Chương 43: Nguyên Khánh bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuận lợi ăn được trứng huyền điểu vốn là chuyện rất vui vẻ, nhưng cô không nghĩ tới việc tày đình sẽ xảy ra là bị chuyển giới, Bì Bì buồn bực trở về nhà.

Tuy rằng ăn rất nhiều đồ ăn vặt, dáng người Bì Bì vẫn luôn khô gầy. Từ trước đến nay cô rất tiết kiệm trong việc mua nội y, duy chỉ có áo ngực là đặc biệt ra tay hào phóng. Sở dĩ có sự ưu tiên như vậy là vì ngực cô tương đối nhỏ, cho nên muốn chọn loại cup ngực nhỏ và dày một chút, tốt nhất có thể tạo hiệu ứng cổ sâu chữ V một cách hiệu quả.

Sau này khi mang thai, ăn không ngồi rồi lại chú ý ẩm thực dinh dưỡng, cả người Bì Bì so với trước kia đầy đặn hơn nhiều, ngực cũng lớn đến nỗi thăng cấp lên thành B- cup. Buổi tối do nhiệm vụ đặc thù, cô đặc biệt mặc nội y kiểu dáng thể thao , thoáng khí và thấm hút mồ hôi, không có đệm lót mà chỉ là một lớp vải mỏng co dãn, và một chiếc áo khoác không thấm nước.

Như bây giờ cúi đầu một cái có thể trực tiếp nhìn được đến rốn, nửa thân trên thật giống như bị bàn là ủi qua thành một vùng vô cùng bằng phẳng.

Không biết Thẩm Song Thành này đến tột cùng làm ma pháp gì, chính là trong nháy mắt Bì Bì cảm thấy chuyện này vô cùng sầu thảm, tim như đổ lệ, cảm thấy không cách gì giải thích với tư tế đại nhân, hiện tại chỉ biết hận không thể đem ngực mình ném vào lò nung mà nặn lại......

Mà Thẩm Song Thành đi ở phía trước lại giống như không hề liên quan, khiến Bì Bì tức đến nỗi không thở được. Tuy rằng văn hóa của Hồ tộc và nhân loại không giống nhau, nhưng Thẩm Song Thành hắn muốn "chuyển đổi" người ta có thể hỏi trước một câu chứ? Ít nhất cũng phải trưng cầu một chút ý kiến của Quan Bì Bì cô không phải sao? Ngạn ngữ nói rất đúng: "nam nữ khác biệt thì vợ chồng mới có nghĩa ." Quan Bì Bì cô nếu thật sự biến thành một người đàn ông sao có thể làm vợ chồng với tư tế đại nhân đây?
Nhưng cô lại không tiện phát hỏa với Thẩm Song Thành, trời đất bao la mạng người lớn nhất. Rốt cuộc anh ta đã cứu mạng cô, còn bị huyền điểu mổ bị thương. Bì Bì cố gắng kìm nén cảm giác giận dữ. Thẩm Song Thành này cũng được xem là nam tử hán, rõ ràng đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh, nhưng lưng vẫn đi thẳng tắp, nói chuyện vẫn thong thả ung dung, đi ba bước đến bên cạnh Hạ Lan Huy hỏi: "Cậu tìm tôi có chuyện gì sao? Bây giờ có thể nói rồi."

Hạ Lan Huy vẫn giữ vẻ mặt của một ca sĩ nổi tiếng như cũ, như thể toàn thế giới nợ anh ta một giải Oscar. Anh ta nhìn Thẩm Song Thành, liếc mắt một cái, không trả lời ngày mà đem máy đuổi chim vác lên vai, "Lên xe rồi nói."Sau đó đi nhanh đến bãi đỗ xe bên hồ.

Sợ huyền điểu quay lại báo thù, dọc đường đi không ai dám tắt máy đuổi chim đi. Cái máy kia một mặt kêu "tích tích" loạn lên, một mặt bắn ra những chùm sáng đến bốn phía, giống như một phòng khiêu vũ disco. Bì Bì đi phía sau nó, cảm giác như đang dẫm vào một chuỗi pháo nổ.

Mưa đã tạnh, trong rừng ngược lại càng thêm lầy lội. Ba người chân cao chân thấp thật không dễ gì mới đi được đến bên hồ tìm ô tô. Rốt cuộc Hạ Lan Huy lúc này mới tắt máy đuổi chim, đem nó nhét vào cốp xe, vẫy vẫy tay về phía Bì Bì: "Ngồi xe tôi về đi.""Cái đó......" Bì Bì chỉ vào một góc khác của bãi đỗ xe, "Chúng tôi có xe."
"Thẩm tiên sinh bị thương, không tiện lái xe."

"Oh, đúng, được."

Bì Bì cảm thấy hổ thẹn vì đã quá sơ ý, vội vàng cúi người kéo cửa xe ra, đang muốn ngồi vào thì thình lình bị Hạ Lan Huy túm cổ áo xách trở ra: "Cô ngồi ghế sau."

Bì Bì ngẩn ra một chút, kỳ thật cô cũng không phải cố ý muốn ngồi ghế trước, chỉ là đứng chỗ này gần ngay cửa xe phía trước, không nghĩ Hạ Lan Huy lại để ý. Mặt cô bỗng nhiên đỏ một chút, đúng lúc nhìn thấy anh ta không so đo mà mở cốp xe cất máy đuổi chim, cô rụt cổ lại, thành thành thật thật ngồi xuống ghế sau.

Hai người đàn ông cũng không lập tức ngồi vào xe, mà cùng nhau bước đến nói chuyện bên cạnh một cây dâu.

Trời đã sáng, mặt hồ ngập tràn sương sớm, chỉ thấy bờ bên kia những đường cong hình vòm và những ngọn cây mờ nhạt.

Trên cửa sổ xe cũng là một tầng sương trắng, Bì Bì phả hơi lên đó, dùng tay áo xoa xoa cửa kính, thấy Hạ Lan Huy từ móc ra một hộp thuốc lá từ trong túi đưa cho Thẩm Song Thành. Hai người rút ra một điếu, và khi bật lửa, bọn họ chụm đầu vào nhau, chỉ chốc lát sau đã nuốt vào thở ra từng ngụm khói, thấp giọng nói chuyện với nhau.

Họ không nói nhiều lắm, Bì Bì cũng không nghe thấy, trên cơ bản là một người hỏi một người đáp.

Dần dần trên mặt hai người đều có chút ý cười, liên tiếp gật đầu, tựa hồ như đang nhớ lại hồi ức gì đó cùng nhau.

Bầu không khí rất hòa hợp, nhưng từ động tác tay chân lẫn lời nói, dường như vẫn chưa hoàn toàn được giải phóng hết, như đang giữ lại gì đó trong lòng. Ánh mắt Hạ Lan huy vẫn luôn không rời khỏi khuôn mặt Thẩm Song Thành, có vẻ rất chuyên chú và phức tạp. Thẩm Song Thành từ đầu tới cuối đều mỉm cười, nụ cười thân thiết nhưng lại không thoải mái, bả vai cứng đờ, tựa hồ đang chuẩn bị chống cự lại cái gì đó.

Một cảm xúc tinh tế nhưng không thể nói được âm thầm truyền đến rồi chạm vào ánh mắt của cả hai, toàn bộ quá trình tương tự như một cuộc hội đàm ngoại giao phi chính thức.

Cuối cùng Thẩm Song Thành vỗ vỗ vai Hạ Lan Huy, hai người hút xong điếu thuốc và quay lại xe cùng nhau.

Bì Bì vốn dĩ muốn nói, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, nhưng xét thấy mình có vẻ là người thừa ở trong xe, lời nói chưa đến miệng đã lập tức nuốt xuống.

Ngồi một lúc, Hạ Lan Huy bỗng nhiên quay người lại, vươn một bàn tay về phía Bì Bì: "Hạ Lan Huề gọi tôi là ' Tam ca ', tôi gọi cô là ' Bì Bì ', được chứ?"

Nhìn dáng vẻ tâm tình của anh ta đã khá hơn nhiều, lại còn muốn chào hỏi. Bì Bì nghiêm túc cầm tay anh ta: "Có thể, Tam ca."

Xe bắt đầu chạy, lặng yên không một tiếng động mà chui vào sương sớm.
"Bì Bì, Song Thành nói cô đã ăn trứng huyền điểu?"

"Đúng."

"Cơ thể có phản ứng gì không?" Hạ Lan Huy một mặt lái xe một mặt hỏi, "Có chỗ nào không thoải mái không?""Không có."
Ngoại trừ lúc nuốt vào có một mùi tanh kỳ quái, Bì Bì cảm thấy trứng huyền điểu và trứng luộc, trứng rán không có gì khác nhau. Trên người cũng không có bất cứ chỗ nào không thoải mái. Trứng huyền điểu so trứng gà nhỏ hơn nhiều, nuốt vào hoàn toàn không cần dùng đến sức lực. Trời tối như vậy, thời gian lại gấp gáp, cô còn chưa kịp nhìn thấy quả trứng hình tròn hay hình bầu dục đã vội vàng nuốt xuống.

Hạ Lan Huy vừa hỏi như vậy, ngược lại Bì Bì cảm thấy lo lắng: "Có vấn đề sao?"
"Tiên đế có một đôi huyền điểu, chuyện này chúng ta đều biết. Nhưng không nghe nói huyền điểu sẽ đẻ trứng, càng không nghe nói trứng huyền điểu có thể ăn." Hạ Lan Huy nói, trong giọng nói chứa đựng quyền uy.
"Huyền điểu là thủ lĩnh của linh quạ, chỉ nghe lệnh của tiên đế. Tiên đế xuất binh đánh giặc sẽ thường xuyên mang theo chúng nó. Đến thời kỳ Chân Vĩnh đã không thấy tăm hơi của huyền điều, ai cũng không biết chúng nó bay đi đâu." Thẩm Song Thành nói tiếp, "Mấy trăm năm qua đều chưa từng xuất hiện."
Bì Bì không khỏi ngẩn người, bỗng nhiên nhớ ra tiên đế chính là bá phụ của Hạ Lan Huy, sau thời kỳ Chân Vĩnh chi loạn, Hạ Lan Huề và phụ thân mâu thuẫn đỉnh điểm, so với anh mà nói những người anh họ của anh tương đối thân cận với tiên đế, còn đi theo Hồ đế chinh phạt quân của Hạ Lan Huề. Nói cách khác, Hạ Lan Huy ở bên cạnh tiên đế tương đối lâu, anh ta là người biết về huyền điểu hẳn là nhiều hơn so với người ở Nam nhạc.

"Không đúng không đúng không đúng, Hà Thải Tuấn không phải nói như vậy." Bì Bì dùng sức lắc đầu, "Hắn nói Huyền điểu thường xuyên xuất hiện ở phía nam, hơn nữa thường xuyên đến thăm hồ Quan Âm. Thời cổ đại còn xây dựng thần miếu cung phụng chúng.....nói cách khác, huyền điểu không hề mất tích."

"Việc này tuyệt đối là giả." Hạ Lan Huy "Xuy" một tiếng.

"Còn có người nói huyền điểu từng ăn gan của mẫu thân Hạ Lan Huề....." Thẩm Song Thành ngắt lời, "Cái này cũng vô cùng khả nghi."

"Có gì khả nghi?"

"Vị mẫu thân của Hạ Lan Huề.......tiên đế đối với cái chết của bà vô cùng kiêng kị, đến nay toàn Hồ tộc không ai biết bà tên họ là gì, vậy thì tiên đế sao có thể nói cho người khác nghe ngài đã dùng gan của vợ mình cho điểu ăn chứ?" Hạ Lan Huy nói, "Hạ Lan Huề nếu biết sẽ nghĩ như thế nào?"

Nói như vậy, Bì Bì cũng cảm thấy có vấn đề: "Ý của Tam ca là : Tối hôm qua hai con chim ở trên trời kia...... Không phải huyền điểu?"

"Đúng là huyền điểu." Hạ Lan Huy cùng Thẩm Song Thành cùng nói.

"Trứng trong tổ là trứng chim, không phải trứng huyền điểu?"

"Chưa ai từng nhìn thấy trứng huyền điểu."

"Nếu anh khẳng định hai con chim kia là huyền điểu, trứng ở trong cái ổ kia có thể khẳng định là do huyền điểu sinh." Bì Bì nói, "Trước đó tôi đã sờ tổ chim, bên trong không có trứng. Chúng ta vẫn luôn canh giữ ở trên cây, sau đó hai con chim bay tới, phỏng chừng giao phối ở trên cây, sau đó trong ổ liền có một quả trứng.""Đúng là như thế." Thẩm Song Thành gật đầu.

"Nói như vậy Hà Thải Tuấn không hề lừa tôi. Hắn cũng có nói, trên đời này chỉ có hai người biết về bí mật trứng chim là hắn và Hoa Thanh Kỳ." Bì Bì nghĩ nghĩ nói, "Nếu các anh cũng không biết có trứng huyền điểu, mà nó đích xác có tồn tại. Vậy chứng minh chuyện về huyền điểu .....có người biết được nhiều hơn các anh."

" Tôi không biết nhiều về Hà Thải Tuấn, nhưng thật ra Hoa Thanh Kỳ thì biết rất rõ." Hạ Lan Huy nói, "Mẹ cô ấy là chị họ của tôi."

"Người của Thần ý đường thường xuyên chữa bệnh cho tôi, biết một ít bí mật cũng rất bình thường." Thẩm Song Thành nói.
Bì Bì thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai tay chắp lại: "Cho nên hiện tại tôi không có gì cần lo lắng, phải không?"

"Ít nhất có một điều Hà Thải Tuấn nói không sai," Thẩm Song Thành xoay đầu đối diện với cô nói, "Trên người cô mùi vị của gan đã phai nhạt rất nhiều, cơ hồ khó có thể phân biệt."

Bì Bì oán trách ở trong lòng: Mùi vị phai nhạt, ngực cũng không có. Đang muốn hùng hổ nói với anh ta rằng chuyện này là trò "Càn khôn na di đại pháp" của Tô Nghê tộc, nhưng thấy mặt Hạ Lan huy lại không được tốt nên không tiện nói thẳng, vì thế thay đổi một đề tài khác: "Tam ca, anh là từ Bắc quan tới đây?"

"Không phải."

"Thanh Tang hình như vẫn luôn tìm anh......"

"Tôi là nhà khoa học, đối với vương vị vốn không có hứng thú."

"Ồ."

"Tôi là từ Thiên Đồ đến đây."

Từ ngữ mấu chốt rốt cuộc cũng nói ra, Bì Bì trong lòng cả kinh, sợ mình nghe lầm: "Thiên Đồ?"

"Đúng. Cô từng nghe nói sao?"

Bì Bì gật đầu, Thẩm Song Thành lắc đầu.

"Là tin tức của bên Kiến tộc truyền tới, nói là Thiên Đồ có loại từ trường kỳ lạ, có thể trị liệu chứng bệnh cương thi. Còn nói bệnh viện Thiên Mỹ có một vị bác sĩ từng đi qua, tự mình chứng thực chuyện này."
"Tôi chính là vị bác sĩ kia."

"......" Bì Bì kinh ngạc đến không nói nên lời.

Lúc này xe đã tiến vào nội thành. Kỹ thuật lái xe của Hạ Lan huy vô cùng thành thục, đánh lái quẹo vào rất trơn tru, sau đó dừng lại trước cửa một nhà hàng: "Chúng ta xuống xe ăn chút gì đi, tôi đói bụng."
Là nhà hàng kiểu Tây, không lớn nhưng trang hoàng vô cùng xa hoa. Bọn họ chọn một phòng, gọi 3 phần ăn sáng gồm bánh bao trứng rán, thịt xông khói, cà phê, salad hoa quả bày tràn ngập một bàn.
Thẩm Song Thành giúp Bì Bì chuẩn bị một ly nước ép trái cây.

Qua một đêm Bì Bì không ăn uống gì, cô yên lặng ăn một đống hoa quả, uống hết nửa ly nước ép, trong lòng bỗng nhiên bắt đầu hối hận.

Cô cảm thấy mình không nên nói cho Thẩm Song Thành biết chuyện về trứng huyền điểu. Thẩm Song Thành vô cùng tín nhiệm Hạ Lan Huy, tất nhiên sẽ đem hết mọi chuyện đều nói cho anh ta.Bì Bì không biết nhiều về mối quan hệ của Hạ Lan Huề và vị Tam ca này, không biết anh ta có đáng tin hay không. Hạ Lan Huy là người có địa vị rất cao ở Bắc quan, dựa theo hiệp nghị Nam Bắc, muốn tiến vào Nam nhạc cần phải thông báo một tiếng. Hiện giờ anh ta không nói gì mà đến, cư nhiên lén lút ẩn núp dưới mí mắt của tư tế đại nhân.

Bì Bì nghĩ nghĩ, lại cảm thấy bình thường trở lại. Hẳn là Nguyên Khánh sắp xếp nhưng lại giấu Hạ Lan Huề.

Mẹ của Nguyên khánh và cha của Hạ Lan Huy là một cặp sinh đôi, hai người từ nhỏ đã có mối quan hệ thân thiết. Khi Chân Vĩnh chi loạn diễn ra, Hạ Lan Huy đứng về phía Hồ đế. Mẹ anh ta là Hoa Mộc, là cô ruột của Hoa Lâm và Hoa Thanh Kỳ. Hoa gia lại là đại tộc ở Nam nhạc, cũng không rõ mạng lưới quan hệ của Hạ Lan huy ở Nam nhạc như thế nào.

Nếu Hạ Lan Huề không rời khỏi thành phố C, Hạ Lan Huy chỉ sợ sẽ tiếp tục ẩn núp.

Bì Bì quyết định trước mắt cứ mặc kệ việc này, tranh thủ thời gian tìm hiểu tin tức: "Tam ca, anh phát hiện ra Thiên Đồ từ khi nào? Vì sao không ai ở Hồ tộc biết đến nơi này?"

"Bởi vì nó căn bản không ở trên trái đất."

"Hả?"

Đâu chỉ Bì Bì, ngay cả Thẩm Song Thành cũng trợn tròn mắt.

"Vài chục năm trước tôi có đi công tác ở trung tâm hạt nhân của nước ngoài, vào một buổi tối ..." Hạ Lan Huy cố ý tạm dừng một chút, uống một ngụm cà phê, "Tôi làm thực nghiệm phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng."

"Vấn đề gì?"

"Nói cô cũng không hiểu. Tóm lại, máy móc của tôi ở gần phòng thí nghiệm mở ra một portal."

Bì Bì không hiểu từ này, Thẩm Song Thành ở một bên giải thích: "Nếu cô thường xuyên xem phim khoa học viễn tưởng sẽ biết portal có nghĩa là một "cánh cửa", mở nó ra sẽ thông đến một thế giới khác."

"Ok, anh phát hiện một cái Portal khác chính là Thiên đồ?"

"Tùy cô gọi nó là gì, tên là do tôi tự đặt", Hạ Lan Huy xoa xoa huyệt Thái Dương, "Tôi rất hiếu kì, cho nên quyết định ở lại Thiên đồ làm nghiên cứu, quan sát thế giới bên trong đó. Tôi ở nơi đó một thời gian rất dài."

Bì Bì cảm thấy mông lung, đại não bắt đầu hoạt động: "Khó trách tất cả mọi người đều không tìm thấy anh, bởi vì anh ở Thiên Đồ?"

"Có thể nói như vậy."

"Xin hỏi ở Thiên Đồ thật sự có từ trường nào đó đúng không, có thể trị được chứng bệnh cương thi ở Sa Lan?"

"Đây là một vấn đề phức tạp, dăm ba câu không thể nói rõ. Tuy nhiên xét về tổng thể thì, đúng vậy."

Bì Bì trong lòng vui vẻ, vỗ tay cười nói: "Hiểu rồi, hiểu rồi. Nguyên Khánh chính vì phiền não với chứng bệnh cương thi, bệnh viện Thiên Mỹ có không ít người bệnh, cho nên mời riêng anh từ Thiên Đồ về đây hỗ trợ......"

"Không phải như cô nghĩ." Hạ Lan Huy lười biếng mà ngáp một cái, "Nói lại lần nữa, Thiên Đồ là một không gian vô cùng phức tạp. Không phải cô muốn đến là có thể đến, muốn đi là có thể đi. Ví dụ như lúc này đây, tôi thiếu chút nữa là không về được."

"Bên trong có rất nhiều nguy hiểm?"
Hạ Lan Huy gật gật đầu, đang muốn tiếp tục nói, Bì Bì bỗng nhiên dùng tay ôm lấy bụng, lời còn chưa dứt khỏi miệng, vang lên một tiếng "Phụt".

"Cô làm sao thế?" Thẩm Song Thành hỏi.

"Tôi bị đau bụng." Bì Bì cảm thấy đau đớn ở vùng bụng, quặn lại giống như bị chớp giật, sau hai giây lại biến mất. Cứ như thế ba lần. Đau đến mặt mũi trắng bệch.

"Có phải do uống đồ lạnh không?" Thẩm Song Thành lập tức đi ra ngoài nhờ người phục vụ đổi lấy một ly nước ấm, đưa cho Bì Bì uống.

Bì Bì ngoan ngoãn uống hết ly nước ấm, cảm thấy cơn đau bụng biến mất, bụng ấm dần lên, hết thảy khôi phục nguyên trạng: "Được rồi, tôi không sao."

"Đi Thiên Mỹ xem xem?" Ngữ khí của Hạ Lan Huy cũng không lạc quan, "Để Nguyên Khánh kiểm tra một chút."
"Không cần không cần, dạ dày của tôi không tốt, đây là dạ dày co rút, trước kia tôi từng bị rồi." Bì Bì cười nói, vì thể hiện mình đã khỏe mạnh trở lại, cô liền đem một miếng thịt xông khói nhét vào trong miệng mà nhai.

"Vừa rồi không phải cô đau ở dạ dày." Hạ Lan Huy nhàn nhạt sửa lại.

Thẩm Song Thành lập tức móc di động ra bấm số điện thoại gọi cho Nguyên Khánh, gọi đến mấy lần không có ai bốc máy, lại bấm gọi Vĩnh Dã .

Điện thoại rất mau có người nghe: "Vĩnh Dã? Tôi là Song Thành. Chúng tôi...."
Bên kia tựa hồ có việc gấp, anh chưa kịp nói hết lời, chỉ vội vàng nói vài câu liền cúp máy.

"Xảy ra chuyện gì?" Bì Bì hỏi.

"Nguyên Khánh bị bệnh." Thẩm Song Thành sắc mặt nghiêm trọng, "Rất nhiều bác sĩ, hộ sĩ cũng bị bệnh. Bọn họ đã đóng cửa bệnh viện Thiên Mỹ. Vĩnh Dã bảo chúng ta ngàn vạn lần đừng qua đó để tránh lây bệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro