CHƯƠNG 7: KHÔNG ĐỂ KHINH THƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ai cũng có nhiều điều để ghét nhưng thường không xác định được mình ghét điều gì nhất. Đối với Diệp An, điều mà nàng ghét nhất và phân biệt rõ nhất là sống mà bị khinh thường, bị đè đầu cưỡi cổ.

 Nhất là từ khi xuyên về thời này, nàng đã bị khinh thường không biết bao nhiêu lần. Vì thế, Diệp An quyết định nhờ thái hậu ân chuẩn cho phép rời cung về Kiều phủ một tháng để học cưỡi ngựa.

 Ban đầu thái hậu còn ngập ngừng không muốn cho nàng đi, vì nàng rất dễ thương, sợ nàng đi rồi sẽ đâm ra nhàm chán.

 Nhưng mà Diệp An ngày ngày năn nỉ, cuối cùng thái hậu cũng đành đồng ý để nàng về Kiều phủ. Tên hoàng thượng thì khỏi phải nói, sẵn sàng chấp thuận những điều nàng xin.

 Chẳng phải yêu thương gì nàng đâu, chỉ là muốn cho nàng khuất khỏi mắt hắn thôi.

 Vài ngày sau, Diệp An dọn đồ về Kiều phủ, khi đi nàng không chỉ không cảm thấy buồn mà ngược lại còn thấy thoải mái, cả người toát lên sự vui vẻ. 

 Hắn đã không cần nàng, nàng ở lại cũng chỉ thêm vướng mắt. Đã có lúc nàng muốn dâng sớ nói hắn phế nàng đi, để nàng trở về Kiều phủ sống an nhàn.

  Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vì danh dự của Kiều tướng quân, nàng lại thôi.

 Diệp An nghe bọn Tiểu Ngân nói Kiều hoàng hậu rất giỏi việc cưỡi ngựa, bắn cung, dụng kiếm cũng không tồi. Vì vậy, lần này nàng về Kiều phủ là mong thân thể này còn chút tiềm thức giúp nàng dễ dàng học hỏi, để không bị người khác khinh thường.

 Lần này về, nàng chỉ mang theo Tiểu Thanh. Đối với Kiều phủ, chuyện nàng trở về có khi lại là chuyện tốt. Kiều Băng Tâm là con gái duy nhất, tuy ở vị trí không phải ai muốn đều ngồi được nhưng Kiều tướng quân không hề yên lòng.

 Ông sợ con gái bị tổn thương. Năm đó, nếu ông đừng nghe lời thái hậu, không đem Tâm nhi vào cung, có lẽ giờ này nàng đã không phải sống trong đau khổ như vậy.

 Bảy năm.

 Trong bảy năm qua, ông sống không một ngày yên lòng. Mỗi khi nghe người hầu trong cung truyền đến rằng hoàng hậu bị đối xử thế nào, ông đều cảm thấy tim mình như thắt lại. 

 Đứa con gái bảo bối, người mà ông yêu quý nhất, nâng niu nhất lại bị ruồng bỏ. Ông đã từng hỏi ý kiến con, nhưng Băng Tâm lại muốn ở lại trong cung.

Hôm nay Băng Tâm về phủ, Kiều tướng quân cho người dọn dẹp sạch sẽ phòng của nàng trước đây. Mọi thứ vẫn như trước, không hề thay đổi.

Ngày hôm sau, Diệp An theo đại ca ra đồng cỏ tập cưỡi ngựa. Kiều Lâm Đạt lên tiếng hỏi:

- Tam muội, lần này muội về sẽ ở lại bao lâu?

- Muội cũng chưa biết. Huynh dạy muội cưỡi ngựa đi. - Diệp An nhìn Lâm Đạt, rồi lại nhìn con hắc mã.

- Ta nói thật, kĩ thuật cưỡi ngựa của muội không tồi. Trước đây muội có thể vừa cưỡi ngựa vừa bắn trúng hồng tâm.

- Thật sao? - Diệp An ngạc nhiên. Không ngờ Kiều hoàng hậu lại giỏi như vậy.

- Là thật. Được rồi, ta sẽ dạy lại cho muội. Lên ngựa cẩn thận. - Kiều Lâm Đạt đưa tay ra đỡ nàng lên. Sau khi Diệp An yên vị trên ngựa, hắn tiếp tục nói - Bây giờ muội giữ chắc dây cương, đạp chân nhẹ vào nó. Từ từ thôi, nên tập quen dần.

Dưới sự chỉ dạy của Kiều Lâm Đạt, Diệp An sau một ngày đã có thể ngồi yên trên lưng ngựa, cũng hiểu một chút về cơ bản. Bây giờ Diệp An có thể tự mình điều khiển con hắc mã của Kiều tướng quân. Hình như cơ thể này có phản ứng với ngựa. Nàng cảm thấy như mình bắt nhịp rất nhanh.

Nghỉ ngơi một ngày, hôm sau vẫn là đại huynh dạy nàng cưỡi ngựa. Lần này là phi nước đại. Diệp An vẫn có thể làm quen được. Chợt nàng cảm thấy thật hứng thú với việc cưỡi ngựa. Kiều Lâm Đạt thấy vậy liền khen:

- Tâm nhi, muội giỏi lắm. Ngày mai ta sẽ nói với nhị đệ để đệ ấy dạy muội bắn cung. Khi đã học nhuần nhuyễn, muội hãy kết hợp cả hai lại với nhau.

- Cám ơn huynh. Chúng ta thử đua được không? Không được nhường muội. - Diệp An đề nghị.

- Được. Ai chạy hết một vòng trước sẽ là người chiến thắng. Chuẩn bị. Bắt đầu. - Kiều Lâm Đạt thúc ngựa chạy như bay. Diệp An cũng không để thua cuộc, nàng hăng hái quất dây cương. Con hắc mã dường như hiếu chiến, nhanh chóng phi song song con bạch mã của Lâm Đạt, ôm cua một đường đẹp mắt rồi quay về.

Lâm Đạt đi đến chỗ Diệp An, không hết lời khen ngợi:

- Tâm nhi, kĩ thuật cưỡi ngựa của muội đúng là không tồi. Xem ra vị ca ca này thua muội rồi.

- Đại huynh, chỉ là may mắn. Hôm nay cám ơn huynh. - Diệp An cười nhẹ.

- Chúng ta về phủ thôi.

 Hai người cưỡi ngựa đi nước kiệu về phủ. Ánh hoàng hôn nhuốm đỏ cả đồng cỏ xanh mát. Đôi khi Diệp An nghĩ, sống ở thế giới này cũng tốt, có người thân bên cạnh.

 Đã rất lâu rồi không có cảm giác gia đình, nay lại được đại huynh của Kiều hoàng hậu yêu thương như vậy, nếu quay về có chút không nỡ.

 Nhưng khi nghĩ đến việc trở lại cung, gặp lại Lý Thiên Vũ, đối đầu với Hà Yên Cát và Ân Nhược Giao, nàng lại cảm thấy chán ngán. Cuộc sống tranh đấu như vậy, không phù hợp với nàng.

 Chợt Diệp An nghĩ tới Tiểu Lộ. Không biết giờ này cô ấy đang làm gì. Đây là điều nàng nuối tiếc nhất, tình bạn đẹp đẽ như vậy nhưng phải gấp lại giữa chừng. Nếu có kiếp sau, Diệp An nhất định sẽ báo đáp cho Tiểu Lộ.

Hai ngày sau, Kiều Lâm Đức đưa Diệp An đến phòng tập bắn cung của Kiều gia. Mọi thứ được trang bị rất tốt. Diệp An cầm thử một chiếc cung, không ngờ lại nặng như vậy. Kiều Lâm Đức thấy vậy liền cười nhắc nhở:

- Tâm nhi, cung đó muội chưa dùng được. Nên thử cái này thì hơn.

Diệp An mỉm cười nhận lấy cung từ nhị ca. Chiếc này nhẹ hơn chiếc kia rất nhiều. Kiều Lâm Đức lên tiếng:

- Dụng cung, phải biết dùng thế. Nhìn thẳng, không phân tâm. Ngắm chuẩn, kéo cong dây. Thả. - Hắn làm mẫu, chỉ một phát đầu đã trúng ngay hồng tâm ước chừng cách đó hơn mười thước.

Diệp An tròn mắt nhìn. "Oa! Không ngờ lại lợi hại như thế!"

Diệp An cầm cung lên, học theo nhị ca cách ngắm. Lâm Đức thấy vậy liền quay sang chỉ nàng:

- Chỉ tập trung vào mục tiêu. Thả lỏng. Bắn. - Chiếc tên lao vút đi, cắm vào bia bắn nhưng không trúng hồng tâm. Lâm Đức an ủi - Học bắn tên rất khó. Khó hơn cả học cưỡi ngựa. Muội cứ từ từ luyện tập, không cần phải vội vàng đâu.

- Nhị ca, muội sẽ cố gắng. - Diệp An trả lời.

- Muội tự luyện nhé. Ta đi tìm đại huynh có chút việc.

- Vâng.

 Lâm Đức đi rồi, Diệp An lại cầm cung lên, tiếp tục luyện tập. Tập cho đến mồ hôi nhễ nhại, cho đến khi tưởng chừng kiệt sức, bụng bắt đầu biểu tình, nàng vẫn chưa bắn trúng hồng tâm.

 Quả nhiên học bắn tên rất khó. Nàng đã cố gắng làm theo những gì mà Lâm Đức chỉ dạy nhưng vẫn không được. Hình như thân thể này vẫn chưa quen với việc cầm cung.

 Trùng hợp lần này nàng về cũng là ngay dịp Tết Trung Thu. Kiều phủ mấy ngày nay rất náo nhiệt và vui vẻ. Mọi người tranh thủ nấu món ăn truyền thống.

 Diệp An cũng xuống bếp phụ mọi người một tay. Tối hôm đó, trong khắp kinh thành của Viễn quốc, đèn thắp sáng trưng, không khí nhộn nhịp. Tối nay, là tối vui vẻ nhất của Diệp An từ khi xuyên về thế giới này đến nay.

Vĩnh Thanh điện.

- Trương công công, còn sớ không? - Lý Thiên Vũ gấp lại quyển sớ cuối cùng trên bàn.

- Thưa hoàng thượng, đã hết rồi ạ.

- Hình như hôm nay là trung thu?

- Vâng. Người có muốn xuất cung một chuyến không ạ? Nô tài sẽ cho người đi chuẩn bị.

- Không cần, ngươi truyền khẩu dụ cho Dương Hàm, cùng ta xuất cung, ngươi cũng cùng đi.

- Nô tài xin nghe.

 Một khắc sau, ở cửa Đông của hoàng cung, ba người thong dong đi bộ ra ngoài. Ba người nhanh chóng hòa vào không khí của ngày lễ.

 Trên mặt Lý Thiên Vũ nở một nụ cười mãn nguyện. Dân chúng sống ấm no, nhà nhà vui vẻ, là điều duy nhất mà tiên hoàng căn dặn hắn. Đi được một đoạn, lại nghe có người rao:

- Kẹo hồ lô, bánh đoàn viên đây, xin mời, xin mời.

Hắn nhìn qua, thấy ở đó chỉ là một quầy nhỏ nhưng bày biện trông rất đẹp mắt. Hắn bước tới, tay cầm thử vài món lên xem. Chủ quán thấy vậy liền mời:

- Quan khách, đây là món bánh đoàn viên, năm đồng một cái. Bên này là lồng đèn, còn có kẹo hồ lô, mặt nạ, ngài muốn chọn thứ gì?

- Lấy cho ta ba cái bánh đoàn viên. - Thiên Vũ lấy ra một quan tiền, để xuống rồi nói - Không cần trả lại.

- Đa tạ quý khách.

Ba người cầm lấy bánh rồi tiếp tục đi. Không khí lễ hội khiến hắn không muốn quay trở lại hoàng cung.

 Bỗng nhớ đến lúc nhỏ, khi tiểu đệ của hắn chưa ra đời, phụ hoàng chỉ đem theo hắn và một vài hộ vệ ra khỏi cung, cũng vào dịp lễ Trung thu này.

 Khi đó hắn không biết bao nhiêu lần đòi mua mọi thứ ở các gian hàng. Bỗng tiếng của Trương công công kéo hắn về thực tại:

- Hoàng Thượng, kia không phải là hoàng hậu sao?

Thiên Vũ nhìn theo tay của Trương công công, đúng là nàng. Trông nàng rất vui vẻ, không mang theo sự u ám khi ở trong cung. Hắn bắt đầu nhớ lại.

 Năm đó, khi hắn vừa tròn mười bảy, phụ hoàng muốn lập thái tử phi, mẫu hậu liền tiến cử con gái của Kiều đại tướng quân Kiều Băng Tâm. 

 Thật không ngờ là phụ hoàng cũng thích người này, không do dự phê chuẩn cho cả hai, khi đó nàng mới mười lăm tuổi.

 Chính vì thành thân sớm nên hắn không ngó ngàng gì tới nàng. Không ngờ trải qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn mới nhìn thấy nụ cười thoải mái trên môi nàng.

- Hoàng thượng, chúng ta có cần qua bên đó không? - Dương Hàm lên tiếng hỏi.

- Không cần, cứ để hoàng hậu tự nhiên. - Trầm ngâm một lúc, hắn lại hỏi. - Hoàng hậu xuất cung bao lâu rồi?

- Cũng đã gần một tháng rồi ạ. - Trương công công trả lời.

 Hắn cũng không nói gì thêm, chỉ đứng ở đó nhìn nàng. Bây giờ hắn mới nhận ra, những năm tháng trước đây hắn đã vô cùng lạnh nhạt, đối xử với nàng không giống như một hoàng hậu, khiến nàng chịu biết bao uất ức.

 Hắn động tâm rồi chăng? Lý Thiên Vũ không nán lại lâu hơn, ra lệnh lập tức hồi cung. Đêm đó ở Vĩnh Thanh điện, hắn mất ngủ.

Nhớ lại dáng vẻ nô đùa của nàng cùng con trai của Kiều Lâm Đạt, khóe môi hắn bất giác cong lên. Hình như nàng rất thích trẻ con.

 Thảo nào mẫu hậu lại yêu chiều nàng như vậy. Nhưng trong lòng hắn vẫn có những rào cản, những định kiến, chán ghét với nàng.

 Nàng cũng giống như những nữ tử khác, yêu thích quyền thế, chấp nhận vào hậu cung để nâng lên gia thế của dòng tộc. Những thứ hắn cho nàng, cho dòng tộc họ Kiều đã quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro