CHƯƠNG 27: NGƯỜI XƯA CHỐN CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đoàn quân rời kinh thành đã được gần sáu tháng. Các tin tức của cuộc chiến liên tục được gửi về. Lý Thiên Vũ ăn không ngon miệng, ngủ không ngon giấc. Trong hắn, vừa có nỗi buồn vì nhớ hoàng hậu, vừa có nỗi lo của trăm dân. Ai? Có ai hiểu cho hắn hay không?

 Sau sáu tháng trời đằng đẵng, đoàn quân Viễn quốc thắng lợi trở về. Toàn dân trong kinh thành đều vui mừng:

- Viễn quốc muôn năm. Thánh thượng vạn tuế.

 Lý Thiên Vũ đã đứng trước cửa thành chờ bọn họ. Mạc Tấn và Lưu Kiệt thấy hắn liền xuống ngựa hành lễ:

- Mạt tướng tham kiến hoàng thượng.

- Mau đứng lên. Các khanh đã vất vả rồi. Trở về phủ nghỉ ngơi, tối nay chúng ta mở tiệc ở Thừa Viên điện.

- Đa tạ hoàng thượng.

 Tiểu Liên và Tiểu Thanh nghe tin họ trở về cũng nóng lòng ra xem, nhưng chỉ dám đứng từ đằng xa. Lưu Kiệt đã nhìn thấy Tiểu Liên, muốn đi đến chỗ nàng nhưng không được. Tiểu Liên và Tiểu Thanh biết ý, quay gót về Mộc Liên điện. Lưu Kiệt nuối tiếc nhìn theo Tiểu Liên cứ xa dần, cho đến khi mất hút ở ngã rẽ. Mạc Tấn và Lưu Kiệt trở về phủ.

 Tối hôm đó, Thừa Viên điện mở tiệc ăn mừng. Các món ăn và rượu ngon không ngừng được dâng lên. Lý Thiên Vũ nói với bọn họ:

- Cuộc chiến lần này thắng lợi, chúng ta không thể quên công lao của năm vị tướng quân. Nào, cạn ly, chúc mừng họ an toàn trở về.

- Đa tạ hoàng thượng.

- Chúc mừng các vị tướng quân.

 Rượu được rót ra liên tục, tiếng cười hào sảng vang vọng khắp cả điện. Đến khi tàn tiệc đã gần nửa đêm. Lưu Kiệt xin phép rời cung, theo hướng Đông mà đi. Trên đường bỗng có người chạy đến trước mặt hắn, đưa cho hắn một chiếc khăn và một miếng ngọc bội mà nói:

- Lưu tướng quân, tì nữ có món quà muốn tặng ngài, chúc mừng ngài thắng lợi. - Tiểu Cúc e thẹn đưa đồ cho hắn.

 Lưu Kiệt nhìn ra đây là nha hoàn của Linh Khuê điện. Vốn là người không có thiện cảm với Hà quý phi, người của Linh Khuê điện chưa bao giờ hắn để tâm đến. Hơn nữa khi trước hắn từng thấy hầu nữ này bắt nạt Tiểu Liên. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chán ghét, hắn nói:

- Đa tạ cô nương. Nhưng ta có việc phải trở về, trời cũng đã khuya rồi.

- Lưu tướng quân...

- Thứ lỗi, ta phải đi trước.

 Nói xong, Lưu Kiệt liền bỏ đi, để mặc Tiểu Cúc đứng đó. Đến khi bóng hắn khuất hẳn, Tiểu Cúc mới trở về Linh Khuê điện, cảm giác nhục nhã vô cùng. Chỉ cần bước chân vào Lưu gia, một bước có thể được lên mây.

 Từ khi Lưu Kiệt trở về cung, Tiểu Liên chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Đúng vậy, hắn là tướng quân, còn nàng chỉ là một nha hoàn nhỏ bé, làm sao có thể có mơ ước xa vời được chứ? Thở dài một tiếng, Tiểu Liên quay bước vào Mộc Liên điện. Lưu Kiệt đi qua Mộc Liên điện, thấy có bóng người rất quen thuộc liền lên tiếng:

- Tiểu Liên cô nương?

- Tham kiến Lưu tướng quân. - Tiểu Liên nghe thấy tên mình thì liền quay lại, thấy hắn, nàng liền hành lễ.

- Không cần đa lễ. Cô nương còn đợi ai sao?

- Nào...nào có. - Tiểu Liên ấp úng trả lời.

 Trời hôm nay không có trăng, nhưng đầy sao. Hơn nữa ánh đèn từ trong điện hắt ra làm Lưu Kiệt thấy rõ khuôn mặt của Tiểu Liên hơn. Hình như hắn có cảm tình với tiểu cô nương này. Tiểu Liên thấy Lưu Kiệt còn chưa đi thì hỏi:

- Tướng quân, không phải ngài đang hồi phủ sao?

 Lưu Kiệt bước tới gần Tiểu Liên khiến cho nàng thêm căng thẳng. Nàng rất hiếm khi tiếp xúc gần với nam nhân, hơn nữa đây là người mà nàng thầm mến. Lưu Kiệt lấy ra một chiếc vòng tay, cầm lấy tay của Tiểu Liên nhẹ nhàng đeo vào.

- Tướng quân...này là? – Tiểu Liên ngạc nhiên nhìn Lưu Kiệt.

- Tặng cho cô. Ta về đây, hẹn gặp lại.

 Nói xong, Lưu Kiệt liền rời đi, Tiểu Liên vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo. Cho đến khi Tiểu Thanh đi tìm nàng thì nàng mới nhận ra trời đã khuya. Cũng may là tay áo dài có thể che phủ đi chiếc vòng mà Lưu tướng quân tặng cho nàng. Mấy ngày sau, Tiểu Liên đều ngắm nhìn chiếc vòng rồi tự cười một mình. Tiểu Thanh và Tiểu Ngân bắt gặp mấy lần nhưng nàng đều chối là không có gì.

 Tiểu Thanh bán tín bán nghi, nhưng tiểu muội này nổi tiếng giữ mồm giữ miệng, nàng cũng không thể khai thác thêm được thông tin gì. Tiểu Thanh đem rác của Mộc Liên điện đi đổ, đến khi quay về thì bị một người bịt miệng kéo đi. Đến khi định thần, nàng thấy mình đã đứng ở một nơi khuất tầm nhìn của người khác.

- Là ai? – Tiểu Thanh hỏi.

- Là ta, cô nương đừng sợ.

- Mạc tướng quân? – Tiểu Thanh liền quay người lại.

- Bây giờ mới gặp được cô. – Mạc Tấn cầm lấy một tay của Tiểu Thanh, đặt vào đó một chiếc trâm cài tóc. – Tặng cô.

 Tiểu Thanh ngơ ngẩn nhìn trâm cài. Lúc nãy hắn dọa cô sợ chết khiếp, còn tưởng mình bị bắt cóc. Nhớ đến chuyện vừa rồi, Tiểu Thanh không vui nói:

- Mạc tướng quân, đa tạ lòng tốt của ngài. Nhưng món quà này tiểu nữ không thể nhận.

- Tại sao?

- Ngài là tướng quân, tiểu nữ chỉ là nha hoàn, sau vài năm liền rời khỏi hoàng cung này. Còn ngài vẫn ở lại đây. Thân phận chúng ta chênh lệch như vậy, tiểu nữ sao dám nhận món quà từ ngài.

- Ta không quan tâm chuyện đó. - Mạc Tấn trả lời

- Nhưng tiểu nữ quan tâm. - Tiểu Thanh khẳng định. - Sẽ không tốt nếu hoàng cung có lời ra tiếng vào.

Xin tướng quân dừng bước, tiểu nữ phải trở về Mộc Liên điện.

 Nói xong, Tiểu Thanh cúi đầu chào, sau đó liền quay người đi. Trâm cài nàng trả lại cho Mạc Tấn. Mạc Tấn nhìn theo bóng dáng của Tiểu Thanh, trong lòng lại vang lên những lời nói của nàng khi nãy.

 Nàng nói thân phận của họ không giống nhau. Hắn thừa nhận.

 Nhưng, thích một người thì cần phải quan tâm đến thân phận của nhau hay sao? Mạc Tấn cất lại chiếc trâm cài. Nhất định một ngày nào đó hắn sẽ làm thay đổi suy nghĩ của nàng.

Mạc Tấn rời khỏi cung, không trở về phủ mà rẽ sang hướng Lưu phủ. Tên Lưu Kiệt này phong lưu đa tình, biết đâu có thể dạy hắn vài chiêu. Dương Hàm thì quá nghiêm túc, nữ nhân chỉ dám nhìn hắn chứ không dám đến gần. Gặp được Lưu Kiệt, Mạc Tấn liền hỏi:

- Lưu huynh, nếu huynh thích một người, huynh sẽ làm gì?

- Mạc tướng quân để ý ai rồi sao? - Lưu Kiệt cười hỏi lại.

- Cũng không hẳn. - Mạc Tấn cố ý giấu diếm. - Huynh thử nói đi.

- Hahaha, nếu huynh không nói ra, ngộ nhỡ chúng ta cùng thích một người thì sao?

 Mạc Tấn vốn dễ tin người liền bị lời nói của Lưu Kiệt làm cho lo lắng. Đầu óc hắn quả thật nhanh nhạy với chiến lược, nhưng về những chuyện này năm lần bảy lượt mắc mưu Lưu Kiệt, khiến cho hắn không cam tâm.

 Trong tình huống này hắn chỉ còn biết hỏi Lưu Kiệt, vì ở Mạc gia hắn chỉ có một đại tỷ, một muội muội và đệ đệ. Lưu Kiệt nhìn vẻ mặt của Mạc Tấn thì cười lớn, lên tiếng thúc giục:

- Thế nào, Mạc huynh có muốn nói không?

- Ta nói ta nói. - Mạc Tấn thở dài đầu hàng. - Là Tiểu Thanh cô nương, người của Mộc Liên điện.

- Ra là người của Hoàng hậu. Đừng lo, người ta thích không phải cô nương này. - Lưu Kiệt cười vỗ vai Mạc Tấn. Mạc Tấn nghe vậy thì yên tâm nhưng cũng không quên hỏi:

- Vậy khi huynh để ý cô nương nào đó, huynh sẽ làm gì?

- Ta à? Con gái cần nhất là lòng chân thành. Huynh chỉ cần thật lòng theo đuổi là sẽ được thôi.

- Chỉ vậy thôi sao? - Mạc Tấn hỏi lại.

- Đúng vậy. Ta nói thật, chúc thành công hảo huynh đệ. - Lưu Kiệt uống một ngụm trà.

- Đa tạ Lưu huynh chỉ giáo. Ta về phủ đây.

 Mạc Tấn vui vẻ ra về. Hắn không quan tâm đến thân phận, hắn chỉ biết hắn thích nàng, nhất định phải để nàng bên cạnh hắn. Mấy ngày sau, Tiểu Thanh cố ý trốn Mạc Tấn, vì nàng chỉ là một cung nữ không chút địa vị nào cả.

Hoa Liên cốc.

 Đã hơn một năm Diệp An ở lại trong Hoa Liên cốc. Các vết thương trên người đã bình phục hoàn toàn. Đồ Nhan nói với Vân Đồng và Đàm Nghị:

- Tiểu Đồng, con cùng tỷ tỷ chuẩn bị hành lý. Đàm Nghị chuẩn bị một ít lương thực, chúng ta vào kinh.

- Vào kinh ạ? - Tiểu Đồng háo hức hỏi lại.

- Đúng vậy. Mau đi đi.

 Mọi thứ chuẩn bị xong, bốn người lên đường. Từ khi rơi xuống Vọng Nguyệt, lần đầu tiên Diệp An biết có con đường thông từ dưới lên. Đàm Nghị từng đi mấy lần, nhưng lần nào cũng không để cho nàng biết.

- Băng Tâm, con đội cái này lên.

 Diệp An nhận lấy từ tay Đồ Nhan, là một chiếc nón rộng, có màn che bên ngoài, tránh để cho người khác nhận ra. Trên màn còn có mùi hương mộc lan thoang thoảng. Bốn người đi bộ nên mất gần một ngày mới vào được kinh thành.

 Diệp An quan sát xung quanh, người xưa chốn cũ, mọi thứ vẫn vậy. Đi ngang qua Kiều phủ, nàng dừng lại, đứng quan sát từ đằng xa. Đại ca nàng đang bế Tiểu Triết, nhị ca đang bế một đứa bé. Cả nhà trông rất hạnh phúc. Nước mắt bất giác chảy xuống, chỉ còn vài ngày nữa thôi, nàng sẽ được gặp họ.

 Bốn người thuê hai phòng trọ. Ngày hôm sau, Diệp An xuống phố đi dạo. Chỗ này bán loại bánh nàng thích, xe này bán loại vòng mà Lý Thiên Vũ đã từng mua cho nàng. Bỗng nhiên có tiếng vó ngựa truyền tới, mọi người nhanh chóng lùi về hai bên. Là Kiều Lâm Đạt. Diệp An nhìn theo bóng dáng của đại ca, trong lòng lại càng mong muốn trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro