Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sấm chớp ầm ầm, thiên lôi đánh xuống, quanh không khí nồng nặc mùi khét, một bóng người hiên ngang đứng giữa một khoảng trống, xung quanh không vật nào còn sống sót ngoài gã, cây cối cháy rụi, đất đá nát vụn.

Sát thê chứng đạo, một bước phi thăng.

Đường trời mở ra nghênh đón gã hướng tới, Hình Thiên lạnh nhạt rời bỏ nhân giới, chốn này không có thứ gì níu giữ được gã, gã bước đi không quay đầu lại."

....

Trì Diễn mở mắt, xung quanh tối đen như mực, ảo mộng và nỗi đau đang không ngừng lôi kéo hắn, tâm ma xao động bành trướng muốn lao vào cắn xé hắn.

Nhìn chăm chăm vào bóng tối trước mặt, nước mắt Trì Diễn trào ra không kiềm được mà hắn cũng không muốn cố nén, mặc cho nó phát tiết.

Mấy trăm năm bầu bạn, kết thành đạo lữ, đổi lấy một câu chúng ta không cùng đạo, nhất kiếm xuyên tim.

Trì Diễn nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, nơi đó đau không thở nổi, cảm giác lạnh lẽo thấu xương của thanh kiếm xuyên qua tim hắn vẫn còn mới mẻ như vừa mới trải qua.

Hắc khí trào ra từ cơ thể Trì Diễn, dấu hiệu tẩu hoả nhập ma, Trì Diễn hận, là hối hận và căm hận. Hối hận kiếp trước bản thân dâng hiến chân thành cho kẻ máu lạnh, căm hận bản thân ngu xuẩn đê hèn ngu muội nghĩ rằng bản thân có thể ủ nóng tâm của kẻ không tim.

Kiếp trước, đúng vậy, là kiếp trước. Trì Diễn trọng sinh lại rồi, mang theo ký ức kiếp trước quay trở lại khoảng thời gian hắn vẫn còn là một Trúc Cơ, trong nguyên thần còn xuất hiện thêm một bảo khí tự xưng là "hệ thống".

Nhưng thứ kỳ quái đó chỉ xuất hiện qua một lần ban đầu, nói rằng chính nó đã đảo ngược thời gian cứu sống hắn, chúc hắn kiếp này bình an rồi lẩn sâu vào nguyên thần, đến nay vẫn chưa thức tỉnh.

Là thiên đạo thương xót cho hắn cơ hội sống lại sao? Tại sao cơ chứ? Từ một khắc kiếm xuyên tim, Trì Diễn đã tan nát cõi lòng, đánh mất ý niệm sống, cả cuộc đời hắn sống chạy theo ánh trăng đến lúc chết vẫn không thể chạm đến.

Hình Thiên đã từng là "đạo" của hắn! Nếu kẻ tu chân thông qua tu luyện mà tìm tòi, cảm ngộ các quy luật của thiên địa từ đó hiểu ra ý muốn của thiên đạo. Vậy Trì Diễn hắn lấy Hình Thiên làm thiên địa, cả đời chỉ theo sau nghe lời gã như một con chó biết vẫy đuôi (liếm cẩu).

Trì Diễn vốn là thiên kiêu chi tử, con trai của chưởng môn nhân của Thanh Môn phái - một trong tứ đại tông môn lúc bấy giờ, hắn sở hữu Thiên Linh Căn, thiên phú ngút tài.

Còn Hình Thiên chỉ là gã thấp kém, tư chất tầm thường, hỗn độn linh căn, thậm chí ban đầu nhập môn chỉ xứng làm đệ tử ngoại môn, bê trà rót nước, chạy việc vặt trong tông phái mà thôi. Năm đó Trì Diễn còn nhỏ đi lạc vào trong núi bị yêu thú tập kích, lúc ấy vừa hay Hình Thiên bắt gặp, gã đã liều mình cứu Trì Diễn một mạng, sau đó Hình Thiên được chưởng môn nhân trả ơn bằng việc nhận gã làm đệ tử nội môn.

Nhưng vận may của Hình Thiên chưa dừng tại đây, thiên hạ đồn rằng cái may mắn nhất của gã là khi lọt vào mắt xanh của con trai chưởng môn. Trì Thiên là liếm cẩu của Hình Thiên, việc này từng trở thành câu chuyện cười của thiên hạ mang ra bàn tán và sau đó chuyển thành nồng đậm đố kỵ.

Trì Diễn thân phú người quý, anh tuấn ngút tài, lại si đắm liếm cẩu với một gã thấp hèn như Hình Thiên thật là quá kỳ ba.

Bởi vì Hình Thiên là hỗn độn linh căn, linh căn vô dụng nhất, hỗn tạp thuộc tính không có tiền đồ, tương đương với việc không có duyên với tu tiên, ai nghe xong cũng khịt mũi khinh thường. Không có duyên với tu tiên thì khác nào phàm nhân cơ chứ.

Nhưng dù vậy Trì Diễn thiên tài vẫn không từ bỏ, hắn nghĩ linh căn càng ít thì tốc độ tu luyện càng nhanh, linh căn càng thuần thì hấp thụ linh lực cành dễ dàng. Trái ngược với thiên linh căn, hỗn độn linh căn là một mớ tạp nham, nạp linh khí khó vào, chuyển hoá lại dễ trôi.

Thế nên trước hết phải cường hoá linh thể và linh căn. Muốn làm được điều đó thì phải làm như thế nào? Nếu đã không có thiên phú, phương thức đơn giản thô bạo nhất đó là "nạp vip", không ngừng đập linh đan, đập linh thạch, đập linh quả!

Vậy nên phá gia chi tử Trì Diễn vơ vét, đánh cướp vô số linh đan, linh quả, linh thạch khắp thiên hạ đổ hết vào người Hình Thiên. Có lần Trì Diễn tìm thấy trong sách cổ có viết về một loại linh quả gọi là Thiên Linh Quả có thể giúp tẩy tuỷ, tăng cường linh thể, tái tạo cơ thể, vậy là hắn vào đầm rồng xuống vực sâu tìm kiếm ròng rã mấy chục năm trời để tìm kiếm thứ quả không có thực ấy. May mắn thay ông trời không phụ lòng người, khi Trì Diễn rơi vào một bí cảnh của đại năng đã tìm được thứ linh quả truyền kỳ ấy, chỉ là, chuyến đi ấy Trì Diễn mất nửa cái mạng, nguyên thần hao tổn phải bế quan tu dưỡng mấy chục năm liền.

Vậy nên mới nói câu chuyện cười bỡn cợt sau lại trở thành nồng đậm ghen ghét, có kẻ nào mà không ao ước bản thân cũng có ai đó yêu mình đến chết đi sống lại,  sẵn sàng vì mình mà lên núi đao xuống biển lửa chứ, đã vậy lại còn thiên tài tiền đồ rộng mở.

Tuy nhiên Hình Thiên cũng không phải hạng vô dụng, gã tự tìm ra công pháp tu luyện riêng cho linh căn của mình, biến thứ "linh căn vô dụng" thành một loại linh căn ngang ngửa với Thiên Linh Căn.

Trì Diễn 50 năm kết đan, trăm năm Nguyên Anh Kỳ, vậy Hình Thiên cũng không thua kém, 70 năm kết đan, trăm năm Nguyên Anh Kỳ.

Từ một gã đệ tử ngoại môn linh căn vô dụng, Hình Thiên lắc mình biến hoá thành thiên kiêu chi tử khiến người ta thán phục. Thậm chí đến ngày kết đạo lữ của cả hai, ai ai cũng khen là xứng đôi vừa lứa, thiên tài xứng với thiên tài, một giai thoại tình yêu.

Nhưng phải ở trong chăn mới biết chăn có rận. Trăm năm qua, từ thời niên thiếu Trì Diễn vẫy đuôi theo sau lấy lòng Hình Thiên đều bị đáp trả bằng sự lạnh nhạt. Đã từng Trì Diễn nghe qua phương pháp song tu có thể giúp đối phương tăng trưởng tu vi, hắn tự nguyện hiến dâng thân mình làm lô đỉnh để Hình Thiên bổ thải.

Thiên kiêu chi tử, thiên tài Thiên Linh Căn cứ như vậy hạ mình phục vụ người khác, bản thân hấp thu linh lực để người khác bổ thải.

Cha hắn từ mắng chửi đến thoái chí nản lòng thở dài hỏi hắn một câu, có đáng không?

Trì Diễn đã không do dự đáp rằng: "Đáng."

Vì đó là Hình Thiên, là ái nhân của hắn, đạo lữ của hắn...

Vậy mà đạo lữ của hắn, kẻ chung chăn gối bao năm qua với hắn lại dùng mạng hắn để chứng đạo thành tiên....

Ha ha.... Ha ha ha ha.... Trì Diễn điên cuồng cười lớn, tiếng cười kinh dị lại chất chứa đau thương vang khắp trong hang động.

Quả nhiên là câu chuyện cười mà. Hắn si tâm vọng tưởng có thể chiếm vị trí nào đó trong tâm gã, nhưng gã ta làm gì có tâm, thứ chó má bạch nhãn lang đó làm gì có tim!!

Không phải lúc nào chân thành cũng sẽ đổi lấy lại chân thành!!!

Hắc khí ào ra từ cơ thể Trì Diễn, tâm ma hưng phấn gào thét muốn lao ra, linh lực trở nên hỗn độn đấu đá khắp tâm mạch. Trì Diễn cắn chặt răng, hít sâu một hơi, nhắm mắt đè ép tâm ma, bình phục lại tâm cảnh.

Vậy là đủ rồi, sau khi hắn bế quan xong rời khỏi đây, hắn sẽ bắt đầu lại, mọi thứ vẫn còn kịp...

——

Lời tác giả: Toang, chưa gì mở đầu đã tự chui vào thế giới có độ khó ngang ngửa với cấp độ địa ngục rồi... 
(-_-|||)....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro