Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nói lời này Hạ Lan Huề vẫn đang nhìn về phía trước, lời nói chết chóc nhưng ngữ khí lại thờ ơ.

"Hả?" Bì Bì hoài nghi cô nghe lầm.

Anh thay đổi câu nói khác: " Hay nói cách khác, tối nay cô không cần nấu cơm, chúng tôi ra ngoài ăn"

"Ha," Bì Bì có loại ảo giác, Tế Ti đại nhân đang nói đùa, " Đây chỉ là nói đùa thôi—- phải không?"

"Đây là lỗi của tôi sao?" Anh nghiêng đầu, thần sắc ngưng trọng, nói từng chữ, " Hồ luật có bảy điều, cô không biết à?"

Cô đương nhiên biết. Trước đây Hạ Lan Tĩnh Đình bị trọng thương thà chết chứ không muốn đi bệnh viện, lại càng không chịu tình nguyện cho con người chữa trị, cũng là bởi vì hồ luật thất điều. Trăm ngàn năm qua, hồ tộc ẩn cư tại nhân gian, giống như các giáo phái cổ xưa, bí ẩn và thần bí, hành tung xuất quỷ nhập thần, nhiều luật lệ hà khắc. Mỗi người một khi biết được bí mật này, một là biến thành băng nô, còn không thì chính là người chết. Bì Bì cảm thấy căm giận chính mình khi không thể tự mình trải qua khảo nghiệm vô minh chi hỏa, cô tuyệt vọng lại cộng thêm ý chí hèn yếu, đã tiết lộ bí mật động trời này cho Tiểu Cúc. Tiểu Cúc lại không biết giữ mồm giữ miệng, đem bí mật này nói cho Gia Lân, khi không lại đem hai người vô tội kéo vào nguy hiểm.

"Ai ai ai!" Bì Bì gấp tới độ giậm chân: " Sao anh có thể tùy tiện giết người —- phía Nam cấm săn, chính anh là người đã đặt ra quy định này!"

" Đừng có mà đổi khái niệm, tôi ra lệnh cấm săn bắt phía nam, còn hồ luật giống như hiến pháp của con người bọn cô, đây là hai việc khác nhau."

"Hạ Lan Huề—-"

"Nhân sinh vốn ngắn ngủi mới gặp đó lại chia tay. Cô vừa mới tạm biệt với họ xong, vốn không còn gì để hối tiếc."

Cách mà Tế Ti đại nhân nói không khác gì hai người họ đã chết, Bì Bì chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, nhớ mang máng một khi Tế Ti đại nhân quyết tâm hạ thủ, nói chuyện luôn luôn tràn ngập ý thơ.

"Cáo biệt? tiếc nuối?" Bì Bì nổi nóng, " Bọn họ là những người bạn tốt nhất của tôi! Anh nếu dám làm xằng bậy," Cô lấy tay đặt lên ngực cầm lấy sừng tê giác, " Có tin hay không tôi đem thứ này đốt đi hả?"

Anh bỗng nhiên đứng dậy, lấy kính râm xuống, dùng đôi mắt đen như không thấy đáy nhìn cô. Dường như cảm nhận được mùi uy hiếp, Bì Bì ngẩng đầu lên, nâng cao cằm, cô cũng hung hăng trừng mắt lại nhìn anh. Sợ anh không nhìn thấy đôi mắt trừng hung hăng của mình, cô còn dùng sức vươn tay chọt vào ngực anh.

Tế Ti đại nhân ngang ngạnh, quai hàm cứng rắn, không nhúc nhích: " Thứ nhất, vật này không phải của cô, cô không có quyền quyết định nó; Thứ hai, cô không đốt được, bởi vì tôi sẽ không cho cô đốt nó. Với tôi mà nói, mạng của cô không quan trọng. Thứ ba, nếu cô đốt nó, thì người mà cô ngày đêm nhớ mong sẽ đi theo cùng, cô sẽ để loại chuyện này xảy ra sao?"

"Tôi sẽ yêu cầu họ phải thề giữ bí mật không phải là được rồi sao?" Bì Bì muốn khóc, " Tôi không phải đã đồng ý đi Súc Long phố sao? Nguy hiểm như vậy mà tôi cũng đã đồng ý, mật mã két sắt tôi cũng đã giao cho anh, Hạ Lan Huề anh buông tha cho họ đi, tôi sẽ hết sức hợp tác với anh, anh nói một tôi tuyệt đối không nói hai. Xin anh giúp tôi có được hay không ?"

"Không được." Anh sờ vào gương mặt cô, giống như anh đang an ủi kẻ tử tù sắp bị tử hình: " Tôi đã không lập tức giết họ, không để cho bọn họ chảy máu tươi tại đây, tôi để cho bọn họ sống đi ra khỏi cánh cửa này, Bì Bì, tôi đây là đang giúp cô đó."

"...".

" Vốn loại sự việc như vậy, không cần đích thân tôi ra tay, gia tộc Sa Lan Phương thị biết, Kim Địch biết, không cần tôi nói đêm nay bọn họ sẽ tự mình động thủ. Nhưng vì nể mặt cô, tôi tình nguyện vất vả một chuyến, bảo đảm họ sẽ ra đi nhanh chóng, đau đớn trong nháy mắt, tất cả quá trình tuyệt không quá hai giây."

"Hạ, Hạ Lan—"

"Cô biết vấn đề của mình ở đâu không?"

"..." Bì Bì gấp đến độ thở không nổi.

" Cô xem tôi thành con người, luôn luôn cho rằng tôi sẽ giống như con người, có thể thân thiết, có thể bị thuyết phục, có thể từ bỏ nguyên tắc." Hạ Lan Huề lắc đầu thở dài, "Lúc nào cô mới có thể nhìn nhận sự việc theo cách nhìn của Hồ tộc chứ?"

"Tôi không thể, bởi vì tôi không phải hồ ly!"

" Có biết xã hội loài người vấn đề lớn nhất là gì không?"

"..."

"Không phải nhát gan, không phải lười biếng, mà là không tuân thủ nguyên tắc." Hạ Lan Huề nói, " Cô cho rằng nói mấy câu, ra vẻ đáng thương, thì có thể làm cho tôi thay đổi quyết định ban đầu sao, trở thành người như cô không nhìn luật lệ. Nếu như tất cả mọi người đều như vậy, xã hội này có thể không loạn sao? Làm sao có thể văn minh tiến bộ?"

" Hạ Lan Huề ," Bì Bì tức quá hóa cười, " Nếu anh thật muốn lên làm tổng thống hay chủ tịch nước, có cần tôi bầu cho anh một phiếu không?"

———————

Thành phố C, vào giờ cao điểm các tàu điện ngầm đông đúc chen lấn đến nỗi gò má người này kề sát gò má người kia.

Cãi nhau một trận ầm ĩ với Hạ Lan Huề, Bì Bì lấy xe đạp từ trong sân vắng chạy ra trạm xe bằng tốc độ nhanh nhất. Ở trên đường, cô lấy điện thoại gọi cho Gia Lân, vừa vặn kẹt xe, anh và Tiểu Cúc còn ở trên đường, vậy là hẹn gặp mặt nhau ở trạm xe Hương Hạc Nhai. Bì Bì chỉ nói có chuyện gấp, không có nói đến bảy điều lệ của Hồ tộc. Cũng không phải cô sợ dọa bọn họ, đúng hơn là ngược lại, Gia Lân và Tiểu Cúc thuộc vào loại người không tin ma quỷ, là loại người càng gặp khó khăn nguy hiểm càng kích thích sức mạnh chiến đấu. Cô không muốn có một cuộc chiến tranh vô nghĩa, cô chỉ muốn tìm chỗ cho bọn họ trốn đi. Mục đích của Hạ Lan Huề là đi Súc Long phố, thời gian lên đường gấp gáp, anh nhất định không muốn hao tổn sức tìm người lúc này.

Hai trạm sau, Bì Bì rốt cuộc tìm được một vị trí ngồi ở đuôi xe, khép hờ hai mắt, nghĩ đối sách. Khách lên xuống bất giác đổi thành những nhóm người mới. Lại qua trạm xe thứ ba, khách trên xe xuống nhiều, hơn một nửa người trên toa tàu. Đang lúc suy tư, Bì Bì bỗng thấy trên vai cô trầm xuống, quay đầu lại nhìn, bên cạnh cô là một người thanh niên ngủ gật, ngủ rất say, đầu người đó đang tựa trên vai cô.

Người thanh niên cúi đầu gần quá, cô không thể thấy rõ mặt. Cô nhìn từ trên xuống đánh giá người thanh niên, tuổi chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu, vóc dáng cao ráo, một đôi chân dài, mặc quần màu xám, áo màu ngựa vằn, mang đôi giày đen, trên người có một mùi hương nhàn nhạt. Bì Bì trời sinh dị thường nhạy cảm với mùi hương, từ lúc mở tiệm hoa, cô càng trở nên thành thạo trong việc phân biệt các hương hoa, mùi hương trên người thanh niên này nhẹ nhàng tạo cho người khác cảm giác sảng khoái đặc biệt, nhưng chính bởi vì quá nhẹ nhàng nên khó để phân biệt được mùi hương, mới nghe sơ qua Bì Bì tưởng là mùi hoa lan tím, nhưng nếu cảm nhận lâu một chút lại phát hiện không phải.

Bì Bì rất muốn cử động vai, nhưng lại không muốn quấy rầy giấc ngủ của người thanh niên kia, nên vẫn tiếp tục trầm tư. Qua khoảng năm phút đồng hồ, người nọ bỗng nhiên tỉnh lại, vội vã ngẩng đầu, nói: " Xin lỗi."

"Không có gì."

Bì Bì cũng nhìn lại, trước mắt cô xuất hiện một gương mặt xinh đẹp, người gặp người thích, hình dáng nhu hòa, đôi mắt thâm thúy tràn đầy ý cười, trên gương mặt toát ra khí chất nhàn nhã không tên.

"Chocolate?" Anh từ trong tay lấy ra một viên chocolate đưa cho cô, sau đó anh lại ăn viên chocolate của mình. Bì Bì bận rộn từ sáng sớm, lại ở trong nước đánh nhau, chính cô cũng đang đói bụng, thậm chí cô cảm thấy mình sắp tụt huyết áp, thế là cô cám ơn, phóng khoáng nhận lấy, gỡ giấy gói bạc màu vàng, bỏ vào miệng.

"Biết tôi vì sao cao như vậy không?" Anh nói.

"Bởi vì thích ăn chocolate?"

"Đúng. Ăn nhiều còn có thể phòng chống Parkinson và bệnh về già đãng trí."

"Sớm như vậy liền bắt đầu lo cho tương lai về già sao? Thật giỏi." Ngồi tàu điện như ngầm như vậy có đôi khi sẽ gặp phải những người đặc biệt thích nói chuyện phiếm, nhưng Bì Bì lúc này không có tâm tư để trò chuyện, cô đáp lời lịch sự có lệ.

"Tôi đoán—– cô thích màu tím?" Anh chỉ vào chiếc áo lông cô đang mặc, hỏi.

Bì Bì lắc đầu: " Màu trắng."

"Màu trắng có rất nhiều loại, trắng tuyết, trắng nhũ, trắng ngà,...."

"Trắng bánh hợp."

Bì Bì cảm thấy anh nói chuyện có chút tào lao, cô lấy điện thoại ra giả vờ như đang đọc tiểu thuyết. Người nọ thấy cô không muốn nói chuyện nữa nên cũng im lặng không nói.

Tàu điện ngầm ngừng lại, lại một tốp người nữa đi xuống toa, trên xe cơ hồ không còn ai. Trạm tiếp theo chính là Hương Hạc Nhai, Bì Bì cất di động liếc nhìn, đột nhiên phát hiện người bên cạnh không biết từ lúc nào đã thay đổi quần áo.

Áo sơ mi trắng, quần trắng, giày trắng, thậm chí còn đội một cái mũ lưỡi trai màu trắng.

Bì Bì rất kinh ngạc, bởi vì anh vẫn ngồi bên cạnh cô từ nãy tới giờ, nếu như có thay quần áo, cô không thể nào không biết.

"Này, anh lôi bộ đồ này ở đâu ra thế?" Bì Bì hỏi.

"Cô nói thích màu trắng nên tôi liền thay đổi." Anh cười nói, " Màu trắng bánh hợp."

Bì Bì cạn lời: " Trong thời gian ngắn như vậy anh đi nơi nào kiếm bộ đồ này?"

" Đó không phải quần áo của tôi." Anh cởi mũ ra, cầm trong tay.

" Đây là quần áo của người khác?"

" Đó cũng không phải quần áo của người khác."

" Vậy cho hỏi đây là quần áo của ai?"

" Đây không phải là quần áo ."

" Không phải quần áo ?" Bì Bì cảm thấy kì lạ.

" Đó là cơ thể của tôi."

Anh vừa dứt lời, bộ đồ màu trắng trên người anh đang mặc bỗng nhiên đổi màu thành xanh da trời. Bì Bì cảm thấy đại não nổi tung "Ong" lên một tiếng, lập tức nhìn vào chiếc nhẫn đeo trên tay. Chiếc nhẫn vẫn màu lam, không có đổi màu.

Có lẽ anh đã ăn no.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh nở nụ cười: " Nó sẽ không thay đổi màu sắc đâu, bởi vì tôi không phải người trong Sa Lan tộc."

Chiếc mũ lưỡi trai trong tay anh biến dài ra, dường như đang đổi vật liệu gì đó, cuối cùng biến thành đôi bao tay.

" Xin tự giới thiệu, Thanh Dương. Tộc Liễu Đèn." Anh vươn tay mang găng tay, lịch sự cầm tay của Bì Bì.

Bì Bì chỉ cảm thấy thân thể một trận lạnh buốt, cũng không dám rút tay lại, " Tôi là Quan Bì Bì, Hạ Lan Huề là chồng của tôi."

" Tôi biết. Trên người cô có mùi hương của anh ta."

" Nếu anh muốn tìm Hạ Lan Huề —-"

" Tôi quả thật có chuyện tìm anh ta, nhưng bất quá tôi cũng muốn gặp em. Vương phi."

" Tìm tôi?.... Chuyện gì?"

" Tôi nghĩ rằng muốn nói cho em biết, tôi thích em."

" Cảm ơn."

" Em đã tiếp nhận mị châu của tôi, vậy có nghĩa là em cũng thích tôi."

" Tôi không có nhận mị châu của anh."

" Em đã ăn chocolate tôi tặng cho em."

" Đó chỉ là một viên chocolate!"

" Đó không phải là chocolate."

" Đó cũng là... Cơ thể của anh?"

" Mị châu cũng chính là cơ thể của tôi."

Anh nhìn cô ôn hòa, " Vì muốn lấy lòng em, tôi có thể biến thành bất cứ hình dạng nào mà em thích."

Bì Bì chỉ cảm thấy trong người dâng lên một trận buồn nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro