Chương 29: Bì Bì , anh sẽ sống sót trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tu Ngư Tắc dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà trọ của Đường Vãn Địch ở thành Nam, gõ cửa mấy lần cũng không có người trả lời, liền một đạp đá văng cửa.

Vì đây là nhà thuê nên Đường Vãn Địch rất tiết kiệm, phòng khách, phòng ngủ đều chỉ có những dụng cụ cơ bản nhất. Anh liếc nhìn sô pha cạnh bàn trà, trong ký ức của anh, Vãn Địch khi về đến nhà sẽ vứt chìa khóa lên khay trà, quăng túi xách lên bàn trà, sau đó mới thay dép.

Dép vẫn đặt ngay ngắn ngay cửa, mũi dép hướng ra ngoài, cho thấy cô định đi ra ngoài. Nếu như bị bắt cóc từ trong phòng, thì dép sẽ không để như vậy.

Ra trải giường trong phòng ngủ vẫn thẳng tắp, không có nếp nhăn. Chăn gấp vuông vức, bên cạnh đặt một con gấu Kola.

Đêm qua cô không về nhà.

Sau khi tạm biệt ở tiệm cà phê, cô nói muốn đi shopping mua ít đồ, rồi lái xe đi. Anh hối hận sao không kiên nhẫn đưa cô về. Có điều, Đưỡng Vãn Địch cũng sẽ không cho anh làm như vậy, bản thân cô biết lái xe, một thân một mình quen rồi, không thích được đàn ông che chở như vậy, vì việc đó làm cô có cảm giác họ có mục đích không tốt.

Anh đi vào trong phòng tắm, trong rổ đồ giặt vẫn còn hai món đồ chưa giặt. Anh nhặt lên đưa đến mũi, hít vào một hơi sâu, ghi nhớ mùi vị của cô. Sau đó anh đóng cửa ra vào lại, ra khỏi phòng, bắt đầu cuộc tìm kiếm kéo dài suốt hai mươi giờ đồng hồ.

Tiệm cà phê nằm ở tầng dưới của hoa viên Thường Thanh cách đó không xa. Sau khi chia tay, cô gọi xe taxi, không biết sẽ dừng ở đâu.

Trên đường mùi gì cũng có, chỉ không có mùi của cô.

Anh không biết đọc chữ Hán, chợt nhớ tới có một nam sinh giao hàng ở quầy bán đồ lặt vặt, tên là Tiểu Vệ, từng giao bia cho hai người bọn họ, liền nhờ Tiểu Vệ kiểm tra điện thoại của Đường Vãn Địch.

"Ừm, cô ấy có gọi xe taxi," Tiểu Vệ đeo một chiếc khuyên tai trên tai trái, giọng nói nam không ra nam, nữ không ra nữ, ngón tay thao tác thuần thục trên màn hình điện thoại, mở một menu, "Tối qua, tám giờ hai mươi ba phút, cô ấy đứng ở bách hóa Hoa Sen."

Tu Ngư Tác ngơ ngác lắng nghe.

"Chín giờ ba mươi cô ấy đứng gần tiệm bách hóa Hoa Sen gọi xe lần nữa, lần này đi quán bar Dạ Lan ở đường Lam Giang."

"Quán bar Dạ Lan?" Tu Ngư Tắc lần đầu nghe nói tới cái tên này.

"Nó nằm phía trước Tả Sách, ngồi xe ba trạm là tới, số 21 đường Lâm Giang. Tên đầy đủ là "Hoa Lan về đêm", tên gọi tắt là 'Dạ Lan'. Đây là tên một quán ăn đêm, vì gần học viện âm nhạc, nên buổi tối thường có ca sĩ rock 'n roll tới hát. Rất nhiều người, rất náo nhiệt."

Đoán chừng Tiểu Vệ cũng thường lui tới đây, nói tới quán này, cả cơ thể Tiểu Vệ lắc lư giống như thật sự đang nghe rock 'n roll.

"Sau đó thế nào?" Tu Ngư Tắc hỏi.

"Không có sau đó. Đây là lần cuối cùng cô ấy đón xe theo lịch sử ghi chép trong điện thoại."

Điện thoại di động cho thấy, tối qua sau khi chia tay, Đường Vãn Địch ngoại trừ việc dùng điện thoại gọi xe, thì không lưu lại bất kì điều gì khác. Không gọi điện, không nhắn tin, không ảnh chụp, có thể có mua sắm, nhưng không dùng thẻ tín dụng, hồ sơ tiêu dùng WeChat không có ghi lại.

Tu Ngư Tĩnh lịch sự nói cám ơn, sau đó điện thoại gọi xe taxi tới quán bar Dạ Lan.

Xe vừa dừng lại, anh đã nghe tiếng ồn ào như sóng ập tới.

Đời này, ngoại trừ lúc nghĩ tới người mẹ không may của mình, Tu Ngư Tắc chưa bao giờ để tâm đến ai như thế này. Một cơn gió mạnh thổi tới làm mũi anh cay cay, lòng từng chút một trở nên lạnh lẽo.

Bầu trời dần trở nên u ám, mây đen bốn phía kéo về, như muốn ám chỉ với anh điều gì.

Đường này sở dĩ có tên gọi Lâm Giang vì nó nằm bên bờ sông.

Phía trước quán bar là bãi đậu xe, sau lưng là sông Đại Giang, ở giữa là hàng rào bảo vệ. Nếu Tu Ngư Tĩnh gặp Đường Vãn Địch ở đây, đột nhiên tấn công cô, nhất định sẽ ném cô xuống sông, chỉ tốn vài giây, cũng sẽ không gây ra một tiếng động nào. Với võ công và thể lực của Tu Ngư Tĩnh trong Lang tộc không phải là lợi hại nhưng đối với một cô gái loài người thì thừa sức.

Tu Ngư Tắc cuối người nhìn nước sông đang chảy xiết, mặt sông ngoài những cơn sóng cuộn cùng với bọt sóng thì chẳng có gì khác. Hai bên bờ sông chất đầy đá tảng, bị nước sông vỗ đến mòn nhẵn, trên mặt không có bất kỳ vết máu nào. Xung quanh đây cũng không có mùi của Đường Vãn Địch.

Tu Ngư Tắc đẩy cửa quán bar bước vào. Lúc này vừa hơn mười một giờ, quán bar vừa mở cửa không lâu, khách không nhiều, người phục vụ đang đứng ở góc cửa nói chuyện phiếm. Tu Ngư Tắc tìm tới người pha rượu, kín đáo đưa cho anh ta hai trăm tệ, lấy điện thoại di động mở ra một bức ảnh của Đường Vãn Địch. Người pha rượu tên là Tiểu Triệu, ngoài ba mươi, nhuộm tóc màu trắng bạc, từ cổ trở xuống đầy hình xăm.

"Ừm, cô ấy ở đây tối hôm qua, tầm khoảng hơn chín giờ."

"Mấy giờ thì rời đi?"

"Không nhớ rõ. Từ chín giờ đến hai giờ sáng là thời điểm quán bar náo nhiệt nhất, hầu như là người chen người lấn, ai đến ai đi lúc nào không biết được. Để tôi giúp anh hỏi người bảo vệ, có thể anh ta biết."

Hai trăm tệ quả thật công hiệu, lần đầu tiên Tu Ngư Tắc lĩnh ngộ được điều này.

Người pha rượu nhiệt tình giúp anh tìm hai ba người bảo vệ hỏi. Đêm qua có một lần thay ca, có một bảo vệ nói thấy Đường Vãn Địch rời đi lúc khoảng mười giờ rưỡi, một bảo vệ khác cũng xác nhận việc này.

"Cô ấy rời đi một mình sao?" Tu Ngư Tắc hỏi.

"Đúng vậy."

Thế thì quá kỳ lạ. Theo lý thuyết nếu về nhà muộn như vậy, với khoảng cách xa như thế, cô không thể đi bộ. Đêm qua có mưa, nhiều người gọi xe, nếu đi về phía ngoại thành, có thể lái xe không đi. Nếu là phương tiện công cộng, có rất nhiều phương án lựa chọn: Có thể ngồi hai tuyến xe liên tiếp để về nhà, cũng có thể đi tàu điện ngầm về nhà. Nơi này là trung tâm thành phố, lại là khu phố lâu đời, giao thông bốn phía thuận lợi.

Nghĩ như vậy, manh mối bắt đầu rõ ràng hơn. Đường Vãn Địch không phải kiểu phụ nữ theo khuôn phép, đi sớm về trễ, không thường xuyên ở nhà. Vì đang tiếp xúc với Lang tộc nên Đường Vãn Địch cố hết sức bảo vệ mình, chưa từng nói điều gì liên quan đến cá nhân cô. Cô có bạn thân hay không anh cũng không biết. Cô đã từng làm tài xế xe khách, bán vé, bán bảo hiểm, cò môi giới, nên thường xuyên giao tiếp với người lạ, ở thành phố C có không ít người quen.

Thấy Tu Ngư Tắc trầm mặc, người pha rượu bỗng nhiên nghĩ ra một ý, đi đến nơi chứa các video giám sát trong quán. Trên màn hình, Đường Vãn Địch đi vào quán bã, sau đó ngồi ở ghế gần quầy bar nghe rock 'n roll, mười giờ ba mươi lăm phút thì rời đi một mình.

Cô vừa ra khỏi cửa lớn, một người đàn ông cao to lập tức từ trong đám người vọt ra đuổi theo phía sau.

Tu Ngu Tắc không cần xem kĩ, chỉ cần nhìn dáng đi và kiểu tóc thì liền nhận ra đó là Tu Ngư Tĩnh.

Từ một video ở góc độ quay khác, Tu Ngư Tác lại thấy lúc chín giờ mười phút Tu Ngư Tĩnh đến quán bar, liền phát hiện thấy Đường Vãn Địch, bên trong quán bar tối tăm, người đông, nhạc thì ầm ĩ, Đường Vãn Địch không phát hiện ra Tu Ngư Tĩnh.

Chẳng hiểu sao Tu Ngư Tắc lại thấy nhẹ nhõm. Anh nhìn trong video, thấy hai người một trước một sau từ cửa chính của quán bar rời đi, đối diện với cửa sau chính là sông Đại Gian. Từ màn hình, anh thấy hai người bọn họ đi về phía thành phố, sau đó biến mất sau bóng cây bên dưới.

Như vậy, việc Đường Vãn Địch chết trên sông...chưa đủ chứng cứ để khẳng định.

Ngay lập tức, trong đầu Tu Ngư Tắc vang lên cảnh báo. Nếu theo lối suy nghĩ của Tu Ngư Tĩnh, khi đã quyết định ra tay, nếu chỉ đem Đường Vãn Địch ném vào sông thì cũng nhẹ nhàng cho cô quá rồi, chắc chắn không phải phong cách của tam thúc.

Quy tắc trong Lang tộc rất nghiêm khắc. Tu Ngư Tắc không nghĩ tam thúc có thể làm ra chuyện này ngay trước mắt anh, vì như vậy chính là trực diện khiêu chiến với anh. Tam thúc biết rõ anh là con của Lang Vương, biết rõ anh yêu cô gái này, biết rõ lúc không có Lang Vương bên cạnh thì anh có quyền xử lý mọi chuyện.

Tuy nhiên, Tu Ngư Tắc cũng biết tam thúc và Tu Ngư Bân không giống nhau. Tam thúc rất kích động, đồng thời lại ngông cuồng, cho là mình là em trai Lang Vương, cha của Đại vu sư, nhiều lắm thì Tu Ngư Tắc chỉ nổi nóng, tuyệt đối không dám động đến mình.

Bảo vệ nói chỉ nhìn thấy hai người này một trước một sau ra cửa, lúc đó có rất nhiều người ra ra vào vào, không biết bọn họ là người quen. Ngoài cửa còn người xếp hàng dài, bảo vệ bận rộn duy trì thứ tự, nên không có chú ý tới Đường Vãn Địch đi xe buýt tới phía đông hay hướng về phía tây đi tàu điện ngầm.

Tu Ngư Tắc đứng trên đường lớn, cảm thấy mờ mịt, mất phương hướng.

Đường Vãn Địch rất thích tiền, tuyệt đối không dễ dàng giao thẻ ngân thàng, tính khí lại rất quyết liệt, tam thúc từ đầu đã không ưa cô.

Lý trí nói cho Tu Ngư Tắc biết, xác suất hơn năm mươi phần trăm Đường Vãn Địch đã không còn sống.

Tu Ngư Tắc cắn răng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ít ra cũng phải theo tục lệ loài người, chôn cô xuống đất, hoặc là theo tục của Lang tộc, nhét một mảnh lá cây vào miệng cô, nhất định phải  làm cho bằng được.

Một chiếc xe rác cồng kềnh chạy qua trước mặt anh, cuốn theo một mùi hôi thối.

Anh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó.

***

Sau khi lấy mẫu máu và mô từ di thể của An Bình Quế, Nguyên Khánh kiên trì làm các xét nghiệm, sau đó thì hoả táng. Ngay trong thời gian xử lý hậu sự, lại có một người em gái khác của Bắc Sơn Thiên Môn rơi vào tình trạng hấp hối. Phòng cách ly có năm bệnh nhân, đều xếp hàng chờ chết.

Nguyên Khánh cùng năm bác sĩ khác và một nhóm y tá bận bịu đến không thể nào bước ra khỏi cửa, trong phòng bệnh khắp nơi bừa bộn. Máu trên đất đều được lau khô, ra trải giường đã được thay mới. Tuy nhiên, vết máu trên tường, trên trần nhà trong lúc nhất thời không ai để ý, nhìn qua như địa ngục giữa trần gian.

Không thể nghi ngờ, những bệnh nhân nhà Bắc Sơn đã mang đến nỗi ám ảnh trong tâm trí mọi người khi chứng kiến tốc độ diễn tiến cực nhanh và khủng khiếp của căn bệnh. Tiếp theo đó, Hạ Lan muốn đưa Bì Bì lên lầu ba làm kiểm tra cũng đều bị từ chối.

"Nơi này có an toàn không? Có hy vọng tìm được vắc xin phòng bệnh không?" Bì Bì nhìn bốn phía, thường ngày bệnh viện Thiên Mỹ người đông như mắc cửi, hôm nay lại vô cùng ít ỏi, "Bệnh của nhà Bắc Sơn có thể lây nhiễm cho con của chúng ta không? Hơn nữa, có lây nhiễm cho người trong thành phố không?"

"Anh chỉ muốn nhìn con một chút trước khi đi..."

"Không có gì để xem cả, Nguyên Khánh đã nói, hai năm đầu thai nhi chưa thành hình. Nhưng cái này không phải điểm chính."  Bì bì sốt ruột nhìn Hạ Lan. "Anh không nhìn thấy Nguyên Khánh đều phải mặc y phục như nhà du hành sao? Đây chính là trang phục chỉ mặt khi đối mặt với những loài sinh vật nguy hiểm cấp độ 4. Thành thật mà nói thì bệnh viện Thiên Mỹ không điều kiện cho phương pháp cách ly này."

Hạ Lan Huề nhìn Bì Bì một chút, than thở: "Quan Bì Bì, tưởng rằng em không biết, hoá ra em hiểu biết đúng là không ít nhỉ?"

Bì Bì liếc Hạ Lan Huề trắng mắt: "Đương nhiên! Tốt xấu gì em cũng từng làm phóng viên, dịch Ebola đã từng được đưa tin trên báo, em làm sao mà không biết được chứ. Nhưng cái này cũng không phải điểm chính yếu."

Hạ Lan Huề một mặt khó hiểu: "Thế đến cùng thì điểm chính yếu của em là gì?"

"Trọng điểm là sợ hãi, sợ hãi làm cho người ta bị bệnh đa nghi, giống như bệnh nhân thần kinh là do không có cảm giác an toàn." Cô chỉ chỉ mũi mình, "Chẳng hạn như em bây giờ."

"Vậy anh sẽ dạy cho em một số kiến thức, loại bỏ những nghi ngờ của em." Hạ Lan Huề lạnh nhạt nói, "Về điều kiện cách ly mà em nói, bệnh viện Thiên Mỹ đều có cả."

"Thôi đi, đây chỉ là một bệnh viện thẩm mỹ."

"Bề ngoài là bệnh viện thẩm mỹ, bênh trong thì nó chính là bệnh viện tổng hợp cấp cao, đều có đủ trang thiết bị cùng điều kiện thí nghiệm. Chẳng hạn như phòng cách ly này —— "

"Tạm thời thôi chứ gì. Nhiều nhất cũng chỉ có thể phòng bệnh Viêm gan, viêm gan B gì đó."

"Không phải tạm thời. Bên trong có cửa kép, có hệ thống điều hòa không khí, cách ly hoàn toàn thế giới bên ngoài."

"..."

"Trước khi xuất viện, khí thải, nước thải được lọc bằng một thiết bị lọc hiệu suất cao, sau đó khử trùng bằng tia cực tím."

"..."

"Phòng thí nghiệm là phòng cách ly áp suất âm, quần áo bảo hộ có nguồn cung cấp oxy độc lập."

"Được rồi, coi như các người lợi hại."

"Hiện tại em có thể đi kiểm tra thai nhi với anh được chưa?"

"Không đi!" Bì bì không nói một lời, kéo Hạ Lan Huề ra khỏi bệnh viện, dọc đường đi nói với Hạ Lan mấy câu đảm bảo, "Có điều anh yên tâm, vitamin cho phụ nữ mang thai, axit floic, những cái này này em đều sẽ không quên uống. Mỗi ngày đều nghe hòa âm, giáo dưỡng thai nhi cũng bắt đầu rồi."

"Hòa âm? Em thích nghe sao?" Anh nở nụ cười, "Trước đây anh nhớ mỗi khi nghe nhạc gam E đều bị em mắng đến sắp chết rồi."

"Không thích, nhưng vì sự phát triển toàn diện của con, em phải cải thiện khả năng cảm nhận nghệ thuật, đúng không?" Bì Bì bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn anh, "Nhưng điều này cũng không phải trọng điểm."

"Em lại có vấn đề trọng điểm gì nữa?"

"Trọng điểm là: Trong quá trình con phát triển, ba nó không được vắng mặt."

Hai người nhìn nhau chăm chú, ánh mắt lập tức nghiêm túc.

"Bên kia có nhà hàng, qua đó ăn chút gì đi." Hạ Lan Huề bắt đầu nói sang chuyện khác.

Bữa cơm này ăn một tiếng đồng hồ, nhưng Bì Bì cảm thấy lo lắng, chỉ ăn vài món. Cô vốn không đói, lại thêm tâm tình không tốt, nên càng không có khẩu vị.

Ngày mai Hạ Lan Huề xuất phát đi Bắc Quan, đồng hành còn có Hoa Lâm và anh em nhà Bắc Sơn. Bọn họ trước tiên họp với Minh Duật ở quán bar Dục Môn, sau đó sẽ cùng với quân cứu viện đi Bắc Quan. Có người nói Hồ tộc Bắc Quan dưới sự lãnh đạo của Thanh Dương, Tử Dương cùng với đám hoạn linh sư, dẫn dắt Lang tộc ở Sa Lan tiến vào biên giới Nam-Bắc ở ngã ba khu vực núi Tuấn Hoàn. Phía Nam Nhạc do Minh gia tộc Liễu Đăng dẫn đầu, mang theo người ngựa trấn thủ, kiên quyết không cho Lang tộc xuôi vào Nam. Cả ba phe đều tập kết ở núi Tuấn Hoàn, khổ đấu đã nhiều ngày. Nếu như Hồ tộc hai miền Nam-Bắc liên minh, thì e rằng Lang tộc đã sớm bị tiêu diệt. Thế nhưng Bắc Quan quyết từ chối hợp tác, hơn nữa chỉ huy rất nhiều cuộc tấn công tập kích đội ngũ Nam Nhạc, khiến Nam Nhạc cùng với Lang tộc đều bị thương vong nặng nề.

Đã trải qua một chuyến ở Sa Lan, Bì Bì hiểu rõ công lực của Lang Vương tộc Tu Ngư, năm đó Hồ đế đã không thể làm gì hắn, không thể không cắt đất nhường Sa Lan, thì lần này Hạ Lan đi thật sự lành ít dữ nhiều. Cứ xem như Tu Ngư Lượng đã sa sút, nhưng gặp phải Thanh Dương và Tử Dương thì cũng vô cùng phiền phức. Có thể nói là hai phía đều là địch, tự chui đầu vào lưới.

Nghĩ đi tính lại, xác suất Hạ Lan Huề sống sót trở về không cao.

Bì Bì càng nghĩ càng sợ, lo lắng đến đau lòng, tâm sự nặng nề, không nói một lời nào. Hạ Lan Huề cũng không hỏi nhiều.

Trở lại phố Nhàn Đình thì trời đã tối đen.

"Ngày mai...mấy giờ anh xuất phát?" Vừa vào nhà, Bì Bì liền hỏi, giọng nói run cầm cập.

"Mười giờ sáng."

Bì Bì bỗng nhiên ôm chặt Hạ Lan: "Em đi cùng với anh."

"Không được," Hạ Lan mạnh mẽ kéo Bì Bì ra, kéo vali ra, bắt đầu sắp đồ vào, "Quá nguy hiểm."

"Em biết đánh nhau." Bì Bì vòng hai tay qua gáy Hạ Lan, vội vàng nói, "Để em đi theo, cùng anh chiến đấu."

"Bì Bì, em ở lại chỗ này, có nhiệm vụ phải làm." Hạ Lan Huề nói.

"Hả?"

"Anh hỏi qua Nguyên Khánh việc liên quan đến "Thiên đồ" nhưng anh ta nói không biết. Em đến đó giúp anh điều tra một chút."

"Chờ anh trở về cùng điều tra không được sao?"

"Tiến hành cùng lúc sẽ tiết kiệm thời gian." Hạ Lan Huề vuốt ve mặt Bì Bì, "Anh đối với dịch bệnh ở Sa Lan thấy không lạc quan, luôn cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ lây lan sang Hồ tộc và loài người. Nếu như thực sự có "Thiên đồ", có thể giải trừ dịch bệnh thì quá tốt rồi."

"...được rồi."

"Bì Bì, " Hạ Lan nhìn đồng hồ đeo tay một chút, " Tim em đập quá nhanh."

"Xin lỗi, do em quá lo lắng." Cô không nhịn được, khóc, "Anh mới vừa cùng Tu Ngư Tắc đánh nhau, lại bị em quăng hùng hoàng,máu chó, anh cả người đều bị thương, lỡ như..., lỡ như..."

Nước mắt của Bì Bì thấm ướt áo của Hạ Lan.

Hạ Lan nắm tay Bì Bì, bỗng nhiên nói: "Đi theo anh, cho em xem thứ này."

Hạ Lan dẫn Bì Bì đi tới đỉnh núi phía sau. Từ ngăn kéo bên trong giếng, Hạ Lan lấy ra một mảnh vải bố màu xám, trải ra bàn đá ở đình Lục Giác.

Đầu óc Bì Bì mơ hồ, nhìn Hạ Lan mở dây thừng cột quanh tấm vải bố, từ bên trong lấy ra một tấm da lông màu trắng mượt.

Hạ Lan trải tấm da ra khiến Bì Bì bị sốc.

Đó là một bộ lông hoàn chỉnh của một con hồ ly trắng.

Phần da đầu của hồ ly được bảo quản hoàn hảo, hai con mắt sáng lấp lánh, tưởng như vẫn còn sống. Bì Bì nhẹ nhàng sờ vào, xác định đây thực sự chỉ là một bộ lông cáo, giống y đúc "món quà" cô đã được tặng lúc đi trang trại Phong Linh trước đây.

"Sao anh có được thứ này?" Bì Bì nhíu mày.

"Đây là di sản thuộc về anh." Hạ Lan cười khổ, đem bộ lông hồ ly phủ lên đầu mình.

Trong nháy mắt, hai mắt trên bộ da hồ ly bỗng nhiên phát sáng, tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt.

"Anh vốn không muốn nhận, cũng không muốn chạm vào nó. Nhưng đeo nó vào tu luyện thì linh lực thăng tiến nhanh gấp trăm lần." Hạ Lan rút trường kiếm ra quay về phía ánh trăng, khua tay, "Đêm nay anh sẽ dùng nó một lát."

Bì Bì cảm thấy trái tim mình đập loạn ầm ầm.

Hồ tộc còn có những thứ này nữa sao? Còn loại Vu thuật nào cô chưa biết nữa không?

"Bộ lông này chắc chắn là của một vị tiền bối nào đó đúng không?" Bì Bì tò mò nhìn Hạ Lan Huề, phát hiện anh đang đội lên đầu mũ hồ ly trắng toát, lỗ tai dựng thẳng lên, phần miệng phủ lên mũi anh, nhìn như bức tranh biếm hoạ.

"Đây là cha anh."

Bì Bì há hốc miệng, nửa ngày cũng không khép lại được.

"Phụ thân anh...Triệu Tùng...không phải hắn đã dùng đá mã não..." Bì Bì nói lắp bắp.

"Ông bị Triệu Tùng giết, có điều hội trưởng lão đã bảo tồn di thể của ông, sau đó sai người giao cho anh. Ở Hồ tộc, cha con có thể truyền công lực cho nhau lúc luyện công. Có rất nhiều biện pháp, đây chỉ là một trong số đó, cũng là cách nhanh nhất, gọi là "Tinh Linh"."

Bì Bì ngơ ngác nhìn Hạ Lan.

"Bây giờ anh sẽ cho em xem nghi thức "Tinh Linh" này." Hạ Lan vỗ đầu cô, "Quan Bì Bì, em chuẩn bị xong chưa?"

"Chuẩn bị xong rồi."

Hạ Lan mặc một bộ áo ngủ màu trắng, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, hướng về phía thung lũng...

Dưới ánh trăng, bóng anh nhanh chóng trở thành một điểm trắng, mà ánh kiếm thì sáng như tuyết. Bì Bì chỉ nhìn thấy Hạ Lan Huề ở thung lũng nhảy lên ngọn cây, bồng bềnh, vung kiếm như gió, giống như con chim đang nhảy múa. Thân pháp của anh nhanh mà tao nhã, phảng phất như say mê. Bóng người nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh. Bên tai nghe tiếng rồng ngâm hổ gầm, kiếm khí phá không, mà Hạ Lan thiên hình vạn trạng, như một luồng khói di chuyển giữa thung lũng. ——

Bì Bì cảm thấy mình đang sống trong thời thần thoại viễn cổ, mà Hạ Lan Huề chính là một vị Chiến thần viễn cổ.

Vậy cô là cái gì đây?

Là mấy vị cơ thiếp đi lại trong đình hay là cô vợ cả của vị Công tôn kiếm pháp cao siêu này?

Đột nhiên Hạ Lan Huề trở lại bên cạnh Bì Bì, trong khi cô vẫn còn đang trợn mắt há mồm...

Hạ Lan cười cười đẩy Bì Bì một cái.

"Ủa? Nhanh như vậy đã múa kiếm xong rồi sao?"

"Ừm. Hiện tại em yên tâm chưa?" Hạ Lan Huề đã gỡ tấm lông hồ ly trên đỉnh đầu xuống, nhẹ nhàng xoa xoa bộ lông bóng mượt, "Bì Bì, anh nhất định sống sót trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro