CHƯƠNG 35: HOÀNG HẬU THẤT SỦNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Diệp An lờ đi ánh mắt của Trương công công, quay về Mộc Liên điện. Nàng biết mà. Nàng biết Lý Thiên Vũ sẽ không thể chấp nhận sự thật này. Người mà chàng ấy yêu là Kiều hoàng hậu, chứ không phải nàng.

 Sự thật phơi ra trước mắt khiến cho trái tim Diệp An đau xót kịch liệt, cảm giác nghẹt thở đến khó chịu. Vẫn là nàng không nhịn được, nước mắt vội vàng rơi xuống.

Hạnh phúc bỗng chốc hóa đau thương.

Tình ái là gì?

Chính là bi ai.

 Đánh cược cả đời đắm chìm trong giấc mộng, cuối cùng không cam tâm mà tỉnh dậy.

 Khi nàng về Mộc Liên điện, ba tiểu nha hoàn kia đã đi ngủ. Như vậy cũng tốt, nàng không muốn họ nhìn thấy bộ dạng của nàng. Trước mặt họ nàng vẫn luôn mạnh mẽ. Bây giờ nếu thấy bộ dạng yếu đuối này của nàng, họ sẽ lo lắng mất.

 Ngày Diệp An trở về, nàng nhớ Lý Thiên Vũ đã vui mừng biết bao. Hắn nói nàng là trân bảo mà cả đời nàng hắn muốn đem theo bên mình.

 Chiếc áo phượng kia cũng là thứ đầu tiên hắn khoác lên cho nàng, chính thức thừa nhận nàng vĩnh viễn là hoàng hậu của Viễn quốc.

 Đêm nay không trăng cũng không sao, bầu trời đêm tịch mịch u tối, giống hệt như con đường trước mắt của Diệp An. Diệp An lên giường, chui vào trong mền, cố tìm kiếm mùi hương của Lý Thiên Vũ còn sót lại. Tuy hắn đã mấy ngày chưa đến đây, nàng vẫn ảo tưởng rằng hắn ở trước mặt.

 Ở đây, Lý Thiên Vũ thường dựa vào đầu giường, còn Diệp An nằm trong ngực hắn, cùng nhau đọc sách. Tay hắn thỉnh thoảng còn nghịch ngợm ở tóc nàng. Diệp An nhớ ở Vĩnh Thanh điện, nàng mài mực cho hắn, Lý Thiên Vũ ôm nàng trong lòng, cầm tay nàng viết chữ.

 Khi hắn mệt mỏi, hắn thường đến điện của nàng. Lúc đó nàng sẽ nấu trà an thần, còn đốt sáp thơm cho hắn nghỉ ngơi.

"Đồ ăn của nàng nấu thật ngon. Ta dường như thật sự thích nơi này hơn Ngự thiện phòng."

"Đây là hoa của Trung Nguyên, nàng trồng thử đi."

"Trăng tròn thật, lại rất sáng. Có nàng ở đây, ta không mong gì hơn."

"Chờ cho Trung Vân yên ổn, ta cùng nàng đến Bắc Mạc."

"Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, ta vẫn luôn yêu nàng."

 Những lời nói của Lý Thiên Vũ chợt văng vẳng bên tai Diệp An. Nàng muốn cùng hắn đến Bắc Mạc ngắm sao trời. Hắn đã hứa sẽ đi cùng nàng.

 Chưa hết, không phải hắn đã nói dù có chuyện gì vẫn sẽ luôn yêu nàng sao?

 Diệp An cười khổ một tiếng. Nàng sai rồi.

 Người mà Lý Thiên Vũ yêu là Hoàng hậu Kiều Băng Tâm chứ không phải là một linh hồn mượn xác người khác mà sống như nàng. Thì ra từ trước đến nay, Diệp An nàng đã độc chiếm tình yêu của hoàng thượng, thứ tình yêu mà nàng ảo tưởng mình đã có được.

 Nếu vậy tại sao từ đầu lại để nàng phải yêu hắn, động tâm với hắn? Ông trời thật biết cách trêu ngươi người khác. Những việc mà Diệp An làm cho Lý Thiên Vũ, có lẽ hắn không thể biết được. Tình yêu của nàng đối với hắn lớn đến nhường nào, hắn có thể cảm nhận được hay không?

 Diệp An mở mắt, cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể vỗ bản thân đi vào giấc ngủ. Trong lòng vô cùng đau đớn, tựa như có hàng vạn chiếc kim đâm ngang qua.

Đâm không ngừng.

Cho đến khi tâm can nàng chảy máu vẫn không dừng lại.

Đau, tim nàng đau đến chết mất!

 Ngày hừng đông hửng sáng, Diệp An lại như người không còn sức sống. Ngồi trước bàn trang điểm, lòng của nàng như có hàng vạn cơn sóng vỗ không yên.

 Chiếc vòng mà Lý Thiên Vũ tặng nàng, nàng quý đến độ không dám đeo. Chiếc trâm hoa cũng vậy. Nàng cất chúng thật kĩ, chỉ để ngắm nhìn.

 Nàng sợ khi dùng chúng sẽ bị hư hỏng.

 Tiểu Ngân bưng trà vào, không lạ khi thấy nàng ở trong phòng. Trước đây mỗi khi tỷ tỷ đến Vĩnh Thanh điện đều trở về vào buổi sáng sớm. Kể từ giờ phút ấy, cuộc sống của Diệp An rơi vào bế tắc. Ngay cả thái hậu, tất cả mọi người đều nhận ra sự thay đổi khác biệt đó.

 Buổi tối, thường thì hoàng thượng sẽ đến Mộc Liên điện. Vậy mà khoảng thời gian này lại không hề rời khỏi Vĩnh Thanh điện một chút nào. Cả hoàng cung bắt đầu truyền tai nhau tin đồn: hoàng hậu thất sủng. Đây chính là lần đầu tiên kể từ lúc hoàng hậu hồi cung.

 Người này truyền tai người kia, ai cũng bắt đầu nhìn Diệp An với ánh mắt ái ngại. Đương nhiên, việc này đối với Hà Yên Cát là một hy vọng vô cùng lớn. Nàng ta thực không hiểu rốt cuộc ả Kiều Băng Tâm kia đã cho hoàng thượng uống phải thuốc gì mà người đã sủng ái ả một khoảng thời gian dài như vậy.

Thái hậu cho gọi Diệp An đến Từ Ninh cung. Cho toàn bộ cung nữ lui ra ngoài, bà hỏi nàng:

- Con và hoàng thượng có chuyện gì sao? Mọi thứ đang rất tốt đẹp tại sao hoàng cung lại đồn lên con thất sủng?

- Mẫu hậu, không có gì đâu ạ. Là vì con lo lắng cho chàng ấy nên mới nói chàng đừng đến thường xuyên.

- Con lo cho long thể của hoàng thượng là tốt. Nhưng con cũng nên có hoàng tử rồi.

 Thái hậu cố ý nhắc nhở Diệp An. Nàng cười khổ trong lòng. Nàng cũng muốn chứ, không cần hoàng tử, là công chúa cũng được, chỉ cần đó là con của nàng.

 Cho dù nàng có cố gắng đến thế nào cũng không thể có được tình yêu của Lý Thiên Vũ. Thái hậu lấy ra một gói thuốc nhỏ, dúi vào tay Diệp An.

- Lần sau trước khi thị tẩm thì dùng thuốc này, sẽ giúp có long thai nhanh hơn.

- Mẫu hậu, chắc sẽ rất lâu sau hoàng thượng mới quay lại.

- Không lâu đâu, ta thấy Thiên Vũ rất yêu con mà.

 Yêu nàng? Sai rồi, Lý Thiên Vũ chưa hề yêu nàng. Diệp An cất gói thuốc vào tay áo, sau đó xin phép trở về Mộc Liên điện.

 Đi qua ngự uyển, không ngờ có thể thấy được Lý Thiên Vũ đang đọc sách ở đó. Nàng chọn một góc khuất để ngắm nhìn hắn. Đã mấy ngày rồi nàng còn chưa được thấy gương mặt quen thuộc ấy.

 Đáng tiếc, trái tim hắn không có chỗ cho nàng. Hà quý phi đưa Tô Giang vương đến, vẫn là cảnh một nhà ba người quen thuộc, giống như đêm thả đèn hoa đăng ngày trước.

 Lý Thiên Vũ xoa đầu Tô Giang vương, Hà Yên Cát điềm đạm ngồi một bên nhìn họ. Không ai biết ở đây còn có một người, là vị hoàng hậu thất sủng. Trái tim nàng lại co rút.

Lý Thiên Vũ đâm nàng một nhát này thật đau quá.

Giá như người ngồi đó không phải là Hà Yên Cát mà là nàng.

Giá như đó không phải là Tô Giang vương mà là con của nàng.

 Không, đó chỉ là giấc mộng của nàng mà thôi. Nước mắt của Diệp An rơi xuống đất, nhanh chóng tan biến. Nàng muốn quay về hiện đại, muốn rời xa Lý Thiên Vũ.

Ở đây, linh hồn nàng như sắp chết rồi.

- Tỷ tỷ, chúng ta về thôi.

 Tiểu Ngân đau lòng nhìn Diệp An, nhắc nhở nàng trở về Mộc Liên điện. Ở đây thật đáng sợ, hoàng thượng thật đáng sợ.

- Đi thôi.

 Diệp An trở về Mộc Liên điện, cố gắng làm cho mọi chuyện trở nên bình thường nhất có thể. Nhưng cho dù nàng có làm thế nào thì tin đồn vẫn lan rộng khắp hoàng cung.

Thái thượng hoàng cũng vì chuyện này mà gọi Lý Thiên Vũ đến gặp ông.

- Phụ hoàng.

- Ngồi đó đi, ta có chuyện muốn hỏi con.

Lý Thiên Vũ ngồi xuống. Hắn biết ông muốn hỏi chuyện gì.

- Ta không nên xen vào chuyện của các con. Nhưng Băng Tâm là đứa trẻ mà ta đã yêu thương từ nhỏ, thời gian qua con và nó rất tốt. Tại sao trong cung lại có tin đồn Băng Tâm thất sủng?

- Con không biết. – Hắn trả lời.

- Chỉ ba chữ đó là giải quyết được vấn đề? Nếu con không yêu nó, tại sao lại tạo ra khoảng thời gian hạnh phúc với nó? Lý Thiên Vũ, ta càng ngày càng thất vọng về con.

 Ông tức giận bỏ vào trong, Lý Thiên Vũ ngồi thêm một khắc mới quay về Vĩnh Thanh điện. Những ngày qua hắn suy nghĩ rất nhiều về việc hoàng hậu nói nàng ấy không phải là Kiều Băng Tâm, mà là Thái Diệp An. Nàng thực sự là xác mượn hồn sao?

 Lý Thiên Vũ có nghĩ đến mức nào cũng không thể hiểu được. Tại sao chuyện kì lạ này lại xảy ra với nàng? Hắn vốn nghĩ nàng chỉ mất trí nhớ, không ngờ đến lại có người mượn xác mà sống.

 Nếu chuyện này mà truyền ra trong cung, ắt hẳn sẽ khiến nhiều người lo sợ. Đến lúc đó mạng của hoàng hậu muốn giữ cũng không giữ được.

 Hà quý phi nhân cơ hội này muốn tiến thêm một bước, giành lại sự sủng ái lúc trước, đem vị trí của thái tử đặt vào tay của Tô Giang vương.

 Nghĩ vậy, nàng ta liền tự mình chuẩn bị đồ ăn, đích thân đem đến Vĩnh Thanh điện. Không ngờ khi Trương công công vào bẩm báo, Vĩnh Thanh điện truyền ra tiếng quát tức giận của Lý Thiên Vũ:

- Cút hết cho trẫm. Trẫm không muốn nhìn thấy mặt ai hết.

- Hoàng thượng... – Trương công công khó xử.

- Có nghe rõ không hả? Cút cho trẫm.

 Lý Thiên Vũ hất mọi thứ xuống dưới. Ngay cả cung nữ và tiểu thái giám vẫn hay hầu hạ cạnh hắn cũng lo sợ đến mức run cầm cập, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn.

 Hà Yên Cát nhíu mày. Có chuyện hay rồi đây. Có lẽ vì chuyện của Kiều Băng Tâm làm hắn tức giận đến mức đỉnh điểm. Mà nàng tuy không hiểu giữa họ có gì đã xảy ra nhưng nàng chắc chắn, Kiều Băng Tâm đã chọc giận hắn.

 Lý Thiên Vũ định thần lại, sai người dọn dẹp mọi thứ, một mình hắn ra sân luyện kiếm. Ngày trước ở đây chính hắn dạy võ cho nàng, còn nàng làm đồ ăn cho hắn. Mọi hình ảnh về hoàng hậu lại hiện lên khiến cho Lý Thiên Vũ đau đầu. Hắn cảm thấy mình như sắp điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro