chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là......đây là........đây là cái gì tôi quên rồi nhờ".

A Báo chật vật cố gắng nhớ lại. Không biết rằng nơi mình đang hiện diện ở đây là thế giới nào. Tống Á Hiên nhìn theo mà cũng bất lực bởi cái trí não cá vàng này của nó.

"Là bác sĩ xuất chiêu, chủ sở hữu là Lý Tuấn Hào".

Tống Á Hiên đọc vang thông tin của thế giới anh bị chuyển tới lên, thật sự không sai một chữ. Cũng như vậy mà khiến cho A Báo cũng mắt A mồm O, bất ngờ không thôi.

"Sao cậu biết hay vậy"?

Nó nghi hoặc hỏi.

"Đằng kia kìa".

Tống Á Hiên chỉ tay lên một tấm bảng, có lẽ là một bảng ảo, nó hiện lên thông tin và chủ sở hữu của nó, còn để cả một tấm hình của người đó, trong vô cùng xuất chúng.

"CẢNH BÁO! CẢNH BÁO".

"Hiện tại đã sắp sửa xong hệ thống, tiếp nữa người chơi sẽ bị dịch chuyển đến bất kì nơi nào, thận trọng".

"Nếu ai phát hiện Hoàng Song Ngọc hãy nói ngay cho hệ thống của mình và báo lại trụ sở chính".

"Nhắc lại, hiện tại đã....."

Một giọng nói người máy vang lên mà nhắc nhỡ trên màn hình còn kèm theo hình chân dung của Hoàng Song Ngọc.

"TÍT! TÍT! TÍT, CHUẨN BỊ DỊCH CHUYỂN".

"BÙNG"!
_________________________
Tống Á Hiên và hệ thống được dịch chuyển sang một thế giới khác. Mọi thứ dường như xảy ra quá nhanh, làm cho anh không thể nào phản ứng kịp với nó.

"Ting tong-ting tong- nào mình cùng vui nào-ting tong-ting tong- nào mình cùng chơi nào-ti...".

Một đoạn nhạc thiếu nhi được hát bằng giọng người máy liên tục phát đi phát lại khiến nó trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Nếu không nói thì chắc có người sẽ nghĩ đây là phim kinh dị mất.

Một căn phòng chứa đầy kệ sách, trên mỗi cái kệ đều kê một con búp bê khác nhau. Từ hình dáng, khuôn mặt, biểu cảm cho tới trang phục đang mặc đều vô cùng sắc sảo. Chứng tỏ người làm ra nó vô cùng tỉ mỉ.

Các con búp bê mang đậm phong cách phương tây, với màu mắt đậm và môi đỏ tươi không thể lầm vào đâu được.

Kinh dị đỉnh điểm là con búp bê nằm trên cái ghế ở giữa căn phòng, đoạn nhạc thiếu nhi vừa nãy cũng chính là từ nó mà phát ra.

Bàn chân nhỏ đung đưa từng chút một cách thư giãn. Miệng mặc dù cứng đờ nhưng vẫn nhấp nháy vài lần để phát ra tiếng hát.

Nhìn nó giống một con robot hơn là búp bê đấy chứ. Tròng mắt xanh ngọc tuyệt đẹp khẽ liếc nhìn qua phía Tống Á Hiên, miệng cũng ngừng hát thay vào đó lại một giọng nói chào mừng.

"Xin chào! Xin chào, cho hỏi cậu từ thế giới nào qua vậy".

Nó vui mừng nhảy khỏi ghế, từng bước từng bước lại gần.

"Chúng tôi ở Abo, cậu không nhận ra tôi à".

A Báo hiếm hoi khi lên tiếng bắt chuyện, trước đây đều là anh nói giúp không thôi.

Con búp bê ấy lại hơi nghi hoặc, đưa cánh tay bằng sứ của mình lên mà gãi gãi đầu.

"A! Tiểu Báo, lâu quá không gặp ngươi nên ta cũng quên mất luôn".

"Ta dễ thương đáng yêu tới vậy mà ngươi lại nỡ lòng nào quên ta chứ, buồn ngươi ghê".

Tống Á Hiên ngớ người, lần đầu tiên trong đời anh chứng kiến được cảnh mà A Báo ngày ngày lạnh lùng với anh lại đi làm nũng với con bé búp bê đó. Thật là một cảm giác mới lạ ấy mà.

"Ngươi có nghe thông báo chưa".

A Báo đặt chân trước của mình lên vai con búp bế đó và nhẹ nhàng hỏi.

"Ta nghe rồi, mà cái cô Hoàng Song Ngọc đó đúng thật là ghê gớm thật ấy, kể cả hệ thống đều chung một mục đích cả thôi. Rất hợp làm phản diện".

"Ừ, đúng thật. Cô ấy chung thế giới với chủ nhân của ta, cũng chính là kể giết chết cậu ấy, tâm địa vô cùng đọc ác".

"Mà này, sao ngươi không bị dịch chuyển qua thế giới khác mà lại ở ngay thế giới của mình vậy"?

"Ta cũng không rõ nữa, có lẽ là do chưa phá hết toàn bộ ấy mà, trước khi ngươi tới, có vài người chuyển vào đây và giờ vẫn nguyên y chỗ này....".

Trong khi đợi hệ thống "đáng yêu dễ thương" của mình tám chuyện thì Tống Á Hiên cũng từ từ mà đảo mắt nhìn quanh.

Trước mắt một màn hình lớn hiện lên cùng từng dòng chữ.

[Thế giới nữ hoàng cấu tạo sứ, chủ sỡ hữu là Viana]

Cộng thêm một dòng cảnh báo đỏ phía dưới.

[Nếu ai phát hiện ra Hoàng Song Ngọc....]

Từng dòng chữ mang lại hàng ngàn suy nghĩ hiện lên trong đầu anh. Tống Á Hiên nghĩ:

_Có lẽ con búp bê đó là Viana, cũng chính là chủ sỡ hữu của thế giới này. Nhưng khả năng nó là một hệ thống cũng không ít.

_Nhìn vào độ thân mật của A Báo và nó thì phần trăm con búp bê đó là hệ thống sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng nếu như vậy thì chủ sỡ hữu đang ở đâu?

_Đó vẫn là một dấu chấm hỏi quá lớn đối với mình.

_Nào Tống Á Hiên! Suy nghĩ đi, Tống Á Hiên!

"Không lẽ là..."!!!!
________________________
Có lẽ tôi ngưng viết bộ này hơi lâu rồi ấy, tại nay tôi vui năm mới hơi lố nên quên phắc đi luôn. Xin lỗi xin lỗi!!!!

Với lại tôi cũng bị bí ý tưởng cho bộ này quá, muốn tình tiệt thật nhẹ nhàng nhưng đầu tôi cứ nghĩ ra drama và tay cũng cứ bấm thôi. Mong là mọi người thích nó

Tạm biệt, đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro