CHƯƠNG 23: CHẤP NIỆM PHÙ DUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tại Từ Ninh cung, Thái hậu nghe tin Kiều Hoàng hậu rơi xuống vực Vọng Nguyệt thì ngất xỉu ngay tại chỗ, cung nữ vội vàng truyền thái y đến. Từ trước đến giờ bà không có con gái, Kiều Băng Tâm coi như là tâm phúc, cho đến bây giờ bà vẫn chưa tin chuyện đó đã xảy ra.

Vĩnh Thanh điện.

 Hôm nay vẫn thiết triều như bình thường, nhưng triều thần nơm nớp lo sợ về chuyện của Kiều hoàng hậu. Ai cũng biết Kiều gia nắm một nửa binh quyền của Viễn quốc, chỉ cần Kiều Hải hạ lệnh một tiếng, hoàng cung chắc chắn bị bao vây. Nếu chuyện này làm kinh động đến ông, nhất định ông sẽ đem quân đánh triều đình.

 Nhưng tất cả nằm ngoài sự lo sợ của bọn họ, ông chỉ lên tiếng:

- Bẩm Hoàng thượng, vi thần xin phép cáo bệnh, vài ngày tới sẽ không thể thiết triều, mong Hoàng thượng tha tội.

- Đại tướng quân, khanh cứ nghỉ ngơi cho tốt, khi nào khỏe thì lên triều lại cũng không muộn.

- Đa tạ ân điển của Hoàng thượng.

- Nếu không còn chuyện gì nữa, bãi triều.

 Lý Thiên Vũ trở về Vĩnh Thanh điện, cho người chuẩn bị xe ngựa để đi đến Kiều phủ. Trước đây khi còn nàng bên cạnh, mỗi khi đưa nàng về nhà, nàng lại nở nụ cười thật tươi. Bây giờ, chỉ còn một mình hắn. Hai ngày trôi qua, hắn vẫn không thể chịu đựng được việc mất đi nàng.

Kiều phủ.

- Đại tướng quân, là ta có lỗi, đã không bảo vệ được Băng Tâm. Nếu Tướng quân muốn ta làm gì, ta sẽ thực hiện theo ý muốn của Tướng quân.

- Hoàng thượng, người đừng suy nghĩ như vậy. Chỉ là nữ tử của thần đoản mệnh, ông trời đã muốn mạng của nó, chúng ta không thể làm được gì.

 Kiều Hải từ tốn nói. Trong lòng ông như có ngàn vạn mũi dao xuyên qua. Chinh chiến gần nửa đời người, trải qua bao nhiêu gian khổ, nhưng chưa có nỗi đau nào lại giày vò ông như nỗi đau này. Sống trong thời đại trọng nam khinh nữ, nhưng ông còn thương Kiều Băng Tâm hơn cả hai vị ca ca của nó.

 Lý Thiên Vũ càng cảm thấy có lỗi. Hắn từng thầm hứa sẽ bảo vệ nàng, cho nàng cuộc sống vui vẻ, bù đắp lại bảy năm kia. Thế nhưng, hắn lại đem nàng đi săn, khiến cho hắn mất nàng mãi mãi.

 Về Vĩnh Thanh điện, Lý Thiên Vũ vùi mình vào tấu chương để có thể quên đi hình bóng của Hoàng hậu. Nhưng nụ cười của nàng, cách nàng đọc sách, chăm hoa, đưa đồ ăn cho hắn, hắn không thể nào quên được. Nàng cứ như đang hiện lên trước mắt hắn, mỉm cười.

- Tâm nhi...

 Lý Thiên Vũ đau lòng gọi. Chỉ cách đây vài ngày, nàng ở trên Vĩnh Thanh điện mỉm cười với hắn, sinh thần hắn nàng còn mang quà đến. Dù chỉ là chiếc túi thơm đơn giản không cầu kì nhưng Lý Thiên Vũ cực kì yêu thích.

 Hắn chìm trong nỗi nhớ nàng, cả day dứt, dày vò. Hắn không ngờ yêu một người lại đau khổ đến như vậy. Thì ra, uống một ánh mắt còn có thể say cả một đời. Trương công công thấy hắn như vậy cũng chỉ dám nói nhỏ:

- Hoàng thượng, Thái hậu mời người đến Từ Ninh cung.

- Ta biết rồi.

 Lý Thiên Vũ đứng dậy. Thái hậu tìm hắn chắc chắn có liên quan đến chuyện của Băng Tâm. Đến Từ Ninh cung, hắn bước vào nơi bà đang nằm nghỉ. Hai ngày qua hắn cũng có nghe đến tình hình sức khỏe của bà, chuyện này khiến bà bị đả kích không ít.

- Nhi thần tham kiến mẫu hậu.

 Thái hậu nghe giọng nói của Lý Thiên Vũ thì sai nha hoàn Tiểu Lan ở bên cạnh đỡ bà ngồi dậy, tựa vào đầu giường. Lý Thiên Vũ hỏi bà:

- Người đã khỏe hơn chưa ạ?

 Nhưng bà không hề trả lời câu hỏi của hắn, thẳng giọng trách cứ:

- Vũ nhi, tại sao con lại mang Tâm nhi đi săn? Nếu con đã không thích nó, thì cũng đừng làm hại nó. Nó là Hoàng hậu do chính Thái thượng hoàng sắc phong. Khi còn toại vị Thái thượng hoàng thương nó biết bao. Hơn nữa Kiều gia đối với chúng ta đâu tệ, mấy đời đều là trung thần. Nếu con không muốn thấy nó, để nó ở với ta là được rồi. Tại sao chứ? - Bà nói to lên.

- Nhi thần xin lỗi. Là nhi thần có lỗi với người, với Kiều gia. - Hắn cũng đang đau lòng không kém

- Con xin lỗi? Rồi con có đem Tâm nhi về cho ta được không? Con đã giết nó rồi, giết nó rồi.

Bà liên tục đánh vào người Lý Thiên Vũ. Hắn chỉ im lặng. Hắn biết, chuyện của nàng là do lỗi của hắn.

- Lý Thiên Vũ, con mang Tâm nhi về đây cho ta. Nó là con ta, trả lại đây. Nếu sớm biết tương lai của nó như thế này, ban đầu ta sẽ nghe lời Kiều tướng quân không cho nó tiến cung. Đoản mệnh, đoản mệnh. Con đi đi, về với Vĩnh Thanh điện của con, ta không muốn nhìn thấy con nữa.

 Bà nói xong thì ho liên tục khiến Lý Thiên Vũ lo lắng. Hắn muốn đỡ bà thì bà khoát tay, ý không muốn cho hắn chạm vào. Tiểu Lan nãy giờ ở bên cạnh lo lắng không thôi. Hoàng thượng tuy nổi tiếng hiếu thảo, nhưng Thái hậu lại làm quá như vậy, chỉ sợ đụng phải hổ.

 Nhưng Lý Thiên Vũ không nói gì thêm, chỉ dặn dò chăm sóc Thái hậu cẩn thận rồi ra về. Thái hậu ra lệnh nhất định không gặp hắn cho đến khi tìm được xác của Kiều hoàng hậu.

 Trên đường về Vĩnh Thanh điện, Lý Thiên Vũ ghé vào Mộc Liên điện. Cảnh cũ, nhưng người xưa không còn. Mộc Liên điện trở về vẻ u ám của suốt bảy năm trước. Vườn hoa của Diệp An vẫn được nha hoàn chăm sóc kĩ lưỡng. Hắn bước đến phòng nàng, do dự mở cửa.

 Nếu là trước đây, khi Lý Thiên Vũ mở cửa ra, sẽ bắt gặp hình ảnh nàng đọc sách, uống trà hay thêu thùa, và nàng mỉm cười với hắn. Còn bây giờ, căn phòng trống trơn, chẳng có gì ngoài một vài tia nắng len lỏi vào trong.

 Điều này lại đánh một đòn mạnh vào trái tim Lý Thiên Vũ. Đúng vậy, chính hắn đã giết nàng, chính tay hắn lấy đi mạng sống của người con gái hắn yêu thương. Từng bước, từng bước bước vào phòng, hắn như cảm thấy nàng vẫn đang ở đây.

 Lý Thiên Vũ bước đến giường của nàng, gối mền vẫn xếp ngay ngắn gọn gàng như cũ. Hắn ngồi xuống, mùi hương hoa mộc lan thoang thoảng ở chóp mũi. 

 Tay hắn vô thức miết nhẹ tấm trải giường, đến khi lên đến chỗ gối của nàng, hắn phát hiện có thứ gì đó. Lật lên, là một xấp giấy xếp ngay ngắn. Lý Thiên Vũ lấy chúng, cất vào trong người rồi trở về Vĩnh Thanh điện.

 Hắn không cho bất cứ một ai vào trong, kể cả là chuyện quốc gia đại sự. Lấy xấp giấy của Hoàng hậu, hắn đặt lên bàn, cẩn thận xem từng tờ một. Từng nét chữ đập vào mắt Lý Thiến Vũ, khiến cho hắn cả đời không quên:

"Lý do thiếp tồn tại trên cõi đời này

Chính là vì chàng

Bằng cả trái tim

Chỉ hy vọng chàng có thể ngoảnh đầu lấy một lần"

.....

"Những kí ức mờ nhạt

Chẳng thể nào giúp thiếp đến gần chàng hơn"

....

"Những giọt nước mắt lại rơi

Khi tình yêu đã trôi xa

Thiếp chẳng còn gì cả

Chỉ mang lấy chấp niệm phù dung"

.......

Hắn đọc, tất cả. Không bỏ sót một tờ nào. Cho đến những tờ cuối cùng, Lý Thiên Vũ phát hiện ra mực trên giấy có vết loang. Là nàng vừa khóc vừa viết.

"Phải đau đớn đến bao giờ?

Luôn sống trong những cơn nhung nhớ

Dữ dội tựa cuồng phong.

Phải yêu chàng đến chừng nào?

Mới đổi được một lần yêu thương?

Có lẽ, nước mắt chẳng thể ngừng rơi"

 Lý Thiên Vũ cảm thấy mình điên rồi. Chính hắn tạo nghiệt, chính vì hắn nên ông trời mới đem nàng rời khỏi, giải thoát cho nàng khỏi những cơn ghẻ lạnh của hắn. Bảy năm, chưa từng yêu thương nàng lấy một lần. Bảy năm, hắn dành những thứ tồi tệ nhất cho nàng. Bảy năm, hắn giết nàng không đao kiếm. Hối hận, có lẽ không còn kịp nữa.

 Hắn run run lướt tay qua những trang giấy. Hình ảnh nàng lại hiện lên trước mặt hắn. Bên tai hắn lại vang lên lời nói của nàng:

" Thần thiếp đã quên cách mài mực."

" Hoàng thượng đừng quá lời, người của thiếp làm sao có thể sánh với người của Ngự Thiện phòng được ạ."

"Ngày mai thần thiếp muốn làm một ít bánh bao và bánh quế hoa, nếu người thích thì mời người đến Mộc Liên điện cùng dùng."

 Trước khi nàng rơi xuống Vọng Nguyệt, hắn đã hứa sẽ cùng dùng bữa với nàng.

 Là hắn, hay nàng không giữ được lời hứa?

 Đem cất hết những tờ giấy lấy từ Mộc Liên điện vào một chiếc hộp gỗ, Lý Thiên Vũ đặt nó ngay bên gối của hắn.

 Những ngày sau Lý Thiên Vũ vẫn dặn Ngự Thiện phòng làm đồ ăn theo khẩu vị của Thái Hậu, đặc biệt nấu nhiều món bồi bổ. Lục Vương gia vào cung, còn đem theo cả tiểu vương gia. Bước vào Vĩnh Thanh điện, Lý Thiên Trung hành lễ:

- Tham kiến Hoàng thượng.

- Lục đệ, đứng lên đi. - Lý Thiên Vũ buông bút.

- Chuyện của đại tẩu thần đệ đã nghe qua. Hiện nay thần đệ đang cùng với Dương Hàm kiểm tra vùng Vọng Huyền nhưng vẫn chưa có tung tích gì. Hoàng huynh, người đừng quá lo lắng.

- Ta biết. Thiên Hạo đâu? - Hắn hỏi.

- Tiểu Hạo đang ở Từ Ninh cung cùng với mẫu hậu.

- Vậy à? Đệ giúp ta chăm sóc cho mẫu hậu, nói với người rằng ta bất hiếu.

- Hoàng huynh, chuyện này cũng không phải hoàn toàn là lỗi của huynh. Huynh đừng để ảnh hưởng đến long thể. Chỉ sợ các vương gia khác mưu đồ bất chính, nhân cơ hội này tạo phản.

- Cảm ơn đệ đã nhắc nhở.

 Hai huynh đệ họ nói chuyện một lúc, Lục Vương gia cáo lui ra về. Lý Thiên Vũ đơn độc trong Vĩnh Thanh điện rộng lớn. Tới giờ luyện công, hắn vẫn tự mình tập luyện. Nếu là trước đây, sẽ có người tập cùng hắn, trò chuyện với hắn. Đáng tiếc, chỉ là quá khứ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro