hoài nghi, "Tôi không biết rõ về người này lắm."
"Chắc chắn. Người phụ nữ đang quỳ bên cạnh anh ta là Tân Tiểu Cúc," Bì Bì vô cùng sốt ruột, tiếng nói cũng phát run theo, "Là vợ anh ta, cũng là bạn thân của tôi."

Thẩm Song Thành quay đầu nhìn cô một cái: "Bạn thân? Là con người sao?"

"Đúng. Làm sao bây giờ? Nhìn dáng vẻ chắc hẳn bọn họ bị bắt, đang bị một đám người Lang tộc trói lại......Những người Lang tộc này...... A, tôi biết hai người, mặc áo giáp trắng là Tu Ngư Tắc, bên trái anh ta là Tu Ngư Quế, người ở bên phải ...... tôi không quen......"

"Tu Ngư Hạo." Thẩm Song Thành ngữ khí vô cùng chắc chắn, "Chủ tướng của Tu Ngư gia, là lão thập nhất, nghe nói rất giỏi đánh nhau."

Bì Bì lén lút đem cung tiễn buộc trên lưng, lấy mũi tên từ trong túi ra treo bên hông: "Chờ tôi ở đây, tôi qua đó nhìn xem."

Dứt lời đang muốn đứng dậy, bị Thẩm Song Thành gắt gao túm chặt lấy: "Cô định làm gì?"
"Cứu người."

"Đây không phải cứu người, đây là tự tìm cái chết."

"Không, không, người khác tôi có thể mặc kệ, nhưng Tân Tiểu Cúc tôi nhất định phải cứu. Ngay cả khi phải đem chính mạng mình ra đổi tôi cũng phải cứu cô ấy."

Bì Bì càng nói như vậy, Thẩm Song Thành càng túm chặt tay hơn, cô dùng sức vùng vẫy hai cái cũng không thể thoát ra: "Thẩm Song Thành......."

"Cô biết bọn họ sẽ làm gì không?" Anh cố gắng trấn tĩnh ngữ khí của mình.

"Mang toàn bộ đi? Áp giải đến doanh địa làm việc cực nhọc?"

"Sai." Thẩm Song Thành nhìn cô, nói từng chữ một, "Xử tử tất cả tù binh ngay tại chỗ."

"Cái gì?" Bì Bì gấp đến độ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, "Xử tử ngay tại chỗ?"

"Hai trăm người này đưa đến nơi nào cũng đều không an toàn. Bọn họ sẽ không bán mạng vì Tu Ngư Gia, sẽ luôn tìm kiếm tất cả cơ hội để phản kháng hoặc chạy trốn. Vì đề phòng bọn họ bất ngờ làm phản, chỉ có thể chém đầu hoặc là chôn sống ngay tại chỗ...... đây là tác phong duy nhất của Lang tộc. Năm đó đại chiến Đồng Hải, ba ngàn người Hồ tộc chết trận và hai ngàn người bị bắt. Hai ngàn tù binh này toàn bộ bị Lang Vương xửa quyết ngay tại chỗ."Bì Bì sợ ngây người.

"Đó là một đêm, nguyên châu tụ tập trên bầu trời, ánh sáng của nó còn sáng hơn cả ánh đèn, lộng lẫy hơn cả sao trời." Thẩm Song Thành lẩm bẩm nói.

"Nghe anh nói như vậy..." Bì Bì trợn mắt, dẫm dẫm chân, "Tôi càng phải cứu tiểu Cúc!"

"Đừng đi," Thẩm Song Thành quát, "Cô không cứu được đâu."

"Thẩm Song Thành, nếu anh cứ muốn ngăn tôi lại, tôi sẽ cắn người đấy!"

Mắt thấy Bì Bì sắp trở mặt, Thẩm Song Thành đành phải buông tay ra, thở dài: "Được rồi, nếu cô kiên trì như vậy thì càng không thể lỗ mãng. Đối với việc đánh lén, tôi có kinh nghiệm hơn cô. Chúng ta cùng đi, hành sự tùy cơ ứng biến."

"Nhưng mà, anh đang bị thương....."

"Tôi từng hứa với Hạ Lan phải bảo vệ cô. Nếu cô có gì bất trắc, tôi cũng không có mặt mũi nào gặp anh ta nữa."

Bì Bì không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, dùng sức gật gật đầu. Hai người lập tức phủ phục xuống, bò đến một vị trí gần sơn cốc, nằm xuống mai phục. Bọn họ lại dùng kính viễn vọng quan sát một chút, Bì Bì rút mũi tên ra, nhắm ngay phía trước.

"Cô muốn bắn ai?" Thẩm Song Thành hỏi.

"Kim Địch và Tu Ngư Tắc là huynh đệ cùng mẹ khác cha. Theo lý, Tu Ngư Tắc sẽ không nhẫn tâm giết chết anh ta. Tu Ngư Quế là bạn bè tốt của Tu Ngư Tắc, nếu Tu Ngư Tắc quyết định thả người, hắn sẽ không phản đối. Cho nên...... Chỉ còn lại một người là Tu Ngư Hạo."

Thẩm Song Thành trầm ngâm: "Không tồi, có hắn ở đó, Tu Ngư Tắc sẽ phải suy xét về vấn đề lập trường."

Bì Bì bắt đầu nhắm chuẩn mũi tên, kéo cây cung căng lên giống như trăng tròn, đang muốn bắn tên, chợt nghe Thẩm Song Thành nói: "Từ từ."

"Anh lại muốn nói cái gì?" Bì Bì không kiên nhẫn nổi, rống lên một tiếng.

"Cô đã nghĩ tới việc...Nếu một mũi tên của cô bắn chết Tu Ngư Hạo....tiếp theo nên làm gì chưa?"

"Tiếp theo tôi liền đi gặp Tu Ngư Tắc, khuyên anh ta thả cho Kim Địch chạy trốn."

Thẩm Song Thành trợn mắt, "Ha ha" hai tiếng.
"Không được sao?"

"Cô là muốn chui đầu vào rọ sao. Lang Vương đang muốn bắt được Hạ Lan Huề, nếu như bắt được cô chẳng khác nào bắt được anh ta. Bọn họ sẽ đưa ra rất nhiều điều kiện trao đổi. Vì an toàn của cô, Hạ Lan Huề đành phải đáp ứng......"

"Anh có biện pháp nào tốt hơn sao?"

"Không có." Thẩm Song Thành đè bả vai cô, ý đồ muốn cô trấn định lại, "Bì Bì, tôi có thể khuyên cô một lần không? Chỉ bằng hai người chúng ta, không có khả năng cứu được Tân Tiểu Cúc. Làm như vậy, sẽ chỉ bại lộ vị trí của chúng ta. Lại nói....."

Trong sơn cốc Tu Ngư Tắc đã giơ đại đao lên.
"Vèo ......"

Bì Bì không hề nghĩ ngợi liền bắn ra một mũi tên.

"Phốc!" Trúng ngay giữa ngực phải Tu Ngư Hạo, hắn lảo đảo một chút, nhưng lại không hề té ngã.

Đúng là Thẩm Song Thành không hề nói sai, lực cánh tay của Bì Bì có hạn, Tu Ngư Hạo lại mặc khôi giáp. Một mũi tên này nếu như bắn trúng, nhiều nhất cũng chỉ làm da thịt bị thương. Quả nhiên, Lang tộc lập tức cảnh giác, Tu Ngư Tắc gào thét một tiếng, liền buông Kim Địch ra, hai mươi người sói hóa thành nguyên hình hướng về bên này đánh tới.

"Đi mau!" Thẩm Song Thành kéo Bì Bì, liền quay đầu bỏ chạy.

Bì Bì một mặt chạy như điên, một mặt cởi ba lô, từ bên trong lôi ra cái máy đuổi điểu.

Vì đề phòng bị Huyền Điểu tập kích lần thứ hai, lần này bọn họ nhớ rõ phải nạp năng lượng mặt trời cho pin dọc đường đi để giữ thiết bị luôn có đủ công suất.

"Không dùng được! Cái này chỉ có thể đuổi chim, sói và chim không phải động vật cùng loại!" Thẩm Song Thành kêu lên, "Đi theo tôi, bên kia có một chỗ có thể nhảy xuống."
Bì Bì vô cùng nhớ rõ trên quảng cáo của Taobao, vừa chạy vừa thở hổn hển: "Trên quảng cáo nói thứ này không chỉ đuổi chim, mà còn đuổi mèo, đuổi chó, đuổi lợn rừng nữa! Tổ tiên của loài chó không phải là sói sao? Có lẽ thính lực của bọn họ là cùng một tần số giống nhau! Để tôi thử xem sao!"

Có câu "Cố cứu ngựa chết cho sống lại", Bì Bì cũng không ôm hi vọng quá lớn, đem máy đuổi điểu ôm vào trong ngực, mở chốt khởi động ra, đèn hiển thị sóng siêu âm lóe lên, phát ra một âm thanh mà tần số con người không nghe thấy được.

Quả nhiên, hơn mười người sói đang tiến đến trước mặt, bỗng nhiên toàn bộ dừng lại!

Bì Bì quay người lại, ôm máy đuổi điểu chạy về phía sơn cốc, Thẩm Song Thành bất đắc dĩ phải đuổi theo.

Những con sói vừa nghe thấy sóng âm, tất cả đều đào tẩu về 4 phía.

Bì Bì vui mừng, chạy đến trước mặt Kim Địch và tiểu Cúc, dùng đao cắt đoạn dây thừng trên người bọn họ, lại nói Thẩm Song Thành đem những người còn lại toàn bộ phóng thích.

Chân của Tiểu Cúc vẫn mềm nhũn, nửa ngày không đứng dậy nổi. Nhìn thấy Bì Bì, chỉ cảm thấy giống như đang nằm mơ: "Bì Bì? Sao lại là cậu?"

"Là tớ đây! Tiểu Cúc! Đương nhiên là tớ rồi! Chúng ta lại ở bên nhau!"

Hai người ôm chặt lấy nhau, bật khóc vì vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro