Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con này ít nhất cũng phải ...ba trăm kí?" Bì Bì lặng lẽ nhắm bắn.

Gia Lân nắm chặt cây đao, híp mắt quan sát một hồi, nói: "Đợi đã."

Trên sườn núi xuất hiện một con gấu đen to lớn, đang lắc lư đi đến bờ suối uống nước,chỉ cách chỗ bọn họ đang ẩn núp khoảng hai trăm mét. Từ trước đến giờ Bì Bì chỉ thấy gấu đen có hai lần, đều ở trong vườn bách thú, hơn nữa nhìn cũng nhỏ hơn con gấu trước mặt này. Cô còn nhớ bố cô từng nói, đừng thấy gấu đen to lớn, dáng đi có vẻ gấu chậm chạp nhưng thật ra gấu đen chạy nhanh như ngựa, hơn nữa còn rất giỏi leo cây. Cho nên khi gặp gấu đen tuyệt đối không giả chết, cũng không được leo cây thì may ra còn tránh được một kiếp.

Bì Bì nhìn lướt qua Tiểu Cúc ở bên trái cô, Tiểu Cúc đang giơ cao cây nỏ lên nhắm vào gấu đen, cơ mặt căng cứng, tư thế luôn sẵn sàng chiến đấu.

Tất cả mọi người đều tiến vào trạng thái chiến đấu, Bì Bì ở trong lòng tính toán tầm bắn. Dựa vào lực của mấy cây đao thì không đủ cho dù cô có cung tên và Tiểu Cúc có nỏ săn, nhưng con gấu lại nằm ngoài tầm bắn. Bây giờ chỉ có hai cách, một là đợi nó uống nước xong quay trở lại rừng, hai là coi nó là con mồi của hôm nay, quyết đấu. Bì Bì cảm thấy có lẽ liều một phen vẫn có khả năng thắng. Nhưng lỡ như gấu đen bị thương lại không chết, mà điên lên vậy thì bọn họ nhất định gặp nguy hiểm. Nếu là trước kia tuyệt đối Bì Bì không có gan mà liều mạng như vậy, nhưng bây giờ cô đang ở Sa Lan, ngay ngày đầu tiên đã suýt mất mạng mấy lần, Bì Bì rút ra một kết luận: Cô đã không còn là người, cô đã trở thành động vật. Hạ Lan Huề cũng không phải Hạ Lan Tĩnh Đình trước đây, anh ta sẽ không ngay lúc cô gặp nguy hiểm đến cứu cô. Muốn ra tay thì phải nhanh, nếu không phải anh chết thì là tôi chết.

Đúng lúc này, Tiểu Cúc bỗng nhiên nói: "Gia Lân, anh tạo tiếng động, dụ nó qua đây."

"Gia Lân?"

"Muốn giết một con hươu anh không phản đối. Thế nhưng... Một con gấu?" Gia Lân lắc đầu.

"Thì sao, sợ?" Tiểu Cúc liếc mắt nhìn anh một cái.

"Anh cho rằng không nên kinh động nó. Quá nguy hiểm, không đáng. Gấu đi rồi, hươu sẽ đến... . biết đâu lát nữa sẽ có con mồi khác đến."

"Gia Lân anh câm miệng lại,!" Tiểu Cúc thấp giọng mắng, "Anh là cái đồ thỏ đế!"

Mấy năm trước Gia Lân vì Điền Hân vứt bỏ Bì Bì, chuyện này đã khiến Bì Bì đau khổ một phen, Tiểu Cúc luôn cảm thấy không thể tha thứ cho Gia Lân dễ dàng như vậy, có cơ hội sẽ chửi mắng anh mấy câu, không để anh dễ chịu. Thế nhưng Bì Bì cũng cảm thấy quyết định này đúng là rất mạo hiểm, mỗi người đều sẽ quý trọng sinh mạng của mình.

Bì Bì nói: "Nè, đừng nói như vậy, Gia Lân nói không sai. An toàn là trên hết, bỏ qua con mồi này."

Thấy Tiểu Cúc nửa ngày không lên tiếng, cô nói lại một lần: "Tiểu Cúc, buông tha mục tiêu đi."

Tiểu Cúc hung hăng liếc mắt trắng nhìn Gia Lân một cái, buông nỏ săn xuống.

Ba người ẩn núp trong đám cỏ, im lặng đợi con gấu đen rời đi. Không ngờ gấu đen uống mấy ngụm nước, lại đi dọc theo dòng suối từ từ đi về phía bọn họ. Vừa đi vừa ngẩng đầu nghe nghe ngửi ngửi xung quanh đánh hơi. Nhìn từ đằng xa thì đầu gấu đen không lớn, không đến nỗi khiến cho người ta mới nhìn thấy đã bũn rũn tay chân. Nhưng khi nó đi tới càng ngày càng gần, liền lộ ra thân hình to lớn đồ sộ, bàn chân giẫm lên mặt nước tạo ra tiếng bì bõm, dần dần có thể thấy rõ đây tuyệt đối là một con gấu đen trưởng thành, thân hình như một ngọn núi nhỏ di động.

Không biết mùi gì đã dẫn dụ nó đi qua đây. Có lẽ là mùi người, cũng có thể là mùi con gà giắt sau lưng của Bì Bì,cũng có thể là nó chỉ đơn giản đi ngang qua đây. Xem tâm trạng của nó giống như vừa mới ăn no, ánh mắt nhàn nhã, không có hứng thú với mọi thứ xung quanh. Bước chân hơi nhanh so với lúc đến uống nước ban nãy, lâu lâu lại dừng lại chơi đùa, lấy chân trước đập vào mặt nước rồi lại đi tiếp.

Nhưng nó lại đi tới chỗ của bọn họ!!!

Trong lúc nhất thời ba người sợ đến hít khí lạnh, thở cũng không dám thở mạnh. Một lát sau, Bì Bì lặng lẽ giơ cung nhắm vào, thấp giọng hỏi: "Nó phát hiện chúng ta?"

Gia Lân nói: "Có thể, chuẩn bị bắn."

Tiểu Cúc giơ nỏ săn, nhìn chằm chằm: "Mục tiêu tiến đã vào tầm bắn."

Bì Bì nói: "Đáng tiếc góc độ không tốt."

Trước đây vì huấn luyện hồ ly, Bì Bì mỗi năm đều ở lại núi Đại Hưng An một thời gian, đây là nơi mà thợ săn hay tụ tập, nếu rảnh rỗi cô liền cùng bọn họ cùng nhau săn thú. Mặc dù chưa từng săn qua gấu đen, nhưng sóc, lợn rừng, hươu báo thì lại săn được không ít. Cô biết đối với mấy động vật có thân hình to lớn nói chung, dùng cung tên nhắm bắn vào vùng bụng dưới chính là điểm chí mạng, chính là nhắm vào phổi. Nhưng mà con gấu đen đang đi về phía bọn họ, từ đầu đến bụng đều phủ lông đen khung xương to, rất khó bắn trúng, mà cho dù bắn trúng thì cũng không đủ sát thương. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này bị con gấu đen to lớn phát  hiện sẽ xuất hiện một hồi ác chiến đẫm . Bì Bì không dám nghĩ tiếp, cô sợ lòng mình sẽ mất đi can đảm.

Đúng lúc này, gấu đen bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ba người đang ẩn nấp. Dường như đã nhận ra cái gì, đột nhiên tăng tốc hướng bọn họ bước tới, rất nhanh đã đến trước mặt bọn họ! Không đợi Bì Bì kịp phản ứng, một bóng người từ đám cỏ nhảy ra, chạy về phía bờ bên kia con suối, chỉ bỏ lại một câu: "Anh dụ nó rời đi, hai người  mau nhắm bắn."

Gia Lân vừa chạy vừa cố ý hất nước tạo ra tiếng động dụ con gấu chú ý, gấu đen ngay lập tức thu bước chân, thay đổi phương hướng chạy sang bờ bên kia đuổi theo.

Trong nháy mắt ngay lúc nó xoay người, quay lưng lại phía Bì Bì và Tiểu Cúc, hai người liền tranh thủ ra tay, chỉ nghe thấy "Sưu sưu" hai tiếng, Bì Bì, Tiểu Cúc đồng thời bắn tên, khoảng cách rất gần, mục tiêu lại lớn, nghĩ muốn không trúng cũng khó!

Gấu đen hét thảm một tiếng, quay đầu lại chạy về phía cánh rừng——

Nó chạy rất nhanh như con ngựa phi, theo hình vòng cung.

Hai người liền lấy thêm mũi tên trong túi đựng lắp vào cung, nỏ, cảnh giác nhìn về hướng con gấu chạy đi. Chỉ nghe thấy trong rừng lá cây hỗn loạn truyền ra tiếng gào thét,tiếng chạy rầm rầm, tiếng thở dốc đau đớn, rồi dần dần im lặng. Hai người thoáng thở ra một hơi, quay người lại, Gia Lân tay cầm cây đao, vẻ mặt tươi cười đi về phía bọn họ: "Hay lắm các cô gái, phối hợp rất tốt."

Chẳng ai ngờ rằng lại có thể thuận lợi, dễ dàng như vậy. Trừ Gia Lân liều chết dẫn dụ con gấu đen rời đi.

Bì Bì nhìn anh, mắt có chút muốn khóc. Đây là hành động rất nguy hiểm, thứ nhất khiến gấu đen xoay người, để cho các cô điều kiện tốt nhất bắn tên; thứ hai nếu lỡ như không trúng, hi sinh chính mình, cho Bì Bì và Tiểu Cúc có thời gian chạy trốn. Chỉ cần sai sót một chút, anh nhất định sẽ chết, hơn nữa còn chết rất thảm.

Tất cả lời nói cũng không thể biểu đạt ơn cứu mạng. Hai cô gái nhảy lên, cho Gia Lân một cái ôm thật chặt.

"Cảm thấy anh vô cùng hoàn hảo?" Gia Lân từ trong túi tiền lấy ra cái kia túi đen kia, "Kế hoạch ban nãy có cần nghĩ lại không?"

"Đi đi đi!"

"Con gấu bị thương có thể chạy được bao xa?" Bì Bì nhớ nhiệm vụ hôm nay, "Đuổi theo nhanh lên, nếu không mấy con khác sẽ giành mất công sức của chúng ta."

"Đừng có gấp, qua hai tiếng nữa hãy đến, phải chắc chắn nó chết rồi mới xuống tay." Gia Lân nói, "Yên tâm đi, nó chạy không xa, trên mặt đất có vết máu, nhất định có thể tìm được."

"Nghe lời anh!" Tiểu Cúc ân oán rõ ràng nói, "Xin lỗi Gia Lân, vừa rồi trách anh nhát gan nhưng đừng để trong lòng, anh không phải là người nhát gan, anh chính là người can đảm cẩn trọng!"

"Con người tài giỏi chính là như vậy, nếu không làm sao có thể tham gia vào đội bóng rổ của trường?—– Chơi bóng rổ cũng phải có chiến lược." Bì Bì nói.

"Hai người cũng rất khá, gấu chạy nhanh như vậy còn có thể bắn trúng mục tiêu."

"Vóc dáng to lớn như vậy, mắt mù mới bắn không trúng..."

Bởi vì có con mồi lớn, ba người ở bên bờ suối nướng con gà lên ăn tạm. Tuy không có muối hay tiêu, nên vị của thịt gà rất nhạt, nhưng vì quá đói nên ba người vẫn cảm thấy ăn rất ngon. Trong lòng Bì Bì lại dâng lên tia phiền muộn. Trước kia tuy đều gặp phải nguy hiểm nhưng không lo lắng đến tính mạng, bởi Hạ Lan sẽ luôn xuất hiện đúng lúc giống như Captain America trong phim bom tấn của Hollywood vậy, đánh bại tất cả kẻ xấu. Hôm nay tới Sa Lan, vào thời khắc quan trọng đem ném cô lại trên cây thì cũng thôi đi, trên cây dù sao cũng an toàn. Thế nhưng kêu cô đi săn? Anh còn không có lén lúc đi theo phía sau? Ở nơi như thế này, không có sự bảo vệ của Hạ Lan Huề có thể sống được mấy ngày?

Bì Bì nhìn ngọn núi phía xa, hít sâu một hơi, hung hăng cắn miếng đùi gà, ở trong lòng lặng lẽ nói với chính mình, hãy thôi ảo tưởng ngay bây giờ.

"Ở đây gấu không ngủ đông sao?" Tiểu Cúc vừa gặm cánh gà vừa nói, "Có khi nào không đợi chúng ta chạy tới nó liền biến thành hình người, kiểu như Gấu tộc ấy?"

"Ở đây đến cả sói còn có cánh, " Bì Bì nói, "Cậu còn ở đó thắc mắc gấu có ngủ đông hay không?"

"Hiện tại có thể đoán nơi này đang là mùa xuân..." Gia Lân nói.

Ba người ăn sạch con gà, ngồi ở bên bờ suối nghỉ ngơi một chút, cảm thấy đã đến lúc, liền dựa theo vết máu của con gấu đen để lại tiến vào rừng . Trên mặt đất, cành lá sum xuê, vết máu lúc có lúc không, ba người tìm nửa ngày, mới phát hiện con gấu đen đã không nhúc nhích nằm bò ở một gốc cây gãy cây khô, trên người cắm hai mũi tên. Toàn thân lông đen, cũng thấy không rõ vết thương nặng hay không, đã chết hay chưa, ai cũng không dám tới gần quá.

"Em cảm thấy nó đã chết rồi." Bì Bì nói.

"Đúng vậy, không nhúc nhích." Tiểu Cúc nói.

"Từ từ đã". Gia Lân cầm một hòn đá ném vào chỗ con gấu.

Không có bất kỳ phản ứng nào.

Ba người bước nhanh về phía con gấu, rút cây đao, thân hình con gấu như ngọn núi nhỏ, nếu muốn lấy gan ra sợ mất rất nhiều sức lực. Đang suy nghĩ sẽ ra tay từ chỗ nào, gấu đen bỗng nhiên rít lên một tiếng, đứng lên, tán một cái, đánh Gia Lân văng ra, xông tới Tiểu Cúc, đẩy cô ngã xuống đất.

"Cứu mạng ! ! !"

Gia Lân từ trên mặt đất bò dậy, ném một đao trúng ngay lưng con gấu, gấu đen bị đau quay người, chụp lấy Gia Lân đè anh xuống đất, cắn một ngụm ở bờ vai anh, "XOẸT", xé rách một khối thịt.

Kiếp này của Bì Bì chưa từng nghe thấy âm thanh nào khủng khiếp đáng sợ như vậy. Cô cắn răng lấy cây đao chém về phía chân con gấu

Một đao, một đao, lại một đao!

Trước mắt một mảnh đen tối, con gấu nổi điên nhào tới Bì Bì, cô né về phía bên trái tránh thoát, dùng toàn lực chém.

Không biết là máu con gấu hay máu của cô, toàn thân cô đều là máu, một mùi gay mũi xông lên, trên người cô hình như bị cũng quào một cái, nhưng cô đang dốc hết sức bình sinh để giết con gấu, mắt cô long lên sòng sọc, không cảm giác được gì, khuôn mặt đờ đẫn, máy móc, liều mạng mà đâm! Máu liên tục tuôn ra, đâm liên tiếp hơn hai mươi nhát, gấu đen rốt cuộc "RẦM" một tiếng té xuống mặt đất, Bì Bì dùng một chân dẫm lên nó, lại tiếp tục đâm hơn mười nhát, đến khi cả người không còn sức cũng không chịu bỏ qua.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai của cô, cô nghe thấy Tiểu Cúc nói: "Bì Bì, nó chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro