CHƯƠNG 31: ĐÁNG BỊ PHẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Diệp An lười biếng nằm lên bàn, sách trong Mộc Liên điện nàng cũng đã đọc qua hết, hiện giờ không có gì để làm. Nếu là ở thời hiện đại, những lúc như thế này có thể đi xem phim, đi công viên hay đi dạo ở đâu đó. Còn ở thời này, ra khỏi cung cũng khó. Lý Thiên Vũ không phải lúc nào cũng có mặt ở Mộc Liên điện, hắn chỉ có thể đến khi rảnh rỗi.

 Diệp An suy nghĩ một lúc, liền nảy ra ý tưởng trốn Lý Thiên Vũ xuất cung. Điều này vô cùng nguy hiểm, nhưng trong cung đã thực sự rất nhàm chán. Đúng lúc Tiểu Ngân vào dọn phòng cho nàng, Diệp An liền nói:

- Tiểu Ngân, chúng ta ra ngoài chơi đi.

- Tỷ muốn xuất cung? Không được đâu ạ, hoàng thượng chưa cho phép. - Tiểu Ngân ngăn cản.

- Ta rất buồn chán. - Diệp An lại nằm xuống - Cả ngày chỉ ngồi không, ta sắp chết đến nơi rồi.

 Diệp An làm bộ thở dài một tiếng, Tiểu Ngân bắt đầu bối rối. Diệp An khẽ cười thầm trong lòng. Nàng hiểu rõ tiểu nha đầu này rất dễ xiêu lòng, nên chỉ cần năn nỉ vài câu là có thể thành công. Diệp An tỏ vẻ đáng thương:

- Muội ra ngoài cùng ta một lần đi, ta sắp chết vì buồn chán rồi đây.

 Tiểu Ngân không còn cách nào khác, đành gật đầu đồng ý theo Diệp An ra khỏi cung. Hai người họ hóa trang thành cung nữ, từ phía cổng Tây đi ra khỏi hoàng cung. Cổng Tây thường dành cho cung nữ và thái giám, cho nên hai người đều không bị phát hiện. Diệp An lấy chiếc mạn trúc đeo lên mặt. Hai người xuống chợ, vừa đi vừa nghe rao:

- Oản cao đây... Mua đi mua đi.

- Quan khách, mời lựa hàng. Đây là trang sức mới nhất đấy ạ.

 Xung quanh người người rộn ràng, việc mua bán diễn ra tấp nập. Diệp An đi đến trước một tửu lâu, vốn nơi này đã có tiếng ở kinh thành, cho nên hôm nay nàng quyết định bước vào trong xem thử một lần. Nhận ra ý định của Diệp An, Tiểu Ngân liền ngăn lại:

- Tỷ tỷ, đây không phải là nơi nên vào.

- Chỉ là một tửu lâu, có gì mà không thể chứ. Chúng ta vào thôi.

 Diệp An bỏ ngoài tai lời nói của Tiểu Ngân. Nàng muốn biết trong tửu lâu có gì. Tiểu Ngân trong lòng thấp thỏm lo sợ, dáo dác nhìn quanh, chỉ sợ có người phát hiện ra. Dù sao nàng cũng là người nhỏ nhất trong ba cung nữ thân cận với hoàng hậu, cho nên cái gan cũng vì thế mà nhỏ theo.

 Diệp An bước vào trong. Một nữ nhân đeo mạn hoa ngồi phía trên, đang chơi đàn tranh. Bản đàn này nàng nghe rất lạ, mà thậm chí cũng rất vui tai. Khi nữ nhân dứt tiếng đàn, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Diệp An cũng vỗ tay.

 Rồi nàng đứng dậy, đi về phía lâu chủ, ngỏ ý muốn đàn một bản. Lâu chủ đồng ý, nữ nhân đó nhường chỗ cho nàng. Diệp An vuốt nhẹ dây đàn, bắt đầu chơi bản "Vượt qua vạn kiếp". Tiểu Ngân không kịp ngăn nàng lại, chỉ còn cách chờ nàng chơi đàn xong.

 Tiểu Ngân ngồi dưới, nghe không ít lời người khen ngợi tỷ tỷ. Ai cũng nói quả là tài nghệ xuất chúng, tiếc khi không biết tính danh. Dứt đàn, có người đặt xuống trước mặt nàng một trăm lượng bạc, ngỏ ý muốn mua nàng. Tiểu Ngân vô cùng tức giận, hoàng hậu của Viễn quốc chỉ đáng giá trăm lượng? Diệp An chỉ nói:

- Vị công tử này quá đề cao ta rồi. Ta chỉ là một nữ tử lưu lạc, dừng ở kinh thành kiếm chút tiền để sống thôi.

- Ta cảm thấy cô nương rất có tài. Có thể cho ta biết quý danh hay không? Ta họ Đại, tự Hùng.

- Xin lỗi, nhưng ta phải đi. Có thể nhận lấy mười lượng từ Đại công tử hay không? - Diệp An hỏi lại.

- Có thể. Cô nương xứng đáng.

 Diệp An rời khỏi tửu lâu, bỏ qua lời mời ở lại của lâu chủ. Thấy mình phải bỏ qua một tay đàn xuất chúng như vậy, lâu chủ vô cùng nuối tiếc. Chỉ là khúc nhạc vừa rồi vô cùng lạ lẫm, hắn chưa từng được nghe qua.

 Quả nhiên, nữ tử đó chính là người lưu lạc, dừng chân ở kinh thành Viễn quốc này để kiếm sống. Cách ăn mặc có hơi khác thường, trên mặt đeo chiếc mạn trúc càng tăng thêm phần bí hiểm.

Theo Diệp An ra khỏi tửu lâu, Tiểu Ngân vội vàng lên tiếng nhắc nhở nàng:

- Tỷ tỷ, chúng ta về thôi. Nếu hoàng thượng biết được chắc chắn sẽ không xong đâu.

- Muội sợ gì chứ? Hoàng thượng bề bộn công việc, chúng ta ra ngoài chưa đầy nửa canh giờ, sẽ không sao đâu. - Diệp An trả lời.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết. Nếu muốn muội cứ trở về hoàng cung. Ta đi tiếp.

 Nói xong Diệp An đi trước. Tiểu Ngân đành phải bước theo sau. Nàng thấp thỏm ngó xung quanh, chỉ sợ có người phát hiện ra. Diệp An cầm mười lượng bạc vừa rồi vào trong một tiệm trang sức lớn. Thấy một chiếc vòng màu trắng, nàng liền cầm lên xem. Ông chủ thấy nàng ưng ý liền nói:

- Cô nương quả có mắt nhìn. Đây là một trong những chiếc vòng đẹp nhất của tiệm chúng tôi.

- Cái này giá bao nhiêu? - Diệp An hỏi.

- Năm lượng bạc. Ta không nói thách với cô nương.

- Cái gì mà không thách? Ông nhìn thử xem, loại ngọc này là ngọc Tỳ Lâm, cũng chỉ đáng giá ba lượng. Ông buôn bán như vậy à? - Một người khác xen vào. Là một tiểu thư giàu có.

- Ngô tiểu thư, ta không hề thách giá. Quả thực đây là ngọc Tỳ Lâm cao cấp.

- Được rồi, ta mua nó. - Diệp An lấy ngân lượng ra trả cho chủ tiệm. Dù sao buôn bán cũng phải có lời một chút, nàng không so đo là được.

- Cô nương đi thong thả.

 Diệp An ra khỏi cửa tiệm, thật không ngờ tiểu thư họ Ngô kia lại chạy theo. Diệp An chuẩn bị đi vào một cửa tiệm vải thì bị kéo lại.

- Cô nương, vốn là ta thấy trước, ta muốn chiếc vòng đó.

- Ngô tiểu thư, thật thất lễ, là ta bỏ tiền mua nó. - Diệp An cười nhẹ đáp.

- Ta muốn cái vòng đó. Cô phải để lại cho ta.

- Vì sao ta lại phải để cho cô? Phiền cô tránh ra, chúng ta còn việc gấp.

 Diệp An nói xong liền quay đầu bước đi, không hề để ý ở phía sau. Ngô tiểu thư vốn định đi theo giành lại chiếc vòng nhưng lại bị một người ngăn cản, ra lệnh trở về phủ. Diệp An cảm thấy tâm tình xuống dốc, thật không ngờ lại có người không biết đạo lý đến như thế. Rẽ vào một ngõ nhỏ, chuẩn bị đi về phía Tây, nàng lại bị một người kéo lại, ép sát vào trong tường, không kịp cho nàng phòng bị. Là tên Đại Hùng ở tửu lâu.

- Đại công tử, xin bỏ tay.

- Tiểu cô nương, hôm nay bổn thiếu muốn cùng cô uống rượu. - Hắn cợt nhã.

- Ta không có hứng thú. - Quay sang nhìn Tiểu Ngân, muội ấy cũng đang bị người của hắn khống chế.

- Là cô nương có phúc mới gặp được ta, cùng ta uống rượu.

- Ngươi câm miệng. Mau cút ngay. - Diệp An tức giận.

- Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt?

 Ngay lúc đó, Dương Hàm xuất hiện, nhanh chóng giải quyết tên Đại Hùng và gia đinh của hắn. Tên Đại Hùng này đành lết xác về phủ, dù sao thân thủ của hắn cũng không thể bằng được một góc nhỏ của Dương tướng quân. Diệp An nhìn Dương Hàm, cảm kích nói:

- Đa tạ Dương tướng quân cứu mạng.

- Hoàng hậu, nên hồi cung rồi.

- Ta biết. Về thôi.

 Diệp An nhìn Tiểu Ngân nãy giờ đang sợ sệt trốn sau lưng nàng. Tiểu nha đầu này chắc chắn sợ Dương Hàm. Cũng phải. Dương Hàm lạnh lùng điềm tĩnh đến mức nào ai cũng biết, nếu hắn là sát thủ đặc huấn, chắc ai cũng phải khiếp sợ, kể cả nàng.

 Dương Hàm đi theo phía sau, hộ tống nàng về Mộc Liên điện, sau đó hắn đến Vĩnh Thanh điện. Sáng hôm nay đang trên đường lên triều, hắn thấy nha hoàn của Mộc Liên điện lén lén lút lút đi ra ngoài thì sinh nghi, liền đi theo phía sau để tìm hiểu. Đến khi hắn nhận ra người đeo mạn là hoàng hậu, hắn chỉ còn cách đi theo để bảo vệ, vì thế mà lỡ một buổi thiết triều.

 Lần đầu tiên Dương Hàm trễ nải việc quốc sự nên Lý Thiên Vũ cảm thấy rất lạ. Khi Dương Hàm đến gặp hắn, hắn liền hỏi:

- Dương tướng quân, ngày hôm nay khanh không lên triều. Có chuyện gì sao?

- Chỉ là một ít chuyện thôi ạ.

- Nói ta nghe. Ta biết không có chuyện gì quan trọng hơn quốc sự đối với khanh.

 Dương Hàm không biết có nên nói chuyện hoàng hậu xuất cung với Lý Thiên Vũ hay không. Suy nghĩ, hắn liền trả lời:

- Hoàng thượng, hôm nay trong giờ thiết triều, hoàng hậu đem theo một cung nữ xuất cung.

- Khanh nói gì? - Lý Thiên Vũ chau mày.

- Thần đã đi theo hoàng hậu. Khi hoàng hậu chuẩn bị trở về cung thì bị một tên ép hầu rượu.

- Còn có chuyện đó? - Lý Thiên Vũ tức giận. - Khanh về đi, ta đến Mộc Liên điện.

 Lý Thiên Vũ mang khuôn mặt đằng đằng sát khí đến Mộc Liên điện. Không ngờ chỉ mới vài ngày mà hoàng hậu đã cả gan rời khỏi cung mà không có lệnh của hắn. Diệp An ở Mộc Liên vẫn không hay biết gì, ung dung tháo trang sức, mặc lại y phục. Lý Thiên Vũ mở cửa đột ngột, không kịp để nàng hành lễ liền lên tiếng:

- Kiều Băng Tâm. Nàng cũng to gan thật. Dám trốn ta xuất cung?

- Hoàng thượng...Thần thiếp... - Diệp An ngạc nhiên. Nàng cúi đầu, không biết nên trả lời hắn thế nào. Lần này là nàng sai.

- Hừ, ta phải phạt nàng để nàng nhớ. Cung nữ đi cùng nàng, phạt đánh hai mươi trượng, đày xuống Dịch đình, vĩnh viễn không trở lại Mộc Liên điện.

 Diệp An nghe vậy vô cùng lo sợ. Tiểu Ngân là vì nàng mà bị liên lụy. Diệp An vội vàng quỳ xuống dưới chân Lý Thiên Vũ:

- Hoàng thượng, người phạt thần thiếp được rồi, đừng phạt Tiểu Ngân. Muội ấy không có lỗi. Mọi sự đều là do thần thiếp gây ra.

- Thưa hoàng thượng, xin người đừng phạt hoàng hậu. Lỗi là ở nô tỳ. - Tiểu Ngân lên tiếng.

- Được, được lắm. Người đâu, lôi cung nữ này ra ngoài đánh hai mươi trượng cho ta. Phạt một ngày không cho ăn cơm. Không thể nhân nhượng, không có phép tắc, ắt loạn. - Lý Thiên Vũ tức giận

Nhìn Tiểu Ngân bị binh lính lôi ra ngoài, Diệp An hối hận vô cùng. Lý Thiên Vũ nhìn nàng, tiếp tục nói:

- Còn nàng, phạt nàng quỳ trong phòng, tự suy nghĩ về hành động của mình, không cho ăn cơm trưa. Khi nào có lệnh của ta mới được đứng dậy.

- Tạ ơn hoàng thượng.

 Lý Thiên Vũ trở về Vĩnh Thanh điện. Có khi nào hoàng hậu được hắn cưng chiều nên sinh hư rồi không? Hắn lại ngập đầu với tấu chương. Diệp An quỳ trong Mộc Liên điện, Lý Thiên Vũ đã cấm không cho bất kì ai ra vào phòng nàng cho đến khi có lệnh của hắn. Tiểu Ngân bị đánh chắc là đau lắm, vẫn may là chưa bị đày xuống Dịch đình.

 Buổi trưa trôi qua, trời dần tà, mặt trời cũng lặn hẳn. Trương công công thấy Lý Thiên Vũ vẫn làm việc như vậy liền sai người dâng trà an thần. Đến khi hắn đặt bút xuống, ông mới dám lên tiếng:

- Hoàng thượng, hoàng hậu vẫn còn quỳ trong Mộc Liên điện.

 Lý Thiên Vũ liền rời khỏi Vĩnh Thanh điện. Hắn vì bận quốc sự mà quên nàng. Mở cửa phòng, hắn thấy nàng đang tựa người vào cột mà ngủ, tư thế có chút không thoải mái. Lý Thiên Vũ cũng bó tay với nàng. Đến gần, hắn khẽ gọi:

- Băng Tâm, dậy đi.

- Hoàng thượng... - Diệp An ngái ngủ. Nàng vốn ngủ không sâu lắm, nhưng vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi.

- Đứng dậy, ta cho người dọn bữa tối. Nghe nói nàng chưa ăn cơm?

- Tạ ơn hoàng thượng.

 Diệp An đứng dậy, xoa xoa đầu gối có chút nhức mỏi. Lý Thiên Vũ đỡ nàng đến bàn ăn. Nàng chỉ ăn một chén rồi dừng bữa. Lý Thiên Vũ nói với nàng:

- Lần sau không có sự đồng ý của ta, nàng không được tự ý xuất cung. Biết chưa? Nếu không có Dương Hàm bảo vệ nàng, nàng sẽ thế nào?

- Thần thiếp biết tội. Sẽ không có lần sau nữa. - Diệp An lại cúi đầu xuống

 Lý Thiên Vũ thở dài một tiếng. Phạt nặng nàng thì hắn không nỡ. Có lẽ là do hoàng cung của hắn quá buồn chán, cho nên nàng mới trốn ra ngoài. Suy nghĩ kĩ, Lý Thiên Vũ quyết định nhất định phải để nàng mang long thai, lúc đó nàng mới không tự ý rời khỏi cung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro