CHƯƠNG 2: MỸ NAM HOÀNG THƯỢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp An quan sát người phụ nữ ngồi trước mặt mình. Chắc chắn là thái hậu. Quả nhiên, xung quanh người tỏa ra phẩm chất cao quý. Bà ấy liền cười hiền hậu với cô:

- Tâm nhi, con cảm thấy đỡ hơn chưa?

Cô bất giác gật đầu. Vậy là từ nay cô sẽ sống với tên Tâm nhi gì đó, cách xưng hô cũng sẽ phải thay đổi. Cô cứ ngơ ngẩn ngắm nhìn mọi thứ cho đến khi tiếng của một vị công công truyền vào:

- Bẩm thái hậu, nô tài đã báo với hoàng thượng.

- Người nói sao?

- Bẩm... hoàng thượng nói...

- Nói đi. - Bà giục

- Người nói hoàng hậu mới tỉnh lại chưa được khỏe. Để ngày sau rồi người sẽ tới Mộc Liên điện ạ.

- Vậy à? Nhớ cho người đến báo với Kiều tướng quân. - Rồi bà quay sang nói với cô - Tâm nhi, con cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Có việc gì cứ phân phó cho mấy người Tiểu Thanh là được rồi.

Khi đó, cô thấy sắc mặt bà có chút thay đổi. Không lẽ là vì hoàng thượng? Nhưng hắn ta nói cũng có lí mà.

 Bây giờ cô chưa được khỏe, thậm chí còn cảm thấy trong người không chút sức lực, đến tô cháo cũng không cầm nổi, lấy đâu ra hơi sức mà tiếp hắn. Kể ra tên hoàng thượng này cũng có tâm.

Sau khi thái hậu ra về, Tiểu Thanh đến cạnh nàng, lên tiếng hỏi:

- Hoàng hậu có cần gì không ạ? Nô tì sẽ đi làm.

- Có thể cho ta một ít nước được không?

Tiểu Thanh liền đi đến bàn rót một ly nước rồi đem đến giúp cô uống. Cô nghe nói nếu cả hai người cùng gặp một chuyện gì đó cùng một thời điểm thì mới xuyên không được.

 Không lẽ vị hoàng hậu này cũng vậy sao? Tò mò, Diệp An liền lên tiếng hỏi Tiểu Thanh:

- Vị cô nương này có thể nói cho ta biết ta thực sự là ai không?

- Hoàng hậu. - Tiểu Thanh ngạc nhiên - Người không nhớ gì sao? Nô tì là Tiểu Thanh. Người chính là hoàng hậu của Viễn quốc.

- Ta tên là gì? Cha mẹ ta là ai?

- Người tên là Kiều Băng Tâm, con của Kiều Hải đại tướng quân. Người thực sự không nhớ gì sao?

Cô cười nhẹ lắc đầu. Cô có phải Kiều Băng Tâm đâu mà nhớ chứ. Nhưng chuyện quan trọng nhất còn chưa hỏi. Cô lại lên tiếng:

- Vì sao ta lại ngất đi vậy?

- Bẩm, 3 hôm trước ở Thanh An trì, khi đang đi dạo cùng Hà quý phi, người sẩy chân ngã xuống đó. Đầu đập mạnh vào đá. Chắc là vì vậy nên dẫn đến mất trí nhớ.

- À, ra vậy.

Cuối cùng Diệp An cũng biết vì sao mình có thể xuyên không tới nơi này. "Kiều hoàng hậu, người mau mau trở về, để tôi còn quay lại cuộc sống của tôi nữa. Nơi này không thích hợp với tôi." Diệp An tự nói với bản thân.

Với sự chăm sóc chu đáo của ba người Tiểu Thanh, Tiểu Ngân và Tiểu Liên, Diệp An cảm thấy cơ thể này đang dần khỏe mạnh lại. 

 Có lẽ sẽ phải ở lại đây một thời gian dài, cho nên cô cũng phải tập thích ứng với mọi thứ ở đây như cách xưng hô, ăn mặc, cách sống, các nghi lễ phức tạp.

Diệp An để cho Tiểu Liên lau người, thay quần áo giúp mình. Mọi thứ xong xuôi, cô cười nhẹ.

- Cám ơn nhé, muội vất vả rồi.

- Hoàng hậu, đó là chuyện mà nô tì nên làm.

- Này, từ bây giờ chúng ta xưng tỷ muội đi. Muội gọi ta là hoàng hậu nghe thật xa cách. Hình như chúng ta sống với nhau cũng lâu rồi mà. - Diệp An quay sang nhìn ba người bọn Tiểu Thanh

- Chúng nô tì không dám. - Ba người quỳ xuống đồng thanh.

- Nhưng ta rất muốn xưng hô như vậy. Nào, gọi một tiếng tỷ tỷ đi. Cũng đâu phải là gọi thẳng tục danh của ta.

- Hoàng hậu... - Ba người nhìn nhau. Đây thực là chuyện khó xử. Nếu để mọi người biết được chắc hẳn sẽ bị biếm vào lãnh cung. Nhưng lại thấy ánh mắt mong chờ của hoàng hậu, ba người đành mở miệng - Tỷ tỷ...

- Tốt lắm, tốt lắm. Hảo muội muội, ta thực sự rất vui vẻ. Chúng ta cùng ra ngoài được không?

- Không được đâu ạ. Sức khỏe của tỷ còn chưa hồi phục, không đi được đâu - Tiểu Ngân lên tiếng can ngăn.

- Haizz, thật là nhàm chán mà. - Diệp An lại nằm xuống giường.

Ba người bọn họ tròn mắt nhìn nhau. Hoàng hậu của họ đây ư? Bậc mẫu nghi thiên hạ đây ư? Trước đây người rất lạnh lùng cơ mà? 

 Thậm chí cả một ngày họ chỉ nghe hoàng hậu mở miệng phân phó một vài điều, sau đó sẽ là cả chuỗi ngày im ắng.

Mộc Liên điện - một trong những điện buồn chán nhất của hoàng cung, ngay cả hoàng thượng cũng không buồn lui tới.

 Ba năm nay chỉ ở trong Vĩnh Thanh điện, Linh Khuê điện của Hà quý phi và Hòa Vân điện của Ân thục phi.

Vậy mà sau khi té xuống Thanh An trì, hoàng hậu lại trở nên hoàn toàn khác. Nói nhiều hơn, vui vẻ hơn. Lại quan tâm họ hơn. Bỗng nhiên có tiếng công công truyền đến:

- Hoàng thượng giá lâm.

Tiểu Liên vội gọi cô:

- Tỷ tỷ, hoàng thượng đến rồi. Mau chuẩn bị hành lễ.

Vừa dứt miệng, hoàng thượng đã đứng trước cửa phòng, mọi người quỳ xuống:

- Tham kiến hoàng thượng.

- Đứng lên đi.

(Đổi cách xưng hô để phù hợp với hoàn cảnh)

Tiểu Thanh dìu nàng ngồi xuống ghế, để nàng đối diện với hoàng thượng. Nàng tỉ mỉ quan sát ngũ quan của hắn. 

"Oa! Quả là mỹ nam. Nếu người này ở thời hiện đại thì không biết sẽ khiến cho bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt đây?"

 Nàng tự hỏi. Nàng cũng không hẳn là sắc nữ, nhưng lại có lòng yêu cái đẹp vô cùng lớn.

Thấy nàng nhìn mình như sinh vật lạ, hoàng thượng - Lý Thiên Vũ liền lên tiếng:

- Hoàng hậu, nàng đã khỏe hơn chưa?

- Tạ ơn hoàng thượng, thần thiếp đã khỏe hơn nhiều rồi ạ.

- Trương công công, đem lên đây. - Hắn đẩy chiếc hộp đến trước mặt nàng rồi nói - Đây là cống phẩm của Liêm quốc, có thể giúp hồi phục sức khỏe, nàng dùng thử đi.

- Đa tạ hoàng thượng. - Nàng nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn hắn - Hoàng thượng, thần thiếp có một thỉnh cầu.

- Nói đi.

- Ngày mai, thần thiếp có thể về Kiều phủ không?

- Được.

Hắn trả lời dứt khoát, không do dự. Điều này lại khiến Diệp An có chút hụt hẫng. Thái độ này là muốn đuổi nàng khỏi hoàng cung sao?

  Xem ra tên mỹ nam hoàng thượng này là một người lạnh lùng. Kiều hoàng hậu chắc chắn không được sủng rồi.

 Càng tốt, như thế nàng đỡ mệt đầu với mấy cái âm mưu quái quỷ của các vị phi tần khác bày ra. Coi như chỉ tồn tại Mộc Liên điện và một vị Kiều hoàng hậu thất sủng, mọi người sẽ không nhớ tới.

 Nhưng nàng đã không nghĩ tới việc địa vị mà mình đang có. Nàng thất sủng càng khiến cho địa vị hoàng hậu lung lay, các vị nương nương khác càng dễ giành dựt.

Mặc kệ mọi chuyện thế nào, ngày mai trở về Kiều phủ một chuyến. Nàng chưa gặp qua cha mẹ của Kiều hoàng hậu. Nhưng nàng của phải về đó một lần, coi như là để "gặp cho biết". Nàng lại nhìn hắn. Nhưng hắn chỉ lạnh lùng nói:

- Nghỉ ngơi cho tốt. Trương công công, về điện.

- Di giá Vĩnh Thanh điện.

Hắn bước ra ngoài, không ngoảnh đầu lại nhìn dù chỉ một lần. Lần này nàng chắc chắn Kiều hoàng hậu thất sủng. Thái độ đó là rất rõ ràng rồi. Đợi hắn đi khuất, nàng quay sang hỏi Tiểu Thanh:

- Hoàng thượng tên là gì vậy?

- Tỷ tỷ, chuyện này tỷ không nhớ luôn sao?

- Ta thực sự không nhớ gì cả.

- Người tên là Lý Thiên Vũ. - Tiểu Thanh nói nhỏ vào tai nàng.

- Hừ, ta cảm thấy hắn tên là Lý Băng Lãnh hay Lý Thiên Hàn gì đó thì hợp hơn...ưm...ưm - Nàng chưa kịp nói xong, Tiểu Thanh liều mạng xông lên che miệng nàng lại, lo lắng nói:

- Tỷ tỷ, nếu không muốn mất mạng thì đừng nói ra những lời như vậy. Để hoàng thượng nghe được nhẹ thì biếm vào lãnh cung. Nặng thì tru di tam tộc đó.

Còn Tiểu Liên và Tiểu Ngân đứng đó khóc thầm trong lòng: "Tỷ tỷ, tỷ tên là Băng Tâm đó tỷ à!"

Diệp An thực sự chết mệt với mấy quy củ nơi này. Hắn chẳng qua chỉ là hoàng thượng thôi mà. Sao hắn không xuyên không đến thời hiện đại đi.

 Đến lúc đó hắn sẽ biết thế nào là lễ độ, thế nào là bình đẳng. Để coi có còn hống hách được không.

"Trên cả vạn người? Lý Thiên Vũ, ta thực sự muốn đá ngươi một cái." - Diệp An nghĩ thầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro