Phu phu Lưu gia ly hôn bất thành (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lưu Diệu Văn nhìn thấy tin nhắn là lúc cậu vừa về đến công ty để đón Tống Á Hiên về nhà.

Lưu tổng nhíu mày, lập tức bảo tài xế quay xe đi đón người.

Lưu Diệu Văn thắc mắc hỏi thư kí ở ghế lái phụ:

- Thư kí Cao, Á Hiên nhi dạo này ở công ty có xảy ra chuyện gì không?

Thư kí Cao nghĩ một chút rồi vẫn nói ra chuyện bạch nguyệt quang kia cho ông chủ nghe.

- Ông chủ, cũng có thể là do phu nhân nghe thấy mấy lời này cũng nên.

Lưu Diệu Văn mặt không biến sắc, lạnh lùng nói:

- Bảo người đồn đính chính lại tin đồn, rồi tự viết đơn xin từ chức đi.

- Dạ, ông chủ.

Thư kí Cao theo chân ông chủ đến quan bar ở trung tâm thành phố đón phu nhân.

Đằng sau còn đi theo cả hai vệ sĩ.

Hạ Tuấn Lâm vừa thấy Lưu Diệu Văn bước vào liền vẫy vẫy cậu lại đấy.

Lưu Diệu Văn đến nơi Hạ Tuấn Lâm liền nói:

- Tổ tông nhà cậu say rồi. Cứ nhất quyết đòi uống nữa. Tôi cũng hết cách, đành giao phó cho chồng cậu ấy vậy.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên đang dốc dốc chai rượu đã hết vào miệng, một bộ dạng ngốc nghếch không chịu được.

Dịu dàng nhìn Tiểu Bảo Bối đáng yêu nhà mình, Lưu Diệu Văn nén cười quay ra cảm ơn Hạ Tuấn Lâm.

Xong rồi, lại quay về nhìn Tiểu Bảo Bối nhà cậu.

Có chuyện phiền lòng cũng không kể cho cậu nghe, còn đi đến cái nơi này uống đến ngốc.

Lưu tổng cảm thấy mình không thể chiều chuộng anh ấy thêm nữa.

Nếu không sau này sẽ còn xảy ra chuyện gì, đe anh ấy cũng không biết sợ nữa rồi.

Vì thế, Lưu Diệu Văn một giây sau liền lạnh mặt, giọng nói mang theo uy nghiêm:

- Tống Á Hiên! Ai cho anh đến đây!? Còn uống say thành như thế này!?

Tống Á Hiên bị quát, lúc này mới quay ra nhìn Lưu Diệu Văn, người trước mắt mờ mờ, Tống Á Hiên nheo mắt hỏi:

- Cậu là ai? Tại sao lại quát tôi?!

- Anh... Haizzz...

Lưu Diệu Văn không muốn cãi nhau với kẻ say rượu, liền trực tiếp hành động, ôm người lên bế ra ngoài.

Tống Á Hiên bị người lạ bắt cóc, anh kháng cự đòi xuống:

- Này! Ai cho cậu động vào tôi hả!? Mau thả tôi xuống! Cậu có biết tôi là ai không hả!? Tôi là Tống Á Hiên đấy! Là chồng của Lưu tổng đấy!

Tống Á Hiên tức giận túm tóc Lưu Diệu Văn, đe doạ:

- Cậu mà dám động vào một sợi tóc của tôi, Diêu tỷ tỷ nhất định sẽ không tha cho cậu, Lưu Diệu Văn sẽ phanh thây cậu ra thành 800 mảnh! Mau thả ông đây ra!

- Ah!

Lưu tổng tức đến nghiến răng nói:

- Tống Á Hiên anh mau buông tay ra!

Tống Á Hiên càng giựt mạnh hơn:

- Cậu thả ông đây xuống trước!

Lưu Diệu Văn ăn đau, cũng đành chịu, đành dỗ dành:

- Á Hiên nhi, anh thả tóc em ra, rồi em sẽ thả anh xuống, có được không?

Tống lão sư ngốc ngốc một hồi rồi buông tay ra, Lưu Diệu Văn thở phào thả người xuống.

Thì ra Tiểu Bảo Bối lúc say rượu thật sự biến thành Tiểu Tổ Tông rồi!

- Ah!

Tiểu Tống lão sư tuy say nhưng đánh người vẫn rất chuẩn xác, anh đá một phát vào ống chân Lưu Diệu Văn, còn mắng:

- Lưu manh thối!

Nói xong quay đầu đi trước.

Lưu tổng một thân phong độ bị người ta túm tóc, còn bị đá, rồi giờ còn bị mắng là thằng lưu manh thúi.

Cho hỏi hình tượng tổng tài bá đạo của cậu biết để đâu!?

Lưu Diệu Văn có kiên nhẫn đến mấy thì lúc này cũng không thể nhịn được nữa rồi.

Cậu kéo tay Tống Á Hiên lại một cái mạnh, quát:

- Anh xem anh uống say thành cái dạng gì rồi!?

Tống Á Hiên bị quát đến giật mình, có chút sợ hãi, yếu thế lại tủi thân nói:

- Cậu... Cậu quát tôi sao?

Lưu Diệu Văn: ....

Sau đó, Lưu tổng liền không có chút tiền đồ nào mà hạ giọng dỗ dành người ta:

- Làm, làm sao em có thể quát anh được cơ chứ! Nhưng anh nhìn anh xem, uống say thành như vậy có giống đứa trẻ hư hay không?!

Lưu Diệu Văn vừa dỗ người vừa lau nước mắt cho anh.

Cảnh tượng này đập vào mắt người khác đúng là chối không chịu được!

Hạ Tuấn Lâm: ....

Thư kí Cao: ....

Ông chủ của họ sợ lão bà, cả công ty không có ai là không biết đâu!

Tống Á Hiên đẩy tay Lưu Diệu Văn ra, tỏ thái độ không cần, nói:

- Không liên quan đến cậu.

Sau đó quay đầu muốn đi, nhưng đi được hai bước thì lại ngồi thụp xuống.

Lưu Diệu Văn thấy vậy liền nhẹ nhàng bước đến cạnh anh, ngồi xuống theo anh, hích vai anh một cái.

Lúc này, Tống Á Hiên lại nhìn sang người bên cạnh, cơn say chưa dứt khiến Tống Á Hiên lại nói ra hết những lời trong lòng.

- Ài ya~~ Thật phiền mà!

- Anh phiền chuyện gì?

- Cẩu Văn Văn kia có bạch nguyệt quang. Không có thích tôi.

Lưu Diệu Văn nhíu mày, chẳng quan tâm Tống Á Hiên gọi mình như nào, chỉ ngay lập tức giải thích cho anh:

- Ai nói với anh như thế? Lưu Diệu Văn làm gì có bạch nguyệt quang nào! Toàn bộ đều là tin đồn nhảm nhí! Sao anh có thể tin được hả?!

Tống Á Hiên nhìn cậu hồi lâu mới nói tiếp:

- Thật sao? Những lời cậu nói là thật!?

Lưu Diệu Văn nhéo mũi anh một cái, chắc chắn một trăm phần trăm đáp lời:

- Đương nhiên là thật! Lưu Diệu Văn em ở đây đính chính với anh. Lưu Diệu Văn trong lòng không có bạch nguyệt quang nào cả. Chỉ có Tống Á Hiên nhi thôi. Anh có hiểu chưa?

- .....

Tống Á Hiên chớp chớp mắt nhìn người trước mặt, càng ngày càng rõ, người này có chút quen quen, hình như là Lưu Diệu Văn.

Sau đó, Lưu Diệu Văn này còn cười với anh, cậu ấy đứng dậy, xoa xoa đầu anh, dịu dàng nói:

- Nếu như anh hiểu rõ rồi thì chúng ta về thôi.

Tống Á Hiên vẫn còn ngơ ngác nhìn người trước mắt, Lưu Diệu Văn này chắc chắn là mơ rồi.

Bởi bây giờ Lưu Diệu Văn đang hạnh phúc bên bạch nguyệt quang kia mà!

Làm sao có thể xuất hiện bên cạnh anh được cơ chứ!?

Sau này, dịu dàng này cũng là của bạch nguyệt quang kia!

Tống Á Hiên càng nghĩ càng tủi thân, cái mũi bắt đầu đỏ lên nhưng anh không khóc.

Nếu như là mơ, vậy thì cứ phóng túng một lần đi, phóng thích thứ tình cảm anh dành cho Lưu Diệu Văn bấy lâu nay.

Tống Á Hiên hít mũi, ngẩng đầu nhìn người phía trên, hỏi:

- Về đâu cơ?

- Về nhà.

- Nhà nào?

- Nhà của chúng ta.

Tống Á Hiên yên lặng rót câu nói kia vào tai, thật ấm áp làm sao, "nhà của chúng ta".

Tống Á Hiên muốn nghe thêm lần nữa, anh hỏi:

- Em nói cái gì cơ?

Lưu Diệu Văn cười khẽ, sờ đầu anh, hơi cúi người nói:

- Em nói chúng ta cùng về nhà. Là nhà của chúng ta, có em, có anh, còn cả ba mẹ và ông nội nữa. Tiểu Tổ Tông có muốn về cùng em hay không?

Giọng nói dịu dàng này có lẽ sẽ là thứ Tống Á Hiên nhớ nhất sau khi ly hôn.

Tống Á Hiên gật đầu, sau đó giơ một ngón tay lên, đòi thêm:

- Nhưng anh có một điều kiện.

- Hửm?

- Em hôn anh đi. Hôn anh một cái anh sẽ về với em.

Nói xong liền nghênh mặt mà chu môi ra.

Lưu Diệu Văn: .....

Lưu tổng bất đắc dĩ nhìn Tiểu Bảo Bối nhà mình, sao có thể ngang ngược một cách đáng yêu như thế!

Lưu tổng được lợi, ngốc hay gì mà không hôn ngay, liền cúi đầu xuống, nâng mặt Tống Á Hiên hôn chụt một cái.

Mọi người xung quanh: .....

Tự giác bịt mắt đi!

Làm xong, Lưu Diệu Văn cưng chiều nhìn anh, hỏi:

- Được rồi chứ? Tiểu Bảo Bối đã hài lòng chưa?

Tống Á Hiên vui vẻ, ngọt ngào "Ừm" một tiếng:

- Chúng ta về nhà thôi.

Sau đó, dang hai tay ra:

- Bế anh.

Lưu Diệu Văn lại cười, nhìn anh càng thêm dịu dàng, chiều chuộng Tiểu Bảo Bối hết mực mà bế anh lên.

Tống Á Hiên liền quặp chặt lấy eo Lưu Diệu Văn, nhẹ nhàng thơm vào má cậu một cái, gục đầu vào vai cậu nói nhỏ:

- Văn ca thật thơm~~

Lưu Diệu Văn giống như bị người chọc cho ngứa, trái tim nhộn nhạo nhảy lên mấy cái, có xung động muốn kéo Tống Á Hiên ra rồi hôn cho ngạt thở mới buông.

Đưa được người lên xe, Lưu Diệu Văn quay lại nói cảm ơn Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm giơ điện thoại lên, nói:

- Tôi có video của Tiểu Tổ Tông nhà cậu đấy! Đảm bảo cậu sẽ thích nha!

Lưu Diệu Văn không trả lời mà bấm bấm điện thoại mấy cái.

Ting!

Điện thoại của Hạ Tuấn Lâm reo chuông.

Hạ Tuấn Lâm nhìn số tiền Lưu Diệu Văn gửi qua cho mình, hai mắt lập tức sáng lên, cực kì thích cách làm việc nhanh gọn lại dứt khoát này của Lưu tổng.

- Lưu tổng quả nhiên là vẫn Lưu tổng! Video đã đến nơi. Phu phu Lưu gia về nhà thong thả ha~~

- Ừ. Cảm ơn anh. Anh cũng về đi. Tôi đưa Á Hiên nhi về trước.

Xe bắt đầu chuyển động.

Hạ Tuấn Lâm vừa cười vừa nhìn theo đến khi xe đi xa mới thôi.

Khi nãy Lưu Diệu Văn cũng đã tự miệng đính chính chuyện bạch nguyệt quang là giả.

Còn chiều chuộng Tống Á Hiên thế kia, Hạ Tuấn Lâm cũng không cần lo lắng cho hạnh phúc của ông bạn thân nữa.

Vui vẻ đếm mấy số 0 trong điện thoại, Hạ Tuấn Lâm vừa quay đầu đã đụng phải người.

Hạ Tuấn Lâm vội vàng xin lỗi, nhưng nói được nửa câu liền ngừng lại.

Bởi người trước mặt cậu hiện tại là Nghiêm Hạo Tường.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro