Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốp!"

Chất xám lạ văng trúng mặt Bì Bì, người sói ngã xuống trên người cô bất động, tay vẫn đang nắm lấy tay của cô để phía trên đầu.

Là Gia Lân.

Anh cầm trên tay cây búa máu nhiễu xuống đất thành vũng. Phía sau đầu của người sói biến dạng phân thành hai khúc, chất màu xám kia có lẽ là óc văng ra.

Bì Bì kinh hãi ngơ ngác nhìn anh: "Gia Lân, tại sao anh ở đây?"

"Thấy em chạy một mình vào rừng anh sợ có nguy hiểm gì."

"Hạ Lan đâu?"

"Anh ta và hai người họ Phương bị vây kín, nhất thời không thể chạy thoát."

"Nhanh về!" Bì Bì nói xong xoay người chạy, Gia Lân lại kéo cô, "Đừng đi."

"Hả?"

"Thừa lúc bọn họ bận rộn, chúng ta nhân cơ hội này chạy trốn."

"Nhưng Tiểu Cúc không có ở đây! Muốn chạy thì ít nhất cũng phải đầy đủ người!"

"Anh vừa thấy Tiểu Cúc, anh nói cô ấy đi tìm em rồi."

"Anh thật sự muốn thừa lúc này chạy thoát thân sao? Bỏ lại bọn họ?"

"Lang tộc nhiều hơn chúng ta gấp mấy lần, mấy người Hạ Lan Huề cũng không chống đỡ được lâu nữa đâu, nếu không tranh thủ lúc này rời đi, thì chính chúng ta cũng không sống sót được. Bì Bì em phải quyết định dứt khoác."

Bì Bì chần chừ: "Anh và Tiểu Cúc đi trước, em muốn đi trở về xem tình hình của bọn họ như thế nào rồi tìm hai người sau."

"Em có bị ngốc không hả! Đến lúc này rồi mà vẫn lo lắng cho anh ta? Vừa nãy em bị Tu Ngư Băng đánh cho người không ra người quỷ không ra quỷ anh ta có thèm chớp mắt một cái không! Lúc anh muốn đi cứu em, anh ta còn kéo lại nói hai người đang đấu không thể quy phạm quy củ—- cái người thản nhiên nhìn em gặp nguy hiểm, đi vào chỗ chết là người em yêu sao?"

Gia Lân còn muốn nói tiếp, vừa ngước lên thấy Tiểu Cúc đang chạy về phía hai người: "Bì Bì! Gia Lân!"

Bì Bì chạy lại: "Sao cậu lại đến đây? Kim Địch đâu?"

Kim Địch đang bị thương nặng, hoàn toàn không có khả năng chiến đấu, với tính cách của Tiểu Cúc vào những lúc này chắc chắn sẽ không bỏ lại Kim Địch.

"Anh ấy đã núp ở nơi an toàn rồi. Anh ấy nghe bên ngoài ồn ào  lo lắng cho hai cậu nên bảo tớ qua đây giúp." Tiểu Cúc thở gấp, "Nào đâu vừa đến con suối lại gặp phải Thiên Nhị, cô ta nói không thấy Hoa Lê đâu hết, cô ta nói sẽ đi tìm Hoa Lê rồi tập hợp lại.."

"Hạ Lan thì sao?" Bì Bì hỏi.

"Anh ta cùng với Phương Tôn Mi đang đánh với Lang tộc. Nhất thời chưa phân rõ thắng bại."

Bì Bì nghĩ trong lòng, Hạ Lan Huề sớm có nói nếu có đánh nhau thì muốn cô đi sát theo mình, Tiểu Cúc đi với Kim Địch, Gia Lân đi theo sát với Tôn Mi nhưng bây giờ cả ba đều không làm theo, chắc chắn sẽ bị mắng, đang tính khuyên Gia Lân trở về thì bỗng nhiên có tiếng kêu: "Cứu mạng! Cứu mạng a!"

Giọng còn thanh âm của trẻ con.

Tiểu Cúc lập tức nói: "Là Hoa Lê!"

Cứu không được Hạ Lan Huề thì trước tiên cứu Hoa Lê cũng được. Ba người chạy về phía tiếng la trong rừng.

Tiếng kêu cứu lúc có lúc không, dẫn sâu vào trong rừng. Gia Lân bỗng nhiên đi chậm lại, lên tiếng: "Chúng ta quá vội vàng! Nếu có người bắt cóc Hoa Lê hiển nhiên là muốn dụ chúng ta vào bẫy."

Tiểu Cúc nói: "Sao lại là bẫy rõ ràng đây là giọng con nít mười ba mười bốn tuổi? Không lẽ anh định mặc kệ sao?"

"Không phải mười ba tuổi, là ba trăm năm mươi tuổi mới đúng!"

"Dù cho anh không thích Hoa Lê như thế nào đi nữa cũng không thể mặc kệ, tối hôm qua đại ca của cô ta đã trị thương giúp anh một đêm, nếu bây giờ anh thấy chết không cứu thì coi sao được," Bì Bì cũng nói thêm, "Nếu Tân Lai có hỏi thì biết ăn nói sao đây?"

"Không phải là không cứu, mà là phải cẩn thận, coi chừng mắc bẫy của Lang tộc." Gia Lân thở dài nhìn hai cô gái ngây thơ vụt chạy, anh liền đuổi theo phía sau.

Chạy thêm khoảng bảy tám phút, phía trước là bãi đất trống, thanh âm kêu cứu càng rõ ràng, nhưng người gọi cứu mạng lại hết sức khỏe mạnh.

Ba người cùng ngước nhìn lên, chính giữa bãi đất trống có tảng đá cao khoảng nửa người bọn họ, Hoa Lê đang ngồi một mình trên tảng đá, đưa lưng về phía họ, mặt ngửa lên trời kêu "Cứu mạng." .

Bì Bì vội vã chạy đến, lên tiếng ngạc nhiên: "Hoa Lê!"

Hoa Lê chậm rãi xoay người lại, ánh mắt ngơ ngác, hoảng sợ nhìn ba người họ.

"Hoa Lê, không có chuyện gì, xuống đây với chị." Bì Bì đi từng bước đến Hoa Lê. Bỗng nhiên một cánh tay kéo cô lại, Tiểu Cúc thấp giọng nói: "Cậu mau xem!"

Trên tay Tiểu Cúc chiếc nhẫn đã đỏ đến chói mắt.

Không đợi Bì Bì kịp phản ứng, Hoa Lê từ trên tảng đá bay người xuống, hả miệng cắn vào cánh tay Tiểu Cúc, Bì Bì trơ mắt bất động. Trên tay Tiểu Cúc đã mất miếng thịt.

Hoa Lê vẻ mặt hưởng thụ nhai nuốt.

Bì Bì vội vã kéo Tiểu Cúc ra phía sau mình, "Xoẹt" một tiếng rút đao săn ra, run giọng nói: "Hoa Lê chị biết em đói bụng... bên kia... có thịt sói.. chị dẫn em đi!"

"Em hiện tại muốn ăn ngay bây giờ," Hoa Lê tiến lên từng bước.

"Nếu ăn.. chị ấy sẽ chết." Bì Bì vội vã nói.

"Một người ăn không đủ đâu. Em—-"

Lời còn chưa nói xong Gia Lân liền đá Hoa Lê ngã ra đất, lập tức kéo tay Tiểu Cúc, Bì Bì chạy. Còn chưa được hai bước, một bóng đen nhỏ vụt lên lao về phía Tiểu Cúc, Tiểu Cúc "A" thét một tiếng chói tai, hai tay ôm đầu, té ngã xuống đất, cũng may bị vấp ngã nếu không Tiểu Cúc đã bị Hoa Lê cứt đứt tai...

Gia Lân nắm chặt tay Hoa lê giơ búa lên ...

"Gia Lân ca ca!"

Hoa Lê kêu lên, đối mặt với đôi mắt ngấn lệ vô tội của một cô bé, Gia Lân không xuống tay được, thở dài đẩy cô ta ra.

"Cút!"

Nói xong tính đỡ Tiểu Cúc dưới đất lên, thình lình Hoa Lê bất ngờ bậc dậy, trong tay cầm một con dao nhỏ, đâm vào đùi Gia Lân, Gia Lân xoay người giáng búa qua, Hoa Lê rụt đầu lại, cắn một ngụm vào bàn tay Gia Lân.

Bì Bì chỉ nghe "Răng rắc" hai tiếng, Hoa Lê đã cắn đứt hai ngón tay của Gia Lân, miệng đầy máu, vẻ mặt cười xấu xa nhìn họ...

Gia Lân đau đớn ném búa xuống đất, thiếu chút nữa ngất đi. Hoa Lê muốn nhào tới, nhắm vào yết hầu Gia Lân. Bì Bì nổi giận, bất chấp tất cả kéo Gia Lân về, nhào tới phía Hoa Lê, đè hai cánh tay của Hoa lên xuống.

Không ngờ Hoa Lên tuy nhìn nhỏ nhưng sức lực lại vô cùng lớn, hai tay lắc mạnh làm cây đao trong tay Bì Bì văng ra, ôm chặt lấy Bì Bì, muốn cắn vào cổ cô.

Tình thế cấp bách trong tay Bì Bì lại không còn vũ khí, cô dùng toàn lực cản Hoa Lê, Hoa Lê không cắn được cỏ họng Bì Bì, liền hung hăng cắn vào đầu vai cô không nhả. Dường như muốn cắn rớt thịt trên vai cô xuống.

Bì Bì sờ loạn trên mặt đất, muốn tìm tảng đá nào đó đạp đầu Hoa Lê, nhưng trên mặt đất trừ cành cây khô ra thì chính là bùn đất. Đột nhiên ngay lúc này Bì Bì chợt nhớ đến Thanh Dương có cho cô một quả đan thạch. Bì Bì thò tay vào túi lấy đan thạch, cô đem đan thạch nhét vào mắt trái của Hoa Lê.

Thân thể của Hoa Lê bất ngờ run lên, hả miệng ra, ngơ ngác từ dưới đất đứng lên, nhìn Bì Bì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro