Chương 41: Cuộc hẹn với Bình Kình Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi mau!" Thẩm Song Thành một mặt ngăn cản hai con chim đang tấn công, một mặt yểm trợ Bì Bì bò xuống.

Bì Bì trong tay còn nắm trứng chim, bất chấp tất cả đem trứng chim nhét vào miệng, nhai luôn cả vỏ trứng, đem cả lòng trắng lẫn lòng đỏ bên trong nuốt hết vào bụng.

Con chim mẹ thấy cô ăn chính con của mình, tấn công càng mạnh hơn, hai móng vuốt quặp lấy cây dâu khiến nó đột nhiên rung động ......
"A....."

Bì Bì chỉ cảm thấy mình giống như một con châu chấu trên cây, cả người bị nhánh cây bắn ra, ngã ngửa ra mặt hướng lên trời rơi xuống dưới tàng cây.

Đúng lúc này, chợt nghe dưới tàng cây kêu loạn lên "Tích tích" , vô số những chùm tia sáng bắn lên không trung.

Hai con chim thất kinh, vội vã vỗ cánh bay lên trời.

Mắt thấy Bì Bì sắp rơi xuống mặt đất, một cánh tay của ai đó duỗi ra, đúng lúc túm được cô.

Bì Bì cả kinh, chỉ cảm thấy trong dạ dày sôi lên một trận như sông cuộn biển gầm, không thể không cảm thấy buồn nôn ......

Ngẩng đầu nhìn trời, hai con chim đã bay đâu mất không còn thấy tăm hơi bóng dáng.

"Cô không sao chứ?" Một giọng nói nhàn nhạt vang lên.

Bì Bì miễn cưỡng đứng thẳng thân mình, nhận lấy một chai nước khoáng Hạ Lan huy đưa cho, dùng sức mà súc súc miệng.

"Làm tôi sợ muốn chết." Thẩm Song Thành nhẹ nhàng tiếp đất, gạt lá cây trên đầu, đỡ lấy Bì Bì và quay sang nói với Hạ Lan huy, "Nếu không phải cậu nhanh tay, hai con chim này thiếu chút nữa đã ăn thịt tôi."

Hai chân Bì Bì nhũn ra, toàn bộ thân mình đều dựa vào trong lồng ngực Thẩm Song Thành, bỗng nhiên phát hiện có điểm không đúng,liền tiến đến bên tai anh ta hỏi: "Song Thành, anh không sao chứ?"

Thẩm Song Thành sờ vào lưng mình: "Nơi này bị con chim kia mổ hai phát, rất nóng rát."
Bì Bì bỗng dưng biến sắc.

"Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ." Anh cúi người nhặt chiếc cốc nấu chịu nóng từ trên mặt đất lên, "Cô muốn làm gì với chiếc cốc này?

"Tôi muốn nấu chín để ăn."

"Có gì khác nhau sao?"

"Chắc là không có." Bì Bì an tĩnh nhìn anh ta, cảm thấy nhiệm vụ lần này hoàn thành một cách rất thuận lợi. Cô vốn cho rằng sẽ phải đến đây rất nhiều lần, không ngờ ngay ngày hôm sau liền lấy được trứng huyền điểu, "Cảm ơn các anh đã tới đây giúp tôi."

"Thế nào, ăn trứng xong có cảm giác thế nào? Có phải cảm thấy rất khỏe mạnh, cường tráng như có thể bay lên được hay không?" Thẩm Song Thành một mặt nói, một mặt dùng sức ôm cô một chút.

Bì Bì mặt lại đỏ, nói nhỏ: "Aizzz, Song Thành, là tôi sinh ra ảo giác hay là...... Anh biến thân?"

"Hmm?"

"Đây là chuyển giới sao?"

Bì Bì chỉ chỉ ngực Song Thành, mặt trên phập phồng nhấp nhô, rõ ràng không phải là cơ ngực của đàn ông."Là tôi đã chuyển." Thẩm Song Thành ánh mắt kiều diễm, "Cô thì sao?"
Bì Bì dùng tay chạm vào ngực mình một cái, mặt lập tức trắng bệch.

Điều đáng sợ nhất trong lịch sử cá nhân Bì Bì đã xảy ra: Quan Bì Bì ngực biến thành phẳng lì.

*********

Hạ Lan huề mang theo nhân mã chạy về doanh địa sông Lạc Tháp khi đã nửa đêm. Anh mệt mỏi đến nỗi giày cũng chưa cởi liền ngã vào lều trại ngủ rồi.

Tỉnh lại trời đã sáng choang, anh phát hiện mình quấn trong một chiếc chăn xa lạ, toàn thân chỉ mặc một cái quần đùi, trên cánh tay đầy màu vàng của thuốc dán, cẳng chân bị thương đã được quấn băng vải chỉnh tề. Trên mặt đất có một cái bếp lò nhỏ, đặt một chiếc nồi gang, không biết nấu thuốc gì, phát ra một mùi giống như cam thảo.

Anh hoạt động một chút gân cốt, nhìn qua thương thế cũng không có gì nghiêm trọng, hơn nữa trải qua một đêm nghỉ ngơi, đại bộ phận da thịt bị thương đã bắt đầu tự khép miệng lại.

Anh nhanh chóng thay quần áo đi ra bên ngoài, thiếu chút nữa đụng phải một cô gái trước mặt.
Cô gái mang theo một cái thùng gỗ, bên trong vài chiếc quần áo đã được vắt khô, là quần áo của anh.

"Thanh Kỳ?"

"Chào buổi sáng, Hạ Lan."

"Đến khi nào?" Hạ Lan huề hỏi. Hắn nhớ rõ Hoa Lâm có nói qua, Hoa Thanh Kỳ bởi vì ở trong thành còn có người bệnh, sẽ đến Tuấn Phẩm muộn mấy ngày, vì thế còn sắp xếp riêng ba vị cao thủ Liễu Đăng tộc đi cùng cô.

"Tối hôm qua."

Anh liếc mắt một cái đánh giá cô, phát hiện khí sắc cô vẫn như thường, toàn thân không hề có một vết trầy xước. Vậy hẳn là thuận buồm xuôi gió, không giống đại quân, ba ngày đi hết một đường nhỏ, hai ngày đi hết một đường lớn, mỗi người đều là thương tích đầy mình.

"Chờ một chút." Anh bỗng nhiên trở lại trong lều trại cầm một thứ đưa đến, "Cho cô."

Là một cái kẹo que rất lớn: "Tôi nhớ là cô rất thích ăn đường."

Cô nhận lấy, nhìn thoáng qua: "Khi còn nhỏ chỉ cần tôi không vui, cha tôi liền sẽ cho tôi một cây kẹo que. Sau đó cha mẹ tôi qua đời, ca ca tôi sẽ cho tôi."

"Hiện tại tôi đã lớn," cô đem que kẹo ném vào thùng rác bên cạnh, cười lạnh, "Anh còn tưởng rằng một cây kẹo que liền có thể thu phục được tôi?"

Ngoại trừ Quan Bì Bì, Hạ Lan huề rất ít khi bị nữ nhân khác châm chọc như vậy, nghe nói những người từng là diễn viên sẽ tương đối cảm xúc hóa. Nhưng Hoa Thanh Kỳ có gan đem loại cảm xúc này biểu hiện ở trước mặt anh, thật đúng là lần đầu tiên. Anh có chút bối rối, lặng lẽ nói: "Hoa thanh kỳ, cô muốn cái gì?"

"Ở Trầm Châm giống như cương thi bị nhốt mấy trăm năm......" Cô nhắm mắt lại, nhớ lại quá khứ, "Hiện tại ngẫm lại, làm một cương thi cũng không có gì là không tốt, so với người đang sống khá hơn nhiều. Không cần quan tâm mỗi ngày nên như thế nào, ăn được không, ngủ ngon không, mặc có đẹp hay không, về hưu làm sao bây giờ...... Cũng không cần lo lắng thời tiết, hồng thủy, động đất, bão Đài Loan, không sợ gặp tận thế...... Nhưng cương thi biết chính mình muốn cái gì, hơn nữa sẽ toàn tâm toàn ý mà theo đuổi. Đem bọn họ thả ra bọn họ liền sẽ không màng tất cả mà đi ăn thịt người. Anh có thể nói bọn họ sống không có ý nghĩa gì sao?""Tôi không biết cương thi sống có ý nghĩa hay không, tôi chỉ biết là cương thi bọn họ...... Đều không có đầu óc. Người không có đầu óc thì không hiểu cái gì là vui sướng."

Cô yên lặng nhìn anh, không phản bác, cúi đầu xách theo thùng gỗ đang muốn rời đi, Hạ Lan huề bỗng nhiên lại hỏi: "Cô nói, phụ thân tôi đem cô nhốt ở Trầm Châm là trừng phạt cô vì đã không chữa khỏi bệnh cho tôi?"

"Đúng"

"Cô hẳn là biết căn bản tôi không có bệnh."

"Nếu tiên đế cho rằng anh có bệnh, vậy thì anh chính là có bệnh."

"Phụ thân tôi trước kia chưa từng trừng phạt người nào như thế. Bác sĩ trị không hết bệnh sẽ không bị phạt, cùng lắm thì đổi bác sĩ khác. Bởi vì nếu thế sẽ không ai còn nguyện ý làm nữa ? Tôi rất tò mò, Tiên đế vì cái gì muốn trừng phạt cô, hơn nữa trừng phạt nghiêm trọng như vậy, trong Hồ luật vốn không có điều nào quy định trừng phạt như thế."

"Bởi vì anh không giống những người bệnh khác. Anh là vương tử, là trữ quân, anh không biết tiên đế quan tâm anh bao nhiêu." Hoa Thanh Kỳ vẻ mặt u oán, "Cùng anh so sánh, tôi không là gì cả?"

Sau thời kỳ Chân Vĩnh, ở trước mặt người ngoài Hạ Lan huề không bao giờ nhắc đến tình cảm của mình cùng phụ thân, thậm chí không muốn nhắc tới người. Phụ thân đã qua đời, hết thảy ân oán cũng mai táng theo. Hiện tại, anh cần bình tĩnh để hòa giải nội tâm của chính mình.

Anh yên lặng nhìn thoáng qua Hoa Thanh Kỳ. Cô mặc một chiếc áo khoác màu lam, một cái quần jean màu đen, bện tóc đuôi ngựa, bộ dáng giống như sinh viên năm nhất. Rất kỳ quái, đối với anh, cô vẫn luôn nỗ lực sắm vai Tuệ Nhan, mặc dù anh không có ấn tượng sâu sắc. Anh không thích cô, nhưng tôn kính y thuật của cô. Giống như ngươi có thể không thích một bác sĩ, nhưng vẫn cứ cho phép hắn chữa bệnh cho ngươi. Nếu không phải mấy tháng trước ở quầy rượu Dục Môn gặp lại cô, anh đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của người này.
Mẫu thân của Hoa Thanh Kỳ là Khương Đình Đình, là con gái lão tộc trưởng Khương Hạc của tộc Liễu Đăng. Khương hạc có 2 con gái, chị là Khương Đình Đình, em là Khương Viên Viên, 2 bọn họ đều là mỹ nhân. Viên Viên gả cho thủ lĩnh Sa Lan tộc - Kim Trạch, Đình Đình gả cho Liễu Hoa Đăng gia -Hoa Hàn. Vợ của Khương Hạc - Hạ Lan thiên là muội muội của Hồ đế. Cho nên nói Khương Đình Đình là biểu tỷ của Hạ Lan huề, Hạ Lan huề là biểu cữu của Hoa Thanh Kỳ. Quý tộc Hồ tộc có thói quen liên hôn với nhau, cơ hồ những nhân vật trọng yếu thì hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ họ hàng với nhau.

Là y sư kiệt xuất nhất "thần ý đường", Khương Đình Đình từng theo học Thanh Tang, dần dần trò giỏi hơn thầy. Vì phát huy mạnh "Ý học" nên thu nạp rộng rãi môn đồ, trong đó bao gồm chính con gái mình là Hoa Thanh Kỳ. Khương Đình Đình say mê y thuật, trong tộc nổi danh là người cuồng công việc, nghe nói bà bận việc dạy học căn bản không màng đến gia đình, chồng bà là Hoa Hàn đối với việc này rất oán hận. Sau này hai người ly dị, Hoa Hàn lại cưới người khác, Khương Hạc vì thế giận tím mặt nên có một lần tìm đến Hồ đế để nói về việc này. Bởi vì Khương Đình Đình chủ động muốn rời bỏ Hoa Hàn, cho nên không tính là bị nhà chồng vứt bỏ, cuối cùng đành phải từ bỏ.

Sống trong gia đình có cha mẹ bất hoà, tâm lý của con cái ít nhiều có chút lệch lạc? Hạ Lan huề cảm thấy mình là trưởng bối, không đáng cùng Hoa Thanh Kỳ so đo, hơn nữa hiện tại cũng không phải thời điểm để so đo.

Cách đó không xa, Hoa Lâm cùng huynh đệ Minh Duật đang bước nhanh đi về phía anh.
"Hi, dù thế nào, ít nhất cô còn có một người đại ca luôn quan tâm cô." Hạ Lan huề cố tình khiến giọng nói của mình nhu hòa một chút, "Cảm ơn cô giúp tôi băng bó vết thương."
Mặt cô cúi xuống, yên lặng rời đi.

"Vốn đang muốn cho ngài ngủ nhiều một chút, nhưng Bắc quan tập kết số đông nhân mã ở mạn Bắc sông Lạc tháp, cả nhà Bình Kình vương đều đến đông đủ. Bọn họ phái sứ giả lại đây nói muốn cùng chúng ta đàm phán." Hoa Lâm nói.

"Đàm phán?"

"Theo tin tình báo, Tu Ngư Lượng trước mắt đang muốn liên minh, phái người đến An Bình Gia thương lượng. Nếu An Bình cùng Tu Ngư liên thủ, hơn nữa còn có Phương Lôi gia và Li tộc, thực lực của Lang tộc đủ để đối kháng với Bắc quan, càng không cần phải nói Nam nhạc."
Đây là lời nói thật. Bởi vì áp dụng phương pháp cách ly nên tình hình bệnh dịch nghiêm trọng của Lang tộc đã được khống chế, giảm bớt thương vong, không chật vật giống như lúc mới vừa vào Tuấn Phẩm. Mà sách lược của Bắc quan là: Bảo tồn thực lực, khoanh tay đứng nhìn. Chiến dịch Đồng hải thất bại thảm bại vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ với bọn họ, bất luận là Thanh Tang hay Bình Kình vương cũng không muốn sẽ cùng Lang tộc đối nghịch, cho nên luôn lảng tránh hết thảy việc trực tiếp xung đột.

"Từ lúc khai chiến tới nay, Bắc quan dùng hết mọi biện pháp đem Lang tộc đuổi về phía Nam, chính là muốn đem bọn họ đuổi tới Nam nhạc," Minh Càn tiếng nói còn có chút nghẹn ngào, trên đầu và cánh tay đều quấn băng vải, "Nhưng mà Lang tộc cũng không phải muốn đuổi là có thể đuổi được. Một khi chính diện đánh nhau, Bắc quan cần thiết phải toàn lực ứng phó cho một trận tử chiến. Cuối cùng hơn phân nửa lưỡng bại câu thương. Nếu ta là Lang Vương ta sẽ nghĩ, nếu có thể ngay tại chỗ nuốt trọn Bắc quan, hà tất bỏ gần tìm xa tiêu diệt Nam nhạc?"

"Cho nên Bắc quan tung ra lời đồn, nói bệnh viện Thiên Mỹ có thể chữa khỏi chứng bệnh cương thi." Hạ Lan huề hừ lạnh một tiếng, "Còn nói có nơi gì gọi là ' thiên đồ ', trị được bách bệnh."

"Bình Kình vương nói, hắn muốn cùng ngài gặp mặt nói chuyện. Nếu buổi chiều không có một chút hồi đáp nào, nhân mã của hắn sẽ vượt qua sông Lạc tháp, càn quét doanh địa của chúng ta." Hoa lâm nhìn Hạ Lan huề, trên mặt không thể che dấu lo lắng của chính mình, "Bọn họ có ước chừng sáu trăm người."

Viện quân của Nam nhạc từ thành phố C chạy tới, dọc đường đi đều không nghỉ ngơi, có thể nói mệt mỏi cực độ. Minh Càn thống lĩnh quân bắc doanh ở Hắc Hùng lĩnh đã chịu đả kích chí mạng, đội ngũ hơn 260 người cuối cùng chỉ còn 6 người sống sót trở về. Trước mắt nhân mã của Nam nhạc đến Bắc quan không còn được một nửa.

Nếu Bình Kình vương thật sự chọn hôm nay quyết chiến, từ thực lực hiện tại mà nói, Hạ Lan huề phần thắng không cao.

"Trả lời sứ giả, ta đồng ý gặp mặt nói chuyện."

"Mang bao nhiêu người, địa điểm gặp ở đâu?"

"Hai bên mang năm người, gặp mặt trên cầu."

Sông Lạc tháp cũng không rộng, phía trên có một cây cầu làm bằng gỗ đã nhiều năm không tu sửa, cho nên đi qua cảm thấy lung lay. Cây cầu này tọa lạc ở phía Bắc doanh địa chính cách đó không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro