Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã hoàn toàn tối đen.

Đường sông rất rộng, hai bên đều là đầm lầy, phía xa là rừng rậm.

Thuyền nhỏ từ hồ Lưu Quang đi ra, tiến vào con sông lớn. Đầu nguồn của con sông bắt nguồn từ phía tây Súc Long phố , địa thế gập ghềnh, cao thấp chập trùng, đi ngang qua hồ Lưu Quang tiến thẳng ra vùng hạ lưu, trải dài hơn bốn mươi cây số liền hòa vào Đông Hải.

Mặt hồ yên tĩnh đến lạ thường. Trăng sáng treo trên trời, tinh tú lấp lánh, giữa đất trời chỉ còn âm thanh của tiếng nước chảy.

Ánh trăng chiếu rọi vào Đông Linh, anh không nói một lời nào, chuyên tâm chèo thuyền, âm thanh đều đều có quy luật. Bộ dạng của anh không thư giãn chút nào, hô hấp đều đặn, cơ ngực phập phồng, giống như người đang tham gia giải đua thuyền World Cup vậy.

Họ tương đối may mắn. Nước xuôi dòng, gió thuận đường—– chiếc thuyền nhỏ tăng tốc hướng về biển cả.

Đông Linh bỗng dừng tay lại, quát lên: "Nằm xuống!"

Dứt lời đem Bì Bì đè xuống thấp, trốn vào bên trong mui thuyền.

Chỉ nghe "Xuy Xuy" không ngừng bên tai, mưa mũi tên trút xuống, trong chớp mắt thuyền nhỏ liền biến thành cây gai.

Bì Bì lặng lẽ thò đầu ra, phía sau có hơn sáu chiếc thuyền rồng đang chạy lao đến, trên mỗi thuyền ngồi khoảng tám người, lại thêm mười sáu con thuyền nhỏ hơn đang đến.

Trên mỗi thuyền nhỏ lại có hai cung tiễn. Trên cung tên còn trang bị loại phản quang!

Nếu Bì Bì lấy ra kính Chiếu thạch, còn chưa chiếu đến bọn họ đã làm lộ ra vị trí của hai người a.

"Xem ra Thanh Tang quyết định giết Tế Ti đại nhân." Đông Linh nói.

"Có lẽ cô ta muốn bắt chúng ta, lại muốn lấy về Dạ Quang Tê?"

"Có khả năng—- Bọn họ chỉ có hai tiếng để hành động mà thôi. Một khi đến Đông Hải, Linh tộc liền tự do, lập tức sẽ trở về dưới đáy biển."

Bì Bì gỡ tấm ván gỗ trên thuyền, ngăn cản mũi tên phóng tới, ra hiệu cho Đông Linh tiếp tục chèo thuyền. Cô châm lửa vào bó đuốc để ở đầu thuyền, đem gương chiếu thạch ra, hướng về phía thuyền rồng.

Bên kia lập tức ngừng bắn tên. Có người rơi vào trong nước. Mấy cái nguyên châu bay lên không trung, màu lam bay bốn phía.

Bì Bì đi đến bên người Đông Linh ngồi xuống, cùng ra sức chèo về phía đông.

Thuyền rồng càng ngày càng đuổi sát, gặp phải "ánh sáng" Bì Bì  tạo ra chết rất nhiều Hồ tộc, từng cái nguyên châu bay ra.

Dần dần tên bay tới càng ít, tốc độ thuyền phía sau cũng chậm lại.

Bì Bì cùng Đông Linh liều mạng chèo thuyền...

Mặc kệ cánh tay đau nhức, mệt mỏi,...

Hai người họ không ai nói gì, thậm chí còn không liếc mắt nhìn nhau một cái...

Cuối cùng hơn hai tiếng sau cũng chèo ra đến Đông Hải.

Bỗng nhưng không trung "Sưu" một tiếng, một ngọn tên lửa bắn trúng mui thuyền, Bì Bì ngẩng đầu lên nhìn, trên trời có rất nhiều mũi tên lửa bắn về phía này.

Mui thuyền vì tránh mưa mà bôi rất nhiều dầu, giờ phút này gặp lửa liền bùng cháy.

Hai người chỉ phải làm như không thấy, tiếp tục liều mạng chèo về phía trước.

Trong chốc lát, tấm ván gỗ chặn mũi tên cũng cháy to, lửa cơ hồ cháy đến mặt hai người.

Đông Linh kêu lên: "Bì Bì, nhảy xuống!"

Hai người đồng thời nhảy xuống nước, mang theo cả Dạ Quang Tê bơi đi.

Thuyền rồng đã ngừng, không dám đến gần con thuyền nhỏ đang bốc cháy, dù sao trên đó vẫn còn gương chiếu thạch...

Hai người lặn một lát mới ngoi lên khỏi mặt nước, kéo áo cứu sinh phồng ra.

"Nhìn kìa——" Đông Linh ánh mắt sáng như sao trời, "Phía trước là Đông Hải."

"Anh nhanh trở về nhà đi," Bì Bì  yên lặng nhìn anh, "Đông Linh."

"Đến đây, cho cô nhìn cái này." Anh bỗng nhiên nói.

Bì Bì  bơi tới trước mặt anh, Đông Linh từ trong áo lấy ra bình thuốc nhỏ mắt, đem giọt "Nước mắt" cuối cùng nhỏ vào mắt Bì Bì.

"Anh làm gì vậy?"

"Nhìn dưới nước đi."

Bì Bì lặn xuống dưới nước trừng to mắt, Dạ Quang Tê trong tay Đông Linh phát ra ánh sáng đỏ cam, chiếu sáng rực rỡ.

Giống y hệt lúc cô nhìn thấy con sứa trong miệng giếng.

Còn nhớ trong cuốn bách khoa, loài sứa hải đăng trưởng thành đến một mức độ nhất định tế bào sẽ tự phân hóa giống "cải lão hoàn đồng", biến về lúc mới sinh, trên lí thuyết có thể nói là trường sinh bất lão.

Mà xung quanh đàn sứa, lại có rất nhiều loài thuỷ quái đáng sợ:  Giao long trắng thuần, trên lưng giống da cá sấu, lảng vảng lòng vòng xung quanh... bị ánh sáng của Dạ quang Tê chiếu rọi xung quanh không dám lại gần.

Bì Bì nhìn đến ngây người, còn tưởng rằng mình lạc vào xứ sở thần tiên.... cô ngâm mình lâu trong nước, nhìn chăm chú bọn họ, chạm vào, cùng bọn họ đùa giỡn...

Những con sứa nhàn nhãn bơi xung quanh cô, đùa giỡn đầu ngón tay của cô, dù xúc tu vờn quanh trán cô...

Bì Bì trong lòng rất khó hình dung cảm giác này, rốt cuộc đã hiểu rõ thứ quan trọng hơn bản thân, cao cả hơn tình yêu, quan trọng hơn nhân loại...

Đó chính là linh hồn thiên nhiên, là tinh hoa biển cả, là mẹ trái đất vĩ đại.

Cô thiếu chút nữa quên hô hấp, cuối cùng bị sặc mấy ngụm nước biển trồi lên mặt nước.

Đông Linh kéo cô lại: "Cô không sao chứ?"

Bì Bì ngẩng đầu lên nhìn chung quanh, trước mặt là một mảnh đại dương mênh mông, vô hạn.

"Đã đến Đông Hải rồi?"

"Đúng vậy."

Đông Linh cầm trong tay Dạ Quang Tê ném vào đáy biển. Trong chốc lát, sứa biển giống như tia chớp biến mất.

"Còn anh? Anh làm sao trở về?" Bì Bì nhìn anh.

Đông Linh an tĩnh nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Tôi sẽ không quay về."

Bì Bì  ánh mắt nghi hoặc.

"Tôi đã đáp ứng, sẽ đem "Trí nhớ trước kia" của Hạ Lan Huề trả lại cho cô, cho nên tôi sẽ tiếp tục ở lại trong cơ thể của anh ta."

Bì Bì ngây người.

"Nói thật, ban đầu tôi cũng không có ý nghĩ như vậy. Tôi cho cô đi đến Sa Lan cũng không nghĩ rằng cô sẽ đồng ý giải cứu Linh tộc—- Cho nên từ đầu tôi đã cho rằng đây chính là lời hứa không cách nào thực hiện được."

"Đông Linh, anh không cần phải ở lại, Hạ Lan Huề vẫn có nội lực." Bì Bì khẽ nói.

"Nếu như tôi rời khỏi anh ta, cũng sẽ mang theo  những kí ức trước kia. Sau khi tôi rời khỏi Hạ Lan Huề sẽ biến thành dạng gì ngay cả tôi cũng không nắm rõ. Có thể vẫn là hình người nhưng cũng có khả năng thành... thú."

"Có cách nào để anh ra đi vẫn lưu lại kí ức không?"

Đông Linh lắc đầu: "Chỉ có khi tôi lưu lại, không ngừng kích thích não bộ của anh ta. giúp anh ta nhớ lại. Tôi đi, anh ta sẽ trở về kí ức của năm mười bảy tuổi trước khi mọi chuyện phát sinh."

Bì Bì trầm tư một lát, ngẩng đầu nói: "Anh đi đi, Đông Linh."

"Tôi không đi, tôi tự nguyện ở lại."

"Ở lại anh lại trở thành nô lệ!"

"Tôi tình nguyện." Anh nhìn cô chăm chú, "Tôi nguyện làm nô lệ của em."

"Không! Anh nhất định phải đi." Ánh mắt Bì Bì kiên quyết, "Tôi không đồng ý giữa tôi và Hạ Lan có một người chen vào. Đông Linh người tôi yêu là Hạ Lan Huề, không phải là anh."

Anh lẳng lặng nhìn cô, trầm mặc.

"Chậc, câu này thật khiến tôi đau lòng." Anh cười tự giễu, lại thấy nước mắt Bì Bì không ngừng đảo quanh hốc mắt, lệ quang liên tục rơi xuống hòa vào biển cả.

Nước mắt cuối cùng không kiềm nén được chảy dài...

Anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô: "Lúc tôi đi rồi, một mình em có thể ứng phó được không?"

Anh nhìn sâu vào mắt cô, cười cười, sờ áo cứu sinh: "Trong đây có GPS. Em nhìn phía bên kia kìa——"

Xa xa trên mặt biển, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một chiếc tàu thủy to lớn.

"Đây là thuyền mà tôi sắp xếp cho em, giúp em trở về. Sau khi tôi đi, em mang Hạ Lan Huề trở về trên truyền, mấy người trên thuyền sẽ đưa em về thành phố C."

Bì Bì bỗng nhiên lên tiếng: "Tiểu Cúc thì sao?"

——- Từ lúc ở bãi cát, cô và Đông Linh cùng bàn bạc kế hoạch, chia ra hành động vẫn còn chưa kịp nói với mấy người còn lại.

"Cô ấy quyết định cùng Kim Địch, Tân Lai ở lại Sa Lan. Qua mấy ngày nữa Kim Địch sẽ mang mấy người ở Trầm Đốt tới Đông Hải để tu bổ nguyên châu bị hao tổn. "

"Anh Anh thì sao?"

"Ngũ Lộc Nguyên cầu hôn với cô ấy, đã đồng ý."

"Cái gì?" Bì Bì kinh ngạc.

"Bọn họ cũng đã quyết định lưu lại Sa Lan, thuê phòng trọ trong Kiến tộc, em đoán xem quà tân hôn là gì?"

"Một giọt "Nước mắt"?"

"Tôi lại ăn ớt, khóc hai mươi giọt."

Bì Bì nhịn không được cười, cười một nửa lại khóc.

"Tôi cũng để lại một món quà cho em."

"Quà gì?"

"Rồi em sẽ biết."

Chiếc tàu thủy cách bọn họ càng ngày càng gần.

Đông Linh nắm chặt tay Bì Bì, nhẹ nhàng nói: "Tôi phải đi rồi. Em chuẩn bị xong chưa Bì Bì?"

Cô cố giả bộ trấn định, trong lòng lại lướt một tia sợ hãi: "Xong rồi."

"Ôm lấy tôi, chìm vào trong nước, mấy chục giây sau hãy nổi lên."

"Đã biết."

"Để tôi nhìn em."

Nước mắt của cô như từng hạt châu rơi xuống, ánh mắt dần mơ hồ.

"Tôi yêu em." Anh nhẹ nhàng nói, hôn nhẹ lên gương mặt của cô, "Nếu có một ngày em đi ngang qua đại dương, hai chúng ta có khả năng sẽ gặp nhau, đáng tiếc là em sẽ không nhìn thấy tôi..."

"Cám ơn anh đã đem Hạ Lan Huề trả lại cho tôi."

"Cám ơn em đã giải phóng tự do cho Linh tộc."

"Hẹn gặp lại."

"Bảo trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro