dem muon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Truyện được viết dưới góc nhìn của Tống Á Hiên.

---

Tôi mỉm cười nhìn Lưu Diệu Văn, dáng vẻ của em ấy vẫn ngây ngô như buổi đầu chúng tôi gặp nhau. Em ấy ngồi trên chiếc xe đạp thể thao, gương mặt ướt đẫm mồ hôi sau trận bóng rổ chiều nay. Khí chất thiếu niên tràn ngập quanh cơ thể của em ấy. Em nhìn thấy tôi liền cười híp mắt, nhanh chóng đạp xe lại gần tôi. 

"Anh tan học rồi à? Nhanh nhanh về nhà. Em đói bụng rồi."

Em ấy dùng ánh mắt long lanh như một chú chó Husky để nhìn tôi. Chúa ơi, tôi không cưỡng lại được. Lưu Diệu Văn xách balo cho tôi như một thói quen, đạp xe chầm chậm theo bước chân tôi. Nhà của chúng tôi ở gần trường đại học, chiều chiều em ấy lại đạp xe đến đón tôi tan trường, đi cùng tôi suốt quãng đường về nhà. Tôi năm nay học đại học năm nhất, em ấy lại là năm cuối cao trung. Thời gian này mỗi ngày em ấy đều qua nhà tôi ôn tập, có hôm khuya quá đành phải ngủ lại. Ba mẹ em ấy cũng ngại quản, cho rằng nghiêm túc học hành như thế là tốt, đành nhờ vả tôi kèm cặp em ấy. Mà kể ra cũng phải, chúng tôi đã làm hàng xóm với nhau suốt 5 năm qua, chuyện này còn khách sáo làm gì, huống hồ ba mẹ tôi cũng rất quý Lưu Diệu Văn.

Về đến nhà, Lưu Diệu Văn vội đi rửa nho, cắt dưa hấu cho tôi. Em ấy tài thật! Lúc nào cũng khiến tôi rung động. Phải, đúng rồi, bạn không nghe lầm đâu. Tôi đã rung động với em ấy, còn là rất lâu trước đây nữa kìa. Năm tôi học lớp 11, em ấy đại diện cho lớp tham gia cuộc thi bóng rổ giành cho khối 10. Em ấy tỏa sáng trên sân bóng, khiến tôi cảm thấy mặt trời hôm đó cũng không rạng rỡ bằng em ấy. Sau khi giành được huy chương vàng, em ấy liền tặng nó cho tôi, thỏ thẻ rằng nhờ tôi ngày nào cũng luyện tập với em ấy, em ấy mới làm được như vậy.

Cũng không hẳn như lời em ấy nói, mùa hè năm lớp 10 của tôi, là lúc Lưu Diệu Văn vừa thi chuyển cấp xong. Hằng ngày em ấy cứ nằm một cục ở nhà, đến nỗi mẹ em ấy mắng to đến mức nhà tôi đối diện còn nghe thấy rõ ràng. Cũng không muốn em ấy bị ăn đòn, tôi cũng đang buồn chán, liền rủ em ấy đi chơi bóng. Em ấy chơi giỏi hơn tôi nhiều. Tôi chỉ chơi để rèn luyện sức khỏe, còn em ấy lại đam mê bộ môn thể thao này. Thế là ngày nào chúng tôi cũng chơi bóng cùng nhau, từ trưa chiều cho đến tối muộn, từ giữa tháng 6 nóng nực cho đến đầu tháng 9 lá rơi. Suốt hơn 2 tháng hè, chúng tôi không hề vắng mặt nhau, luôn kề cận. 

Sau cuộc thi đó em ấy được mọi người chú ý nhiều hơn, nhiều cô bạn ngày ngày đều viết thư tình cho em ấy, đầy ắp cả một ngăn bàn. Nhưng hình như em ấy không có hứng thú với việc yêu đương thì phải, em ấy đem đống thư xếp gọn lại vào một chiếc hộp rồi để cạnh bình nước ở cuối lớp, bao giờ đầy thùng lại đem thêm một cái khác đến. Chẳng mấy chốc mọi người đều nản, không gửi thư cho em ấy nữa. Và cũng vào những ngày tháng đó, tôi phát hiện tôi thích cậu con trai này.

Tôi rất ngượng ngùng mỗi lần ngồi học cùng em ấy, ngón tay thon dài tinh tế của em ấy chỉ lên mặt giấy, hỏi tôi từ đạo hàm đến lượng giác, từ công thức tính vận tốc đến thuyết lượng tử ánh sáng. Tôi sẽ không kiềm chế được cảm giác muốn nắm lấy tay của em ấy, đan mười ngón vào nhau. Tôi cũng rất khó xử mỗi khi em ấy dùng bữa chung với tôi, em ấy hay có thói quen đút cho tôi ăn những món mà em ấy thấy ngon, như một kiểu thành tựu. Tôi nhớ có một lần em ấy đút cho tôi món cá sốt cà chua cực kì thơm ngon, phần nước sốt vô tình chảy ra, làm khóe miệng tôi lem luốc trong cực kỳ buồn cười, em ấy lấy khăn giấy lau nhẹ giúp tôi. Khoảnh khắc tim đập nhanh, mặt đỏ bừng đó, tôi chỉ muốn ôm lấy em, nói rằng: "Em có cảm nhận được nhịp tim của anh không?". Nhưng tiếc là tôi không đủ dũng khí đó.

Tiếng ti vi truyền đến khiến tôi giật mình, thoát ra khỏi đống hồi tưởng của chính mình. Lưu Diệu Văn vừa bật ti vi, em ấy chuyển đến kênh phim truyền hình. Giờ chiều tối này thường hay chiếu mấy bộ phim tình cảm sến súa, em ấy thường không thích coi, nhưng không hiểu vì sao hôm nay em ấy lại bật.

"Em nghe nói nữ diễn viên này diễn hay lắm, bạn em toàn thảo luận về bộ phim này, anh xem thử với em nhé?"

Tôi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Nữ diễn viên trên phim xuất hiện vô cùng lộng lẫy, vào vai một cô thiên kim tiểu thư xinh đẹp, kiêu sa, lại vô cùng hiểu chuyện, tốt bụng. Cô bất chấp sự ngăn cản của gia đình, yêu một anh chàng bác sĩ có gia cảnh khó khăn, không môn đăng hộ đối. Cuối cùng hái được quả ngọt, dưới sự công nhận của gia đình, cả hai cùng tiến vào lễ đường xa hoa, rực rỡ.

Tôi buột miệng hỏi.

"Em thích kiểu con gái như thế à?"

Em ấy gãi đầu, suy nghĩ một lát rồi trả lời.

"Em thích người yêu em một cách trân trọng, chung thủy, mãi không thay đổi. Em cũng sẽ như thế, yêu người đó cả một đời."

Tôi hơi gượng gạo, lại sốt ruột hỏi.

"Nói như thế... em thích ai rồi hả?"

Tôi ước rằng em ấy sẽ nói không, hoặc chí ít em ấy hãy giấu diếm tôi, nói dối tôi lần này cũng được. Nhưng em ấy lại không làm như thế, em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi rồi đáp.

"Đúng là em có để ý một người. Em thích người đó, nhưng không chắc người đó có thích em hay không."

Trái tim tôi như rớt xuống vực thẳm. Em ấy lại chăm chú vào bộ phim đang được chiếu trên ti vi, còn tôi như chết lặng nhìn ngắm nửa khuôn mặt của em ấy, bóng đèn vàng nhạt trên trần nhà tỏa ánh sáng ấm áp, khiến em ấy như ở giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối. Nửa sườn mặt khuất trong bóng tối khiến tôi không nhìn rõ được, nhưng tôi biết em ấy luôn rực rỡ như thế, cho dù ở trong bóng tối, em ấy vẫn là một tia sáng le lói, chờ ngày tỏa sáng. Bây giờ tôi mới nhận ra, bản thân mình cách xa em đến vạn dặm. Bản thân tôi khá ưa nhìn, từ nhỏ đến lớn dựa vào vẻ ngoài mà nhận được không ít thiện cảm của người khác, thành tích học tập của tôi thuộc dạng tốt, tốt đến nỗi ba mẹ chưa bao giờ thôi tự hào về tôi. Nhưng tôi là người hướng nội, cho dù cảm xúc có ra sao cũng chưa bao giờ dám bộc lộ, tôi nhường nhịn, sống khép kín vô cùng. Chỉ có mỗi lần bên cạnh Lưu Diệu Văn, tôi mới thoải mái hơn một chút, bày tỏ những điều mình ghét, những gì mình thích. Những thứ tôi muốn có tôi chưa từng tranh giành, phần vì ba mẹ luôn cho tôi đủ những gì tôi cần, phần vì nếu là thứ khó có được, tôi cũng không muốn phí hoài thời gian  công sức. Nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi muốn tranh giành với người bí ẩn không quen biết ấy, tôi muốn giành Lưu Diệu Văn về cho bản thân tôi. Lần đầu tiên tôi muốn ích kỷ, đi tranh giành thứ đáng lý ra không thuộc về mình. Em ấy rực rỡ quá, mà tôi thì lại là người sống trong bóng tối. Lần này thôi, chỉ lần này thôi, tôi muốn xông ra ánh sáng rực rỡ, sánh đôi cùng em ấy. Có được không?

Trời càng ngày càng đen, buổi tối sau khi ăn tối xong, trời đổ cơn mưa như nước trút. Chúng tôi phá lệ không học bài, đem chiếc chăn bông ra đắp chung, cùng nằm trên giường trò chuyện. Trời trở lạnh rồi, em ấy xuýt xoa.

"Sắp đến mùa đông rồi, trời mưa to thế này, càng thêm rét."

Tôi phì cười, đáp lại em ấy.

"Ai bảo lúc chiều đi chơi bóng mặc áo tay cọc, em đúng là không biết sợ!"

Em ấy trò chuyện với tôi đôi ba câu, nào là hôm nay em ấy ở trường như thế nào, trận bóng lúc chiều căng thẳng ra sao, món ăn hôm nay tôi nấu ngon cỡ nào. Tôi rất thích điểm này của em ấy, chia sẻ câu chuyện của mình cho người khác, mà em ấy cũng vô tình dẫn lối tôi vào cuộc sống thường ngày của em ấy, khiến tôi mỗi phút mỗi giây đều muốn ở cạnh bên.

Đêm đã khuya rồi, mưa ngoài trời vẫn không ngớt. Nhưng do chất lượng cách âm tốt nên bây giờ trong phòng là một khoảng không yên tĩnh. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của em ấy bên tai. Lưu Diệu Văn ngủ rồi, em ấy có vẻ mệt, vừa nói đôi ba câu đã lăn ra ngủ mất rồi. Tôi vẫn trằn trọc mãi mà không ngủ được, chỉ biết nghiêng đầu ngắm nhìn sườn mặt như tạc tượng của em ấy. Em ấy rất đẹp trai, tôi luôn hào phóng trong việc dành lời khen về nhan sắc này. 

Tôi lần mò đến chiếc đèn bàn, điều chỉnh đèn tăng thêm độ sáng để nhìn Lưu Diệu Văn rõ hơn. Tôi khẽ thủ thỉ những lời mà tôi chỉ dám nói với em lúc em say giấc.

"Diệu Văn, làm sao đây? Anh thích em, rất thích em, thích em muốn chết đi được. Nhưng anh cũng biết em không thích anh, em sẽ không thích kiểu người như anh, đúng không? Diệu Văn, hay là em để ý anh một chút nhé? Anh cũng rất tốt, rất tốt mà..."

Nước mắt tôi lăn dài trên má, như từng chuỗi ngọc trai đứt đoạn, tí tách rơi xuống gối. Từ trước đến nay, Tống Á Hiên tôi chưa từng thảm hại thế này. Tôi biết em ấy đã có người trong lòng, nhưng tôi không cam tâm, không cam tâm giao em ấy cho người khác. Em ấy giận tôi cũng được, nhưng tôi đâu thể kìm nén cảm xúc mãnh liệt này.

"Anh biết nếu điều này xảy ra, em và anh sẽ rất khó xử. Hôm nay cứ để anh thích em đi, để anh thích em hết hôm nay thôi. Ngày mai sẽ trở lại làm một người anh trai bình thường của em. Nhưng nói trước là anh sẽ không giúp em theo đuổi người em thích đâu nhé!"

Tôi chầm chậm tiến lại gần, đưa đôi môi chạm vào má phải của em ấy, hàng mi của em khẽ run rẩy, rồi em ấy từ từ mở mắt ra. Tôi giật mình, vội lùi về sau, hai mắt kinh ngạc mở to nhìn em ấy. Em ấy khẽ nhếch môi, kéo tay tôi lại gần đặt trên ngực mình. 

"Á Hiên, cảm nhận nhịp tim của em này."

Tôi toan thụt tay lại, nhưng em ấy nhanh hơn một bước, ghì chặt lấy tay tôi. Khi tôi đang ú ớ không biết nên trả lời thế nào thì em ấy liền bật dậy ôm chầm lấy tôi. Tư thế quỳ trên giường của tôi khiến em ấy thuận lợi gác cằm của mình lên vai tôi. Lưu Diệu Văn dùng chất giọng trầm ấm, khẽ nói bên tai tôi từng chữ một.

"Vốn dĩ em còn sợ rằng anh sẽ không thích em. Vốn dĩ em còn sợ rằng anh không thích con trai. Vốn dĩ em còn sợ rằng anh đang tương tư một ai khác. Nào ngờ người đó lại là em. Á Hiên, em thích anh, thích anh lâu lắm rồi. Cho nên anh đừng từ bỏ nhé! Cứ tiếp tục thích em, thích em cả đời cũng được. Em cũng sẽ như thế, thích anh cả một đời."

Một đời dài lắm, một đời là sẽ bên nhau đến bạc đầu, đến khi già nua, đến khi gần đất xa trời. Tuổi trẻ đâu có dễ để nói chuyện một đời, vậy mà em ấy nghiêm túc đến thế, bàn với tôi chuyện chung thân đại sự cả một đời người.

"Em... nghe được từ lúc... nào thế?"

Em ấy ôm tôi chặt cứng khiến tôi nói chuyện có chút khó khăn.

"Nghe được từ đoạn anh nói thích em, không sót một chữ nào cả nên anh không được chối đấy nhé."

Tôi bật cười đẩy Lưu Diệu Văn ra, đưa hai tay lên áp vào má em, để em ấy nhìn vào mắt tôi.

"Anh còn sợ là em thích người khác rồi nên mới định sẽ buông bỏ đoạn tình cảm này. Nếu anh biết Lưu Diệu Văn cũng thích anh thì đã không như vậy. Đừng giận anh nhé!"

Em ấy nào có hờn dỗi gì. Lưu Diệu Văn khoát tay tôi ra rồi lại ôm lấy tôi một lần nữa. Môi em ấy đặt bên cạnh tai tôi, như vô ý thổi vào tai tôi một làn gió khiến tôi khẽ rùng mình. Em ấy nói.

"Muốn dỗ người là phải đền bù đấy nhé!"

Lưu Diệu Văn đặt một nụ hôn lên tai tôi, rồi từ từ di chuyển xuống bên dưới, hôn lên mắt phải, đầu mũi, chiếc cằm rồi chốt hạ nơi khóe môi tôi. 

"Em hôn anh được không?"

Tôi ngượng đỏ cả mặt, chỉ biết gật đầu rồi lại lắc đầu. Làm gì có ai xin phép kiểu này, không phải trong truyện đều là chủ động sao?

Lưu Diệu Văn lại cười, tôi yêu nụ cười của em ấy. Giờ phút này nụ cười ấy dịu dàng hơn bao giờ hết. 

Cuối cùng em ấy vẫn không nhịn được, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng như bông nhưng lại kéo dài vô tận.

"Em muốn nụ hôn đầu của chúng mình là một nụ hôn có sự cho phép từ cả hai, là một nụ hôn chân thành, tự nguyện, nhẹ nhàng và khắc sâu trong kí ức của mỗi người."

"Nhưng lúc nãy anh lắc đầu rồi mà..."

"Nhìn vào mắt anh, em còn chẳng biết anh thích gì hay sao?"

Sau chuyện đó chúng tôi cuối cùng cũng trút được gáng nặng trong lòng, quang minh chính đại hẹn hò dưới sự ủng hộ của hai gia đình. Có lẽ họ đã đoán được điều gì đó trước khi chúng tôi yêu nhau, chỉ là chúng tôi cứ luôn sợ sệt rồi mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn. 

Một năm sau đó, Lưu Diệu Văn thi đại học, vào học cùng trường với tôi. Chúng tôi lại tiếp tục cuộc sống cùng đi học, cùng về nhà, cùng ăn, cùng ngủ, cùng ôn bài. Em ấy và tôi cũng quyết định công khai với bạn bè, họ đều dành những lời chúc phúc tốt đẹp cho chúng tôi.

Bốn năm sau, sau khi Lưu Diệu Văn đã tốt nghiệp, tôi đã đi làm được một năm, chúng tôi quyết định đến Ireland kết hôn. Những ngày tháng về sau đều là những ngày hạnh phúc nhất, cũng từ giây phút đó cuộc đời của chúng tôi đã được chắp lại thành một, được viết bởi vô vàn khoảnh khắc nhỏ nhặt, đáng yêu, chân thành, hạnh phúc.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên sẽ luôn luôn yêu thương nhau, để những năm tháng về sau càng hạnh phúc trọn vẹn!

HOÀN

...

21:12
10.10.2022
-quýt-


Xin chào mọi người, đây là một chiếc oneshot Văn Hiên mà mình bất chợt muốn viết, rồi vừa viết vừa suy nghĩ câu chuyện ra sao. Nói chung là trong một phút ngẫu hứng mà mình quyết định viết nên câu chuyện này. Thời gian viết chắc tầm hơn 2 tiếng đồng hồ với hơn 2700 chữ. Mong rằng sau khi đọc oneshot này, cái kết có thể khiến bạn hài lòng. Cũng chúc mọi người rằng ai có tình rồi cũng sẽ về bên nhau, được người mình yêu đáp lại mình là sự viên mãn đẹp đẽ nhất. Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. Chúc mọi người một ngày tốt lành!

Hẹn ngày gặp lại!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro