Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạnh miệng thật đấy".

A Báo gật đầu bái phục với Tống Á Hiên.

Anh nhẹ nhàng đưa chân xoay người lại, lấy tay khẽ vuốt tóc mái.

"Vậy bây giờ tôi phải......"?

"Muốn bắt đầu rồi à, không nghỉ ngơi thêm xíu đi".

"Không cần đâu, nhanh đi".

Có lẽ là Tống Á Hiên đã tò mò lắm rồi. Anh tò mò không biết khi xuyên không sẽ có cảm giác như thế nào, có đau đớn hay mất mát gì giống trong mấy bộ truyện xuyên không anh hay đọc hay không.

A Báo nghe vậy cũng chiều theo ý anh, nó đưa hai chân trước lên mà vỗ nhẹ. Không gian màu đen dần biến mất, thay vào đó, xung quanh hiện lên các bức tường. Dường như là một căn phòng ngủ.

Tống Á Hiên có hơi đơ, nhìn chằm chằm vào chiếc giường kế bên mình.

"Cậu sao vậy, không ngạc nhiên,gì à"?

A Báo thắc mắc. Nó nghĩ rằng khi xuyên không Tống Á Hiên sẽ vô cùng ngạc nhiên và hào hứng với mọi thứ nhưng hoàn toàn ngược lại, trên gương mặt xinh đẹp của anh chả có một cảm xúc gì.

"Không sao, chỉ là có hơi thất vọng".

"Thấy vọng"!

A Báo ngạc nhiên, tại sao lại thất vọng kia chứ rõ ràng nó vừa biến hóa từ không gian đến phòng ngủ mà, đâu có người thường nào làm được đâu mà lại thất vọng.

"Trong mấy bộ truyện tôi đọc đâu có bình thường tới vậy, nào là tiêm thuốc vào người mới xuyên không, hay là ánh sáng lóe lên, tim đập mạnh. Chứ chỉ có một cái vỗ tay làm tôi mất hết cả hứng".

Tống Á Hiên bĩu môi.

"Khi nào cậu làm nhà sản xuất đi rồi cậu muốn gì cũng được. Với lại tôi là hệ thống mà đâu phải thần tiên hạ phàm đâu mà hóa phép như mấy bộ truyện mà cậu đọc".

"Ê mà này, trong thông tin nói cậu là đại diễn viên mà. Sao cậu có thời gian rảnh mà đọc truyện hay vậy".

"Diễn viên cũng là người mà, phải có thời gian nghỉ ngơi chứ, hỏi dư thừa ghê á".

A Báo hứ lên một cái khinh bỉ, không thèm để ý Tống Á Hiên nữa.

Tống Á Hiên nhìn sơ qua căn phòng, cũng không đến nổi tệ, không phải ngủ gầm cầu là tốt rồi. Anh mở cửa đi ra ngoài, bên trái là một cái nhà bếp.

Nói là nhà bếp vậy thôi chứ chỉ là một cái bếp ga nhỏ phải dùng bật lửa để chăm cùng với vài cái tô chén, có một cái nồi duy nhất và kéo, dao làm bếp thôi.

Còn bên phải là cửa ra vào. Nói chung là nhỏ nhắn, vừa đủ ở. Có lẽ ngôi nhà này là do cô nhi viện chu cấp cho, chắc tại vì rời sớm nên mới được căn nhà này.

Tống Á Hiên đi tới phòng bếp lấy cây kéo mà chạy vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ. Tất cả nhưng hành động từ nãy tới giờ của anh đều được A Báo nhìn thấy, nó vẫn đang rất tò mò đi theo xem anh làm gì.

Đầu tiên là rửa sạch kéo, vì đây là kéo làm bếp, nếu không rửa sạch thì cũng chả biết có chuyện gì xảy ra đâu.

A Báo chỉ cao tới đầu gối anh, nó bắt đầu khó chịu mà với lên. Cuối cùng lại lựa chọn bay lên để nhìn cho rõ.

Tống Á Hiên nhìn tới nhìn lui liền đưa một đường cắt cái "xẹt". Một chùn tóc rơi xuống.

"Để tóc khi nãy cũng được mà, sao cậu lại cắt thế".

"Tóc khi nãy dài lắm, che hết cả mắt, học sinh cấp ba không được để tóc dài tới vậy đâu, cắt lên một tý cho hợp quy đinh thôi".

"Mà này....".

"Hữm".

"Nhân vật của tôi có đi làm thêm hay gì không".

"Có chứ, nhưng là buổi tối. Làm ở một cửa hàng tiện lợi, lương tháng không nhiều không ít, vừa đủ đống tiền học lẫn tiền ăn".

Tống Á Hiên gật đầu hiểu ý. Một lúc sau thì anh cũng đã cắt xong tóc. Dù là cắt ngắn đơn giản nhưng lại trong vô cùng điển trai, không biết là do tóc đẹp, hay do Tống Á Hiên đẹp nữa.

"Ê mà này báo, ngươi nói ta sắp phân hóa, cho tôi biết cụ thể là khi nào không".

"Cụ thể là khi nào thì trong thông tin không có ghi, chỉ ghi là sắp thôi. Mà cậu xưng hô với tôi lịch sự tý được không, kêu có chữ báo kì quá".

A Báo tủi thân, mặc dù chỉ là một con báo nhưng dù gì cũng là hệ thống, chỉ kêu "báo" không thì cứ thấy kì kì sao sao á.

"Dạ, đại tỷ".

Tống Á Hiên thấy A Báo có chút tủi thân nhưng lại không thương tiết một tý nào, lại còn trêu chọc nó.

"Không cần lớn tới vậy đây, gọi tôi là A Báo là được rồi".

[Dành cho những ai chưa biết, ở chap đầu to có miêu tả giọng nói của A Báo là một giọng nữ trầm, nên tất nhiên A Báo là con cái rồi nha, và con cái nên mới gọi là "Đại tỷ"]
_______________________________
Đến tối, đã tới giờ Tống Á Hiên phải đi làm. Trước đó vài tiếng, anh với A Báo đã cùng nhau lục tung cái tủ quần áo, chỉ để kím xem có bộ đồ nào ưng ý hay không.

Sau một hồi tìm kiếm, thì cuối cùng cũng phối được một bộ áo thun đen quần ống rộng, thoải mái là trên hết.

Nhờ vào sự chỉ đường "tận tình" của hệ thống thì anh đã bị trễ hết mười lăm phút, cũng may là có nhân viên ca trước tốt bụng ở lại đợi anh nếu không đã bị ăn chửi rồi.

Tống Á Hiên cúi đầu góc sáu mươi độ mà cảm ơn người nhân viên ấy.

Đợi đến khi người nhân viên tốt bụng kia đi khỏi. Anh liền xả vai mà liếc nhìn A Báo đang bay lơ lửng như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Cũng tại ngươi không đấy, trễ hết mười lăm phút. Nếu không nhờ anh nhân viên kia tốt bụng thì tôi đã bị ăn chửi rồi".

"Cũng đâu phải tại tôi đâu, tại mấy cái thông tin ghi đủ thứ kí tự, khó hiểu quá chứ bộ".

Nó lại bắt đầu bầy ra bộ mặt vô tội, chớp chớp mắt nhìn Tống Á Hiên.

Bỗng tiếng mở cửa phát lên.

"Chào quý khách".

"Tống Á Hiên....".
___________________________
Hôm qua tôi có bài kiểm tra, phải ôn bài cả ngày nên không ra truyện cho mấy cô được. Mặc dù hôm nay tôi cũng có bài kiểm tra đấy, nhưng là buổi tối nên mới rảnh mà ngồi đây.

Đọc vui vẻ nha, chắc mấy cô cũng sắp thi rồi đúng hông, thi tốt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro