Chương 9: Tống Á Hiên trổ tài nấu ăn?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên bối rối không biết làm sao. Đúng lúc Lưu Diệu Văn định cúi xuống hôn anh tiếp thì điện thoại ba mẹ gọi đến. Anh vội đẩy cậu ra, bắt máy trả lời.

"Alo, có việc gì không ạ?"

"Con về tới nhà chưa? Nhớ ngủ sớm, đừng học quá sức nhé".

"Con về tới nơi rồi. Ba mẹ ngủ sớm đi ạ".

Lưu Diệu Văn thấy vậy thì mở khóa cửa. Tống Á Hiên gọi điện thoại xong thì liền mở cửa xe, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà. Cậu nhìn về phía cửa một lúc, tự mỉm cười nhẹ rồi lái xe về nhà.

Cả đêm hôm đó Tống Á Hiên nằm trằn trọc không ngủ được. Trong đầu cứ nghĩ đi nghĩ lại cảnh ấy. Anh bất giác đưa tay lên môi, mím môi lại.

"Lưu Diệu Văn, cậu đối với tôi như vậy là có ý gì chứ?". Anh tự hỏi rồi cười khẩy, cố gắng nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau, Tống Á Hiên phải đến sớm để tuần tra. Sau đó phải kiểm tra sổ sách hội học sinh, rồi vào lớp học bù đến trưa. Thật sự rất mệt, chưa kể còn ngủ thiếu giấc nữa. Đến trưa tan học, Hạ Tuấn Lâm qua bàn năn nỉ mãi anh mới đi. Đến căng tin thì hỏi ăn gì cũng không ăn, mọi người cứ lo lắng anh bị thương nặng đến mức đau không ăn được. Đúng lúc đó, Nguyệt Kha chạy lon ton từ xa đến chỗ anh.

"Nguyệt Kha, em đến đây làm gì vậy?". Mã Gia Kỳ ngạc nhiên thấy cô chạy đến, lao tới ôm Tống Á Hiên.

"Em đến thăm anh em, với đem cơm tự làm cho ảnh". Tống Nguyệt Kha để hộp cơm lên bàn cho anh, vừa nói vừa dọn ra cho anh ăn.

"Hiếm khi em làm cơm hộp cho Hiên nhi ăn lắm nha. Có vụ gì hả?". Hạ Tuấn Lâm cười cười chọc cô.

"Ảnh bị thương, nên ăn đầy đủ dinh dưỡng để mau khỏe lại. Xong rồi, anh mau ăn đi. Em về nha". Cô cười tít mắt, cúi xuống hôn má anh một cái rồi chạy về.

"Wao, anh em tốt có khác." Mã Gia Kỳ nhìn theo bóng lưng Nguyệt Kha, vỗ tay cảm thán.

"Oa, ngon quá dọ. Cho tớ miếng đi". Hạ Tuấn Lâm ngồi cạnh anh, mắt long lanh khi thấy quá trời món ngon.

Tống Á Hiên cười nhẹ, không từ chối mà gắp cho Hạ Tuấn Lâm ăn chung. Đồ ăn Nguyệt Kha làm rất ngon, nhưng mà nhiều quá. Hơn 4 người ăn cũng được. Lưu Diệu Văn ngồi đối diện trầm ngâm nhìn anh, nghĩ ngợi một lúc rồi mới lên tiếng.

"À Tống Á Hiên, tôi biết nên yêu cầu cậu làm gì để bày tỏ lòng biết ơn tôi rồi".

"Phụt!". Tống Á Hiên một phát phun thẳng vào mặt cậu. "Cái này cậu còn nhớ sao? Chẳng phải đã trả rồi mà?".

"Cái đó là tạm thời vì tôi chưa nghĩ ra, giờ nghĩ ra rồi". Lưu Diệu Văn lấy giấy lau mặt.

"Ủa vụ gì thế?". Mã Gia Kỳ tò mò nhìn hai người.

"Cậu ta chấm thuốc giúp em, giờ còn đòi trả ơn. Rõ ràng là đã hôn...". Nói đến đây thì Tống Á Hiên cứng họng lại, vội vàng đổi từ. "Rõ ràng là đã trả ơn rồi mà còn bắt nạt người quá đáng ".

"Vậy coi như cậu vừa phun cơm vào mặt tôi. Nên phải làm theo yêu cầu tôi đưa ra".

"Yêu cầu gì?". Tống Á Hiên bất lực nhìn cậu. Sợ cậu ra yêu cầu quá đáng thì liền bổ sung thêm. "Nhẹ nhẹ chút, cậu cũng mang ơn tôi không ít lần đâu".

"Làm cơm hộp cho tôi. Mai đem lên cho tôi ăn sáng". Lưu Diệu Văn không nghĩ lâu liền đưa ra quyết định.

"Omg!!!". Cả đám sung sướng hét lên.

"Uầy, vậy thì đơn giản". Tống Á Hiên cười thích thú, an tâm cúi xuống ăn tiếp.

"Em chắc chứ? Tống Á Hiên không biết nấu ăn đâu". Mã Gia Kỳ lo ngại huých vào tay cậu, lẩm bẩm nhỏ nhẹ.

"Chắc". Cậu nhanh đáp lại, chắc như đinh đóng cột.

Đến khi về lớp, Tống Á Hiên mới thắc mắc. Nhà Lưu Diệu Văn cũng đâu phải nghèo gì, có thể yêu cầu người hầu làm cơm hộp cho ăn mà. Anh chắc gì làm ngon bằng họ. Sao không yêu cầu mua mấy món đồ gì đó hay cái khác mà lại là làm cơm hộp nhỉ. Quay qua nhìn Hạ Tuấn Lâm, anh im lặng một lúc rồi vẫn lên tiếng hỏi.

"Hạ nhi, cậu đoán xem tại sao Lưu Diệu Văn lại kêu tớ làm cơm hộp cho cậu ta? Nhà cậu ta giàu, đâu có thiếu thốn gì".

"Do cậu không biết thôi. Hồi bé đi dã ngoại, các bạn khác đều mang theo cơm hộp nhà làm ngồi quây quần ăn với nhau. Còn Lưu Diệu Văn thì không, quản gia sắp xếp cho cậu bàn ăn chỗ ngồi riêng để ăn trưa. Không được như bạn bè, vậy nên rất muốn được một lần ăn cơm hộp tự tay người thân làm. Có thể cậu ta coi cậu là người thân quan trọng nên mới yêu cầu vậy. Ba mẹ cậu ấy rất bận, hầu như đi công tác suốt, thời gian cho con cũng không có chứ nói chi làm cơm hộp. Cậu cũng nên thông cảm cho cậu ấy."

"Hừm, ra là vậy sao". Tống Á Hiên chống cằm nhìn ra sân bóng rổ, nơi Lưu Diệu Văn đang chơi ngoài đó. Rồi quay lại quyết tâm nhìn Hạ Tuấn Lâm. "Tớ sẽ quyết tâm làm hộp cơm ngon bá cháy cho cậu ấy".

"Cố lên! Tớ tin cậu sẽ làm được". Hạ Tuấn Lâm cười, giơ ngón cái cổ vũ anh.

Tối đó, Tống Á Hiên về nhà ba mẹ ngủ để sáng hôm sau dậy sớm làm cơm, mẹ anh tiện hướng dẫn cho. Mới 5h15, anh đã bật dậy. Đeo tạp dề vào, xem xét cách làm cơm nắm trước. Mẹ anh thấy vậy thì ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nhìn anh.

"Con muốn làm cơm hộp hả? Để mẹ làm cũng được mà".

"Không được, bạn con yêu cầu làm. Con đã quyết tâm tự tay làm cơm cho cậu ấy rồi".

"Lưu Diệu Văn phải không? " bà cười hiền hòa nhìn anh.

"Sao mẹ biết?". Anh ngước lên, bất ngờ nhìn bà.

"Chỉ có cậu nhóc đó thì con mới quyết tâm vậy. Chứ đối với tiểu Mã và tiểu Hạ thì có sao?". Bà đi đến lấy nguyên liệu ra.

"Đúng thật. Mà cần vo gạo mấy nước vậy mẹ?". Anh lấy nồi đong gạo rồi đưa cho bà xem.

"Con vo 2 hoặc 3 lần nước được rồi, vo nhiều sẽ bị mất chất. Đổ nước vào rồi lấy tay vo gạo". Bà nhìn anh đo nước rồi chỉ từng li từng tí.

Tống Á Hiên chọc một ngón tay vô, rồi 2 ngón, 3 ngón,...và cả bàn tay cho vào. Anh xoa xoa gạo nhẹ nhàng như sợ chúng bị đau. Bà Tống thấy vậy thì nhắc nhở anh.

"Con mạnh tay lên một chút".

Tống Á Hiên gật đầu, tay bắt đầu nhanh lên. Tạo cho nước cuốn thành vòng xoáy, anh bóp bóp day day gạo. Xong thì quay ra hỏi tiếp.

"Rồi đổ nước ra hả mẹ?".

"Để mẹ coi". Bà ngó vào nhìn nồi gạo, gạo bên trong không còn là gạo nữa mà nhão thành cháo luôn rồi. Sao có thể mạnh tay như vậy chứ. "Con làm cơm hộp hay cháo hộp vậy Hiên nhi?".

" Thôi đổ đi làm lại". Anh nhìn vào nồi một lúc rồi đổ vào bồn. Quay người lấy gạo mới.

Nhưng mà tính anh không thể nhẹ nhàng được, trước giờ cái gì cũng mạnh tay. Nấu ăn thì lại cần nhẹ nhàng, tỉ mỉ khéo léo. Anh chẳng có nổi một tính đó, vừa mạnh tay lại còn vừa bất cẩn. Bà Tống vừa đi ra ngoài nghe điện thoại xong, quay lại thì thấy anh đang điền cuồng khuấy nát cái nồi cơm nước tạo thành lốc xoáy đứng thẳng lên🌪. Gạo bắn tung tóe ra, bà hốt hoảng vội ngăn lại.

"Đừng đừng...dừng tay con ơi. Thay nước mới đi".

Tống Á Hiên nghe vậy thì dừng tay, đổ nước cũ đi. Sau khi đổ nước xong, cái nồi chỉ còn vài hạt gạo=)). Vì khi nãy anh đã làm bắn tung tóe hết rồi. Anh với bà nhìn nhau, im lặng một lúc rồi lên tiếng.

"Hay là con làm lại lần nữa ha?".

"Thôi để mẹ làm cho. Con đi cắt dưa leo, cà rốt đi". Bà kéo tay anh lại, cầm lấy nồi đi đong gạo.

"Dạ". Tống Á Hiên ngoan ngoãn đi ra chỗ mẹ anh đã chuẩn bị sẵn thớt với dưa leo.

Bà Tống vo gạo sắp xong rồi, chỉ cần đo mực nước rồi bỏ vào nồi nữa là xong. Đột nhiên nghe tiếng động từ phía sau lưng, tiếng dao cứ phập phập nghe mà hoảng sợ. Đến khi tiếng "phập" cuối cùng vang lớn lên, bà liền quay lại nhìn xem anh đang làm gì, thấy Tống Á Hiên đang băm nát củ cà rốt. Cái thớt thì đứt lìa thành từng viên nhỏ từ khi nào rồi.

"Con sao lại băm nhuyễn ra. Cái thớt bị gì vậy?".

"Con thái bình thường thôi mà. Tự nhiên cái thớt nó bị băm ra mất tiêu". Anh chỉ chỉ cái thớt, đưa dao lên cho bà coi. Dao cũng bị méo mó không nhận ra nổi hình dạng nữa rồi.

"Thôi con ra làm nóng chảo giúp mẹ đi. Mẹ làm luôn phần này cho".

"Ok mama". Anh bỏ dao đó, đi rửa tay rồi ra bật bếp.

Bà Tống đi lấy củ quả mới để chặt. Thái một hồi thì thấy mùi khét khét, đột nhiên nghe Tống Á Hiên hét lên.

"Cháy, cháy rồi. Cháy bếp rồi làng nước ơi!".

Quay lại nhìn thì thấy cái bếp bốc lửa, khói bay nghi ngút. May là Tống Á Hiên vội đem bình chữa cháy đến xịt vào kịp thời. Mới mấy phút trước nhà bếp còn sạch sẽ gọn gàng, vậy mà bây giờ cháy đen thui hết rồi. Bà Tống ôm đầu nhìn anh, bất lực than thở.

"Không ngờ con cũng có khuyết điểm đấy. Hoàn hảo quá thì không phải là người ".

"Vậy giờ sao mẹ?". Tống Á Hiên nhíu mày nhìn vào phòng bếp rồi quay ra nhìn bà.

"Mẹ thuê phòng bếp ở trường trong hôm nay cho con nấu. Chứ nhà mình cứ đà này thì sập mất. Con đến trường nhờ Hạ nhi với tiểu Mã chỉ đi. Mẹ không giúp con được rồi".

"Ặc, mới sáng sớm anh đã muốn đốt nhà rồi hả Tống Á Hiên nhi?". Tống Nguyệt Kha vừa đi xuống thì nhanh lấy tay che mũi, nhăn mặt nói với anh.

"Em bị ngứa đòn à?". Anh liếc cô một cái rồi dọn đồ đến trường.

"Haiz, con người yêu vô thì chẳng ai bình thường cả". Nguyệt Kha ngáp dài, uể oải vươn tay nhìn theo xe anh rời đi.

_______Tại trường học______

"Nếu em quyết tâm vậy thì anh giai đây sẽ giúp em". Mã Gia Kỳ cười đắc ý, đưa tay lên vuốt cằm.

"Em biết vo gạo đúng không? ". Mã Gia Kỳ lấy nồi đong gạo rồi đưa cho anh.

"Biết nhưng mà..."

"Vậy em vo gạo đi, xong rồi anh chỉ em tiếp". Mã Gia Kỳ đã nhanh chen miệng anh, rồi bỏ đi lấy nguyên liệu.

Sáng hôm nay là tiết tự học, đối với những người học giỏi lại còn là con nhà giàu như Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường thì không học cũng được. Bọn họ thường hay ra khuôn viên trường ngồi ăn bánh uống trà, nơi đây chỉ mình họ được vào. Vì mẹ Lưu Diệu Văn tài trợ hiệu trưởng xây riêng cho mấy đứa để thư giãn những lúc học nhiều. Lưu Diệu Văn mới tới, vào khuôn viên thì chỉ thấy mỗi Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đang ngồi ăn bánh ngọt với uống trà sữa. Thấy cậu, Hạ Tuấn Lâm cười cười chỉ vào đĩa bánh. Nhưng chưa kịp nói thì Lưu Diệu Văn đã lên tiếng trước.

"Tống Á Hiên đâu?".

"Nghe nói đang làm gì trong bếp á. Mẹ cậu ấy hôm nay thuê bếp nhà trường cho cậu ấy dùng". Nghiêm Hạo Tường ngồi chăm chú đọc sách, thuận miệng đáp lại Lưu Diệu Văn.

"Ăn không? Tớ với tiểu Mã ca mới làm đó". Hạ Tuấn Lâm chỉ chỉ mấy cái bánh ngọt.

"Không, mấy cậu ăn đi". Lưu Diệu Văn ngồi xuống, nở ra nụ cười chói lóa.

"Hạ nhi, xem mắt tớ giúp với. Có phải tớ mù rồi không? ". Nghiêm Hạo Tường thấy vậy thì hoảng hốt nhìn Hạ Tuấn Lâm.

"Vẫn ổn. Lưu Diệu Văn hôm nay...là lạ sao sao ấy". Hạ Tuấn Lâm khiếp sợ nhìn cậu.

"Có vấn đề gì à?". Lưu Diệu Văn ngước lên, nở nụ cười tươi như chưa từng tươi nhìn hai người.

"Kh...không, không có gì". Cặp Tường Lâm giật mình, vội vã lắc đầu.

"Sức mạnh của tình yêu đây sao?". Hạ Tuấn Lâm hoảng sợ nhìn Lưu Diệu Văn vừa ngồi đọc sách, vừa cười tủm tỉm.

Cùng lúc đó tại chỗ Tống Á Hiên.

"....."

Hai người bất động nhìn chằm chằm vào nồi gạo, nước đã biến dạng từ màu trắng đục thành màu bảy sắc cầu vồng. Mã Gia Kỳ đổ mồ hôi nhìn anh.

"Em...Hình như anh thấy sai sai cái gì á. Chắc do gạo dởm rồi".

"Cái này chắc không nấu được. Em đong gạo mới nha". Tống Á Hiên do dự nhìn anh.

"Được được, đong vò mới đi". Mã Gia Kỳ gật đầu lia lịa như robot.

Lần thứ hai vo thì nhìn có vẻ ổn hơn tí, Tống Á Hiên thấy vậy thì vui vẻ lắm. Anh hí hửng bỏ vào nồi cắm điện, đợi đến khi nấu xong thì tranh thủ đi thái dưa với cà rốt. Trong lúc Tống Á Hiên đang bận bịu thì cơm nấu xong. Anh đành phải nhờ Mã Gia Kỳ đến lấy cơm ra giúp.

"Tiểu Mã ca, lấy cơm giúp em".

"Được, để anh". Mã Gia Kỳ đi đến mở nồi cơm ra. Vừa mở ra thì khói nghi ngút phả vào mặt, nhìn thành quả trước mắt. Anh ớ không lên lời, quay ra nhìn Tống Á Hiên hỏi. "Hiên nhi, em biết nấu cơm "bóng đêm" từ khi nào vậy?".

"Em đâu biết đâu. Cơm bóng đêm ngon không anh?". Tống Á Hiên ngây thơ nhìn anh.

" Là cơm cháy đó,cháy khét đó hiểu không? ". Mã Gia Kỳ bất lực gào lên. "Sao em cái gì cũng giỏi trừ cái này vậy?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro