|13| Scandal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin đồn lan tràn trên khắp các mặt trận mạng xã hội, vừa hay đúng lúc Khả Dần sang Mi Lan tham dự tuần lễ thời trang nên chẳng hay biết Hinh Nguyệt ở Hàn đang phải vật lộn với scandal đầu tiên trong sự nghiệp vất vả thế nào.

Ngoại trừ các lịch trình quảng cáo đã kí trước hợp đồng, còn lại Tuyết Nhi đều xin hoãn hoặc đẩy cho người khác. Ở D&I sau Hinh Nguyệt thì chính là Annie rồi! Cô ta bỗng dưng được một đống tiền trút xuống đầu, vừa vui mừng vừa hả dạ. Nói cái gì mà cuối cùng thì cũng chịu lột mặt nạ liêm khiết thuần chân, còn âm thầm đi rêu rao khắp công ty rằng vì nàng qua lại với cậu chủ La thị nên mới nhận vai chính trong Wisteria

Chỉ qua một đêm, hình tượng ngọc nữ trong sáng đi lên từ thực lực Hinh Nguyệt xây dựng bao lâu bị thau nước bẩn kia phá hỏng. Phía công ty chủ quản không họp báo đính chính, động thái là đang mượn nước đẩy thuyền, nhờ vào scandal mà cho ra mắt phim mới của Annie. 

*

La thị

Trong tòa nhà thế kỉ cao chọc trời danh tiếng nhất Thượng Hải bấy giờ có chút hỗn loạn. Chính Phàm chăm chăm con số phần trăm cổ phiếu đang giảm xuống, trong lòng tránh không khỏi lo lắng. Tối qua anh quá gấp gáp, vội vã đến nhà nàng mới dẫn theo phiền toái tới cửa. Hiện tại chẳng những Hinh Nguyệt bị người ta dè bỉu mà ngay cả La thị cũng phần nào tổn thất.

Cạch

Thư kí chạy vào, trước ngực ôm xấp tài liệu dày cộp, hoang mang nhìn cấp trên: "Giám đốc, sổ sách đây rồi. Chúng ta.. lát nữa có cần mở họp báo không ạ?"

Đầu ngón tay anh thoáng chút run rẩy, Chính Phàn lắc đầu rồi phẩy tia ý bảo ra ngoài. Thư kí thấy vậy cũng thôi, lẳng lặng khép cửa phòng.

*

"La Chính Phàm, cho hỏi tin đồn anh và Triệu Hinh Nguyệt hẹn hò là thế nào?"

"La Chính Phàm, có thật là anh đến nhà diễn viên Triệu rồi rời khỏi đó lúc 10 giờ tối không? Trong khoảng thời gian đó hai người đã làm gì?"

Người đàn ông dừng bước, ngẩng cao đầu, bỏ qua ánh đèn flash chớp nháy liên tục, đĩnh đạc trả lời: "Tôi vừa về nước, còn chưa gặp qua diễn viên Triệu. Mong mọi người cẩn thận ngôn từ."

"Nhưng mà La Chính Phàm.."

"La Chính Phàm..."

Màn hình tivi chiếu bản tin thời sự mới nhất, tiếng anh vọng ra rõ ràng mạch lạc kéo Hinh Nguyệt thần trí mơ hồ bay bổng trở về. Nàng thở hắt, bưng nồi mì vừa nấu ra bàn, chán nản ăn mấy miếng lấp đầy bụng đói.

Kì thực, nghe Chính Phàm nói nàng đâu phải không buồn. Nhưng Hinh Nguyệt hiểu, căn cơ của nàng chưa vững, tên tuổi chưa lớn, càng chẳng phải người có tiếng nói hay có gia thế chống lưng. Với chuyện này cách giải quyết ngoài phủ nhận thì không còn lựa chọn nào khác.

Reenggg - Là Chính Phàm gọi tới.

Tâm tình hỗn loạn ngổn ngang của nàng nhờ vậy mà vơi đi phần nào. Hinh Nguyệt buông đũa, giảm nhỏ tiếng tivi rồi bắt máy: "Em nghe."

- Em vẫn ổn chứ? Có bị phóng viên bám theo không?

"Tuyết Nhi tỷ giảm lịch trình của em tối thiểu hết mức rồi. Hai hôm nay đều ở nhà, bọn họ muốn thấy em ra ngoài cũng khó."

- Ừ, thế thì tốt. Em đừng lo, anh sẽ tìm cách giải quyết.

Trò chuyện thêm dăm ba câu, Chính Phàm ngắt máy. Nhìn màn hình điện thoại tối đen, Hinh Nguyệt âm thầm lo lắng. Lăn lộn trong showbiz mấy năm, nàng đương nhiên hiểu cái "giải quyết" của anh sẽ như thế nào. Phương thức thông dụng nhất khi đứng trước scandal gây bất lợi cho mình chính là đem cái bất lợi ấy đổ lên đầu một người khác bằng cách thổi phồng scandal có sức ảnh hưởng lớn hơn để dẹp loạn.

Quả nhiên, chưa tới nửa ngày, một trong những nghệ sĩ của công ty giải trí cạnh tranh với La thị liền bị khui tin buôn bán chất gây nghiện. Người này là nam ca sĩ, tuổi nghề mới 4 năm nhưng do khả năng sáng tác, trình diễn cũng như vẻ ngoài đẹp mã mà nổi lên như một hiện tượng gây sốt. Bỗng nhiên phát giác hút cần, tin sốc đổ bộ toàn showbiz, chẳng còn ai để ý đến nghi vấn hẹn hò giữa Hinh Nguyệt và Chính Phàm.

*

*

Bay nhảy bên trời Tây nửa tháng trời, lúc Khả Dần về thì mọi chuyện đã rồi. Vừa đặt chân xuống sân bay, cậu nói Giai Kỳ về trước rồi một mình chạy xe thẳng đến trụ sở của Paparazzi. Xe đậu bên hông khu nhà cao tầng, 15 phút sau, dáng người cao ráo trong chiếc áo khoác dài tới đầu gối nhanh chóng mở cửa ngồi vào vị trí trống cạnh ghế lái.

Năm ngón tay thon dài gõ trên vô-lăng, cử chỉ thuyết minh cậu đang không bình tĩnh cho lắm. Khả Dần ném cho người nọ điện thoại của mình, trên màn hình hiển thị ảnh chụp cùng dòng tít liên quan đến Hinh Nguyệt.

"Đã bảo cậu quản cho tốt lũ đàn em rồi mà Đới Manh!?"

Đới Manh trợn mắt: "Yah Shaking, cậu gọi tôi ra đây chỉ vì cái tin đồn nhảm nhí này thôi hả?"

"Cái gì mà nhảm nhí? Có tin tôi dỡ cái tòa soạn của cậu luôn không?"

Họ Đới im bặt, ném ánh mắt ai oán lên người Khả Dần. Được rồi, cô thế nào lại quên mất chọc vào hung thần này cơ chứ! Tương lai ngành công nghiệp giải trí cả đất Trung Quốc đều nằm gọn trong lòng bàn tay cậu ta, Đới Manh điên rồi mới đi gây sự cà khịa Tạ Khả Dần.

"Là bên China.net, không phải bọn tôi." Nói đoạn, Đới Manh chậc lưỡi: "Cậu nắm được cái Paparazzi của tôi, nhưng còn mấy trang khác cậu làm sao quản."

Khả Dần nhíu mày, coi như Hinh Nguyệt xui xẻo thôi.

"Sao vậy? Đừng nói cậu thích cô diễn viên ấy nhé?" Phát hiện ra điểm bất thường, Đới Manh thích thú trêu ghẹo.

Cứ nghĩ cậu sẽ đỏ mặt ngại ngùng, hoặc tệ lắm là lảng tránh. Ai ngờ Khả Dần thản nhiên hỏi ngược lại: "Giờ mới nhận ra à?"

"...."

"Nhìn cái gì? Mau xuống xe cho tôi còn về."

Ôi trời, sống đến hai mươi hai năm rồi Đới chưa từng gặp người nào ngang ngược như Tạ Khả Dần.

"Cần tôi đạp cậu xuống hả Đới lưu manh?"

Tổng biên tập Đới tức muốn học máu, hậm hực chì chiết: "Nhớ mặt nhau đấy!"

*

*

Sau chuỗi ngày lịch trình chạng vạng vì tin đồn, cuối cùng Hinh Nguyệt đã có thể xuất đầu lộ diện công chúng với vai chính phụ trong dự án tiếp theo. Lần này là phim truyền hình dài tập chiếu vào khung giờ vàng của đài IQIYI, thuộc thể thoại cổ trang cung đấu chuyển thể từ tác phẩm ngôn tình Trung Quốc đã qua chỉnh sửa. 

Nhân vật Hinh Nguyệt đảm nhiệm trong Cung Vương Phủ tên Viên Giai Ân, một vị sủng phi của Bệ hạ thời ấy. Gia thế hiển hách, hưởng vô vàn sủng ái nhưng từ lúc nữ chính nhập cung thì hết thảy hào quang của nàng đều bị tước đoạt. Viên Giai Ân tâm kế đầy mình, từng bước một đứng sau giật dây biến kẻ khác thành công cụ tranh đấu. Cuối cùng chỉ vì người đàn ông không yêu mình mà hủy hoại cả đời kiêu ngạo vàng son.

Tạo hình đẹp, diễn xuất được đánh giá tốt, lại thêm dàn sao xinh như mộng, Cung Vương Phủ hiện đang là phim đáng mong chờ nhất quý tới.

*

Trước khi đến trường quay, Tuyết Nhi tất bật chuẩn bị biết bao nhiêu là thứ. Vì quy mô phim lớn, diễn viên theo đó cũng đông, thành ra chị phải mua tới mấy thùng nước quả rồi ngồi cả tối dán hình Hinh Nguyệt lên để mang theo tặng mọi người.

"Xong chưa em?" Bê thùng cuối cùng nhét vào sau xe, chị gọi nàng.

Diễn viên Triệu lon ton chạy ra, nhanh chóng đóng cửa rồi cùng Tuyết Nhi xuất phát. Chẳng mấy chốc thì đến nơi, hai người đi một vòng tặng nước, tươi cười cúi chào ekip rồi vào phòng họp ngồi chờ.

Các diễn viên khác lần lượt tới, cảm giác hệt như ngày đầu tiên quay Wisteria trở về làm Hinh Nguyệt có chút bồi hồi. Tự nhiên nhớ tới nụ cười gian tà đáng ghét của Khả Dần, căng thẳng trong lòng phần nào vơi bớt, cũng thoải mái đáp lại câu hỏi xã giao từ các đồng nghiệp. Bầu không khí nhờ vậy mà đỡ ngượng ngùng hơn hẳn.

Cửa lớn lần nữa mở ra.

Đạo diễn Ngô đi trước. Sau ông ta còn một phụ nữ ngũ quan sắc xảo, ăn mặc chỉnh tề, vừa nhìn liền biết trên người đều là hàng hiệu đắt tiền.

"Chào mọi người, tôi là Ngô Dương Tĩnh, rất vui được hợp tác với các bạn." Tay chếch sang bên cạnh góc 45 độ, ông lại nói: "Còn đây là giám đốc Hoàng, cô Hoàng Thu Như, nhà đầu tư cũng như giám sát bộ phim."

Xung quanh nổi một tràng vỗ tay chào đón rồi bắt đầu thảo luận công việc. Mọi người dành gần hai tiếng để tìm hiểu về văn hóa cung đình cũng như tập duyệt các nghi lễ của các vị phi tần thời xưa.

Giờ nghỉ, giám đốc Hoàng di chuyển đến vị trí cạnh Hinh Nguyệt. Cô nhìn nàng cười ẩn ý: "Gặp lại Hinh Nguyệt rồi."

Nhiều khi Hinh Nguyệt rất muốn thay cho mình một bộ não mới, bởi nàng trí nhớ nàng thật sự rất kém. Nếu không phải là người quan trọng hay liên quan gì đến mình thì nàng khó mà nhớ ra được. Thành ra nàng chỉ biết cười trừ: "Chúng ta.. từng gặp nhau sao?"

Có vẻ như Thu Như chưa nghĩ tới tình huống khó xử này. Giữ nguyên nụ cười trên môi, cô tiếp: "Ở trung tâm thương mại hôm đó, chúng ta đã gặp nhau."

"Ah.." Giờ thì nàng nhớ ra rồi! Hinh Nguyệt rối rít đáp: "Là giám đốc Hoàng hả? Ngại quá, xin lỗi cô, trí nhớ tôi hơi kém."

"Không sao."

Xem chừng nàng với Thu Như nói chuyện rất hợp. Phụ nữ mà, nhiều khi khách sau qua lại một hồi liền biến thành như thân thiết từ mấy kiếp. Ban đầu câu chuyện từ chia sẻ công việc, chẳng mấy chốc đã lan sang tận tình yêu tình báo. Đối với vấn đề này, Hinh Nguyệt chỉ lắc đầu bảo mình chưa quen ai rồi lẳng lặng nghe Thu Như kể về lễ đính hôn của cô ấy.

Qua lời Thu Như, chẳng hiểu sao nàng bỗng nhiên rất ghen tị với cuộc sống mĩ mãn đó. Cô ấy sinh ra trong gia đình điều kiện tốt, lại có thanh mai trúc mã cùng nhau trưởng thành rồi sắp tới sẽ chung tay xây dựng mái ấm nhỏ của cả hai. Cảm giác bên một người suốt từng ấy năm, được bảo vệ che chở có phải rất tốt không.

Mải trôi nổi liên miên, tới khi Tuyết Nhi kêu chuẩn bị thì Hinh Nguyệt mới bừng tỉnh. Nàng gật đầu với Thu Như thay cho lời chào rồi chạy vào phòng thay đồ.

*

*

5 tiếng đồng hồ trôi qua, Khả Dần an tĩnh đậu xe đối diện cổng chung cư NINECHO. Lịch trình của cậu hôm nay kết thúc sớm, như một thói quen cậu lái đến nhà nàng chờ đợi. 

Thật ra ngay cả Khả Dần cũng không biết hiện tại mình đang chờ đợi điều gì. Chỉ biết sau lần Hinh Nguyệt vô tình gặp scandal mà cậu chẳng thể thay nàng giải quyết thì trong lòng cứ lo lắng mãi. Nên hầu như tối nào sau khi chạy xong lịch trình Khả Dần cũng ghé qua khu chung cư, đợi cho đèn ở căn phòng thứ hai tầng bốn từ ngoài vào tắt hết thì về nhà. Bởi chỉ có như vậy cậu mới yên tâm đặt lưng ngủ ngon mà không lo nàng xảy ra chuyện.

Gương chiếu hậu đột ngột phản chiếu ánh đèn pha khiến Khả Dần nhíu mày. Chiếc xe tư nhân quẹo vào khúc đỗ, người trên xe bước xuống, là La Chính Phàm. Hàng lông mày đen nhánh của cậu càng chau lại sát nhau hơn. 

Khả Dần tự hỏi đã hơn 9 rưỡi tối anh ta còn đến gặp nàng? Nhưng rồi nhớ ra mối quan hệ giữa bọn họ, nhịn không được cười giễu. Trong khi người ta vui vẻ hẹn hò thì cậu ngồi dưới này, cô đơn đối diện với đất trời gió sương. Vừa ngu ngốc vừa khờ dại, ấy vậy mà Khả Dần vẫn nghiến răng đày đọa bản thân.

Nửa tiếng,

1 tiếng rồi hai tiếng trôi qua vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy Chính Phàm sẽ về.

Nỗi bất an mỗi lúc một lớn dần, Khả Dần mặc kệ sáng mai thức dậy có thể thấy tên mình chình ình trên mặt báo, cậu lao ra khỏi xe chạy thẳng lên nhà nàng.

________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro