Chương 2: Đại di cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên báo nói, Xuân Vận mỗi năm đều là thời khắc kinh diễm nhất của Trung Quốc, Tống Á Hiên gọi ấy là cuộc đại di cư. Lưu Diệu Văn còn hỏi anh rất nhiều lần, là di cư giống như loài chim sao? Tống Á Hiên gật đầu, giống như loài chim vậy. Bây giờ Tống Á Hiên đang ôm rịt lấy ba lô trước ngực, cố gắng nép vào phía sau cột quảng cáo, bỗng dưng chợt nhớ đến câu chuyện đại di cư ngày nào. Ngay từ lúc kể lại câu chuyện ấy cho Lưu Diệu Văn, số phận đã định Tống Á Hiên có một ngày phải rời đi, thế mà tâm tư thiếu niên khi ấy vẫn ngây ngô nghĩ rằng "cùng nhau" đã là điều hiển nhiên tuyệt đối.

Để balô phía dưới chân mới đỡ chuột rút phần nào, Tống Á Hiên chẳng dám xem phía sau lưng mình dòng người đang hỗn loạn nghẹt thở ra sao. Ngồi kế bên anh là một người mẹ trẻ và một đứa khoảng bảy tám tuổi. Cảnh tưởng trước mắt khiến nó hoảng sợ, vừa úp mặt vào lòng mẹ vừa mếu máo đòi về. Đứa nhỏ hỏi mẹ vì sao chúng ta phải ngồi đây, vì sao không về nhà.

Ngày trước Hạ Tuấn Lâm cùng anh đọc báo, cũng hỏi rằng vì sao người ta liều mạng trở về như thế. Tống Á Hiên nghe xong chẳng nhớ mình trả lời như thế nào, nguyên một ngày lạnh mặt khiến Hạ Tuấn Lâm sợ phát khóc. Tống Á Hiên khi ấy nghĩ là giận dỗi vô cớ, nhưng bản thân lúc đó không mở lòng, Hạ Tuấn Lâm có là Âu hoàng giáng lâm cũng chẳng biết được Tống Á Hiên đã trải qua chuyện gì giữa những kỳ Xuân vận đó. Tống Á Hiên bật cười, cảm thấy lúc đó thật ấu trĩ.

Đứa nhỏ kế bên càng thêm khóc quấy khiến tâm trí anh lại quay về sân ga chật nêm người, người mẹ bối rối xin lỗi mọi người xung quanh, không biết làm sao lại lấy trong ví ra một tấm hình rồi đưa cho đứa nhỏ.

"Con không nhớ anh trai sao, anh trai đang đợi chúng ta. Con ngủ một giấc, khi dậy là được gặp anh trai rồi."

Đứa nhỏ lấy tay dụi mắt, lại phụng phịu hỏi mẹ vì sao anh trai không đến thăm bọn họ.

"Vì anh trai chỉ có một mình, nhất định sẽ đi lạc."

Việc Tống Á Hiên đột ngột lên tiếng khiến đứa nhỏ bất ngờ, quên cả việc nó đang định ăn vạ. Trẻ con tò mò, ôm lấy một bên cánh tay mẹ nhưng vẫn hé mắt nhìn Tống Á Hiên. Có lẽ vì anh trời sinh bề ngoài không có tính công kích, mà đứa trẻ này cũng không sợ người, nó ló đầu cao hơn khỏi vòng tay mẹ.

"Anh có anh trai không?"

Tống Á Hiên mím môi, gật gật đầu, gọi là anh trai cũng không sai.

"Anh đi một mình không sợ lạc sao?"

"Có chứ, khi bé vì không nghe lời nên đã từng lạc."

"Sau đó thì sao?"

Đứa trẻ bị cuốn hút bởi câu chuyện của Tống Á Hiên, đã bắt đầu lân lê đến bên chân anh, một tay còn nghịch dây tua rua của chiếc khăn anh quàng trên cổ. Buồn cười là Tống Á Hiên không cảm thấy phiền, ít nhất không thấy phiền bằng việc đứa nhóc này nhõng nhẽo bên mẹ cả đêm. Tàu rời ga vào bốn giờ sáng, anh biết đêm nay sẽ là đêm trắng, vậy thì bồi đứa nhóc này vui vẻ một chút vậy.

Tống Á Hiên nhích ra sang một bên chừa ra khoảng trống lót bìa cac tông đủ để một đứa bé ngồi lọt. Giữa âm thanh huyên náo của máy móc và con người, âm thanh của Tống Á Hiên vẫn dịu dàng mở ra một câu chuyện cách đây mười một năm.

Đêm đại di cư năm ấy, tuyết rơi trắng xóa, Tống Á Hiên còn nhớ có rất nhiều nhân công dọn tuyết hai bên đường ray. Tuyết chất thành tụ cao đừng đống từng đống, thế mà mẹ vẫn chưa đến. Trước khi rời nhà, mẹ bảo Tống Á Hiên đi với một người gọi là Dì Minh, Tống Á Hiên đến trước nhà ga trước rồi mẹ sẽ đến sau. Tống Á Hiên chưa tròn mười tuổi, thế nhưng vóc dáng so ra chỉ bằng với một đứa nhỏ năm sáu tuổi. Xuân vận trăm chuyến, thừa dịp rối loạn mà lừa gạt một chút thì Tống Á Hiên vừa đủ điều kiện miễn vé tàu nếu đi cùng người lớn.

Bây giờ Tống Á Hiên chẳng còn nhớ dì Minh kia mập hay ốm nữa, nhưng anh nhớ rất rõ khoảnh khắc đoàn người như sóng dữ xô đẩy nhau trườn về phía toa tàu. Dì Minh nhạt nhòa dần trong hàng ngàn khuôn mặt, cũng chẳng nhớ là ai xách bổng Tống Á Hiên lên, chen vào dòng người không kẽ hở kia nữa. Tiếng quát tháo, chửi mắng, tiếng rên la yếu ớt, khắp nơi hỗn loạn tựa như địa ngục liền kề ngay dưới mặt đất, mà toa tàu kia giống như chiếc thuyền Noah, trở thành hy vọng sống cuối cùng của nhân loại.

Tống Á Hiên bị nhồi vào một khoang ghế cứng, xung quanh chồng chất những kiện hàng hóa, vali, túi xách. Từng chỗ trống trên tàu lần lượt được lấp đầy, bao gồm cả hành lang đi lại. Tống Á Hiên nhìn từng đoàn từng đoàn cứ luân chuyển liên tục, mãi cho đến khi tàu đã rời khỏi ga, Tống Á Hiên mới hoảng hốt kéo tay dì Minh nói rằng không muốn đi nữa. Người đàn bà đang dấm dúi đếm lại số tiền trong ví cũng chẳng buồn nghe đứa trẻ đang nói cái gì, chỉ trợn mắt cho Tống Á Hiên một bạt tai. Hàng ghế đối diện vốn đã chuẩn bị đợi đứa nhỏ òa khóc, thế nhưng chỉ thấy lồng ngực nhỏ bé phập phồng dữ dội, Tống Á Hiên lặng lẽ quay mặt vào cửa sổ, ánh mắt cũng mất đi tiêu cự.

Vé ghế cứng thuộc loại rẻ tiền nhất, đêm xuống ai nấy cũng tự chuẩn bị cho việc sẽ phải ngủ ngồi. Tống Á Hiên nhỏ người, vừa vặn có thể ngủ dưới gầm ghế. Theo lời dì Minh thì tuy có chút bẩn thỉu, côn trùng dưới gầm cũng nhiều, nhưng ít nhất còn có chỗ đặt lưng. Ấy có lẽ cũng chỉ là cái cớ để chỗ ngồi của bà ta rộng rãi thêm một chút.

Co người bên dưới gầm ghế, tầm mắt của đứa bé chỉ nhìn thấy vô số những đôi chân mang giày, giàu sổi có, nghèo rách cũng có. Khoang ghế bọn họ ngồi sát bên toa ghế mềm, Tống Á Hiên có thể nhìn qua phía bên toa đối diện. Vốn chỉ có giày dép và hàng hóa, đột nhiên Tống Á Hiên lại va phải ánh mắt của một người, một cậu bé. Đứa bé trông có vẻ cũng trạc tuổi Tống Á Hiên, trên người cũng mặc bộ đồ đông rẻ tiền. Chỉ có điều đứa trẻ ấy nằm gối đầu lên chân một người, Tống Á Hiên không nhìn thấy được người đó là ai. Mà đứa trẻ đó có phần hung dữ, không biết vì sao cứ trừng mắt nhìn chằm chằm Tống Á Hiên như vậy. Là bởi vì mình nằm gầm ghế sao?

Hai hàng nước mắt cứ lặng lẽ chảy ra, Tống Á Hiên lúc này mới muốn khóc một chút. Đứa nhỏ cuối cùng cũng phải chấp nhận cuộc sống về sau sẽ không còn mẹ nữa, không còn ai để Tống Á Hiên gối đầu lên chân nữa. Không muốn để người khác nhìn thấy mình khóc, Tống Á Hiên co người quay lưng về đứa bé nọ, có lẽ đã khóc cho tới khi ngủ thiếp đi.

Chuyến tàu đi về phương Nam tựa như dài vô tận, Tống Á Hiên chẳng biết bản thân đã ở trên tàu bao lâu, quần áo không được thay đổi đã bắt đầu hôi hám, lại thêm thái độ im lặng không nói một chữ khiến Dì Minh ngứa mắt. Bà ta chỉ cần Tống Á Hiên làm rơi một vụn màn thầu liền giáng xuống một bạt tai cùng chửi mắng. Mà ở toa đối diện kia, Tống Á Hiên đã biết được người mà đứa trẻ kia gối lên chân là ai, anh thường nghe đứa nhỏ đó gọi mấy tiếng ông nội. Ông nội mỗi lần thấy Tống Á Hiên bị đánh đều sẽ lên tiếng, bà ta ngoài mặt giả vờ nhận thức bản thân nóng tính, vừa quay đi đã lên giọng mỉa mai.

"Đánh cũng đã đánh rồi, lên tiếng thì có ích lợi gì chứ. Loại như mày không đáng đánh sao, bẩn như vậy ngồi xa tao chút."

Thế nhưng ông trời chứng minh bản thân vẫn còn có mắt. Dì Minh kia vốn định đi lậu vé, chỉ mua vé một nửa quãng đường, nghĩ rằng ngồi sẵn trên tàu sẽ tránh bị kiểm tra lại. Nhưng tính bạo lực khiến quản tàu không vừa lòng, chỉ muốn kiểm tra để bắt bẻ một chút, ai ngờ lại là đi lậu thật. Tống Á Hiên theo lý cũng phải xuống cùng, thế nhưng cửa vừa đóng, dì Minh mới phát hiện Tống Á Hiên đã biến mất rồi.

Đứa nhỏ trốn nhanh như một con mèo, lúc hai bên cự cãi liền nhanh chân chui tọt xuống gầm ghế một khoang khác. Cho đến khi vị khách ngồi bên cạnh bị mất một cái màn thầu mới phát hiện ra Tống Á Hiên đã ở đó hơn hai ngày rồi. Tống Á Hiên cả người bị côn trùng cắn sắp thành ghẻ lở, vừa bẩn vừa hốc hác. Chỉ vừa mới lôi từ gầm ghế ra thôi mà đứa nhỏ đã ngã lăn ra đất.

"Quản tàu đâu rồi, dưới gầm ghế tôi ngồi thế mà có một thằng nhóc!"

"Tôi vừa cúi người xuống là nó trừng mắt nhìn làm tôi sợ mất mật."

Toa tàu bắt đầu xôn xao, tai Tống Á Hiên bị ù mấy ngày nay rồi, cũng chẳng nghe rõ bọn họ nói gì, chắc là chửi mắng đi. Tống Á Hiên nằm thoi thót dưới sàn, chợt nhớ đến một cảnh tượng hồi bé.

Khi đó vẫn còn có mẹ, bọn họ ở trong một phòng trọ thuê xập xệ, chuột chạy thành đàn. Sáng nào mẹ Tống cũng lôi xác một con chuột ra từ bẫy dính quăng ra kế bên thùng rác. Tống Á Hiên chỉ mới ba bốn tuổi, ngồi xổm nhìn con chuột yếu ớt trong chiếc bẫy. Mà Tống Á Hiên bây giờ đã mười tuổi rồi, thế mà lại cảm thấy bây giờ mình chính là con chuột nhỏ đó, nhắm nghiền mắt đợi chết.

Tống Á Hiên nghĩ, có lẽ khi đoàn tàu này đến chuyến cuối cùng, Tống Á Hiên cũng chỉ còn sống được đến lúc đó.

Đám đông bu quanh đứa trẻ, chỉ trỏ, dè bỉu đồng loại của chính mình. Đột nhiên có người bước vào chỗ Tống Á Hiên đang nằm, một đôi giày quen thuộc, trong phút chốc chẳng thể nhớ nổi đôi giày ấy thuộc về ai. Rồi đôi giày bé hơn bước đến bên cạnh, một chiếc áo bông đượm mùi vỏ bưởi rơi trên người Tống Á Hiên. Mùi vỏ bưởi đắng đắng lại chát chát chẳng vương nổi một chút mùi hương của xà phòng, ấy vậy mà ám ảnh Tống Á Hiên mười một năm trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro