Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên im lặng, mặt anh đỏ hết cả rồi. Đầu óc cũng không tỉnh táo cho lắm, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Lưu Diệu Văn hôn anh? Có hơi đau đầu rồi, Tống Á Hiên lơ đẹp lời xin lỗi của cậu mà đứng lên. Lưu Diệu Văn cũng không dám ho he gì, lẳng lặng đi theo anh.

Tay hai người vẫn không rời nhau. Tống Á Hiên như muốn nổ tung, cả quãng đường đều cúi đầu đi, mặt không hề hết đỏ một chút nào.

----

"Hai em làm cái gì mà về muộn như thế?"

Trương Chân Nguyên đã được báo trước là sáng hai đứa sẽ đi chơi, nhưng thế nào mà đi từ 8 giờ sáng đến gần 1 giờ chiều mới về, bên ngoài còn mưa nữa.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn giải thích qua loa, rồi cả hai chạy thẳng về phòng, để mặc Trương Chân Nguyên bất lực đứng ở phòng khách.

Tống Á Hiên tắm xong thì cuộn tròn trên giường, anh vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh được. Nghĩ đến mặt lại bất giác đỏ bừng, Lưu Diệu Văn là ngốc nghếch hay sao vậy chứ? Tống Á Hiên thừa nhận việc tim mình đã đập khi cậu đeo tai nghe cho anh, sau đó đại não gần như ngừng hoạt động trước nụ hôn của cậu. 

"Phiền phức thật chứ!"

Tống Á Hiên vùi đầu vào gối, anh chịu thua rồi, lần này không phải kỳ phát tình hay gì cả, nhưng anh thậm chí còn chẳng từ chối việc cậu hôn anh. Một người dễ dàng viết một bài luận văn dài về bất kỳ chủ đề nào như anh cuối cùng lại không thể nghĩ ra bất kỳ một lí do nào cho việc này. Cuối cùng vẫn là ôm đống suy nghĩ vớ vẩn kia đi ngủ.

Đến 6 giờ tối Tống Á Hiên mới vác mặt ra khỏi phòng, thật sự lúc nào anh bước đến cầu thang cũng gặp Lưu Diệu Văn đang quay đầu, lần này cũng không ngoại lệ. Tống Á Hiên tránh ánh mắt của cậu, ho khan vài tiếng nói với Trương Chân Nguyên:

"Hôm nay em có hẹn với Hạ Tuấn Lâm, mọi người cứ ăn đi nhé!" 

Chưa kịp để Lưu Diệu Văn nói thêm gì, anh đã phi như bay ra ngoài cửa và đi luôn. Tống Á Hiên cũng tự thấy như vậy khá ấu trĩ, cơ mà dù sao hiện tại anh là không có cách nào đối mặt với Lưu Diệu Văn. Ra ngoài cửa liền rút điện thoại gọi cho Hạ Tuấn Lâm:

"Tớ đến nhà cậu nhé!"

Vừa nói xong liền tắt máy, Hạ Tuấn Lâm ở đầu dây bên kia ngơ ngác một phen, mà cậu cũng khá quen với việc tự dưng Tống Á Hiên chạy đến nhà rồi, đến Nghiêm Hạo Tường ngồi bên canh cũng biết được là ai vừa gọi.

"Lại làm sao đấy!?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn người bạn đang ủ rũ giựa vào người mình mà hỏi. Tống Á Hiên chán nản thở dài một cái. "Chuyện phiền phức lắm..."

...

"CÁI GÌ???" Hạ Tuấn Lâm gần như nhảy lên khỏi sofa, Nghiêm Hạo Tường từ trong bếp nghe tiếng kêu thì khó hiểu mà ngó ra. "Cậu không đùa tớ đấy chứ!?" Hạ Tuấn Lâm làm sao mà tin được người bạn ngoài lạnh trong ấm này của cậu có thể để một Alpha hôn chứ.

"Thôi cậu đừng có nhắc nữa!" Tống Á Hiên cật lực lắc đầu, như muốn lắc bay hết đống hỗn độn trong đầu đi. Anh khá thường xuyên ghé nhà Hạ Tuấn Lâm kiểu này, mặc dù từ khi cậu chuyển đến sống cùng Nghiêm Hạo Tường thì tần suất cũng giảm nhiều, nhưng việc tâm sự với Hạ Tuấn Lâm vẫn là khiến anh an tâm hơn mười phần.

Nói là tâm sự chứ thực chất anh chỉ cần cậu ngồi nghe thôi. Dù có vài chuyện Tống Á Hiên không kể cho Hạ Tuấn Lâm, nhưng chắc chắn hiện tại cậu là người hiểu anh nhất. Hai người thân thiết với nhau từ lâu lắm rồi, và đều coi nhau là người bạn không thể thiếu.


Sáng hôm sau Tống Á Hiên dậy từ 5 giờ, còn cố ý đi trước để không gặp mặt Lưu Diệu Văn. Giờ này trường vẫn chưa mở cổng, nên anh có đi dạo một vòng phố. Tống Á Hiên cầm cốc cafe, đi đi lại lại nhìn mọi người tấp nập mua bán, trong đầu vẫn vẩn vơ suy nghĩ vài điều.

Diễn đàn trường vẫn bàn tán xôn xao, nhưng có vẻ Tống Á Hiên không quan tâm nữa rồi... 

"Trời hôm nay nhiều mây nhỉ... cuối cùng thì Lưu Diệu Văn coi mình là gì?"

---

Tống Á Hiên nằm bò trên bàn, chợt thấy có gì đó chọc chọc vào đầu thì ngửa mặt lên.

"?"

"Học trưởng Tống Á Hiên! Lưu Diệu Văn đâu ạ?"

"Lưu Diệu Văn ở đâu làm sao tôi biết được chứ? Mà cậu tìm em ấy làm gì?"

"À, câu lạc bộ của em cần chiêu mộ thành viên cho năm học mới, cứ nghĩ cậu ấy sẽ ở cùng bạn trai!"

Tống Á Hiên dụi dụi mắt, nhìn kĩ lại hoá ra đây là hội phó câu lạc bộ bóng rổ, sinh viên năm hai, anh cũng từng gặp mấy lần đi chung với Nghiêm Hạo Tường. Anh ồ ồ gật đầu vài cái.

"... Khoan, tôi phải nói bao nhiêu lần là tôi không hẹn hò với Lưu Diệu Văn nữa đây?"

Cung phản xạ của Tống Á Hiên chậm nửa phút, mất một lúc mới tiêu hoá hết câu nói của cậu kia.

"Nếu anh thấy cậu ấy thì nói cho em nhé! Em là Khải An!"

Tống Á Hiên ậm ờ cho qua, đã nửa ngày không gặp Lưu Diệu Văn rồi... anh cũng không có ý định đi tìm cậu ấy. 

Mấy tiết học hôm nay khá là nhàm chán, buổi trưa Tống Á Hiên đi cùng Hạ Tuấn Lâm đến sân bóng rổ, Hạ Tuấn Lâm vừa đến đã chạy thẳng về phía Nghiêm Hạo Tường. Tống Á Hiên chưa muốn về nhà lắm, tìm đại một dãy ghế mà ngồi xuống.

Ngồi cả buổi cũng hơi buồn ngủ rồi, Tống Á Hiên hơi cúi đầu, xong lại có ai áp một chai nước lạnh vào mặt. Ngẩng đầu lên là thấy hình bóng quen thuộc, là người mà anh cố tránh mặt suốt từ sáng nay. Lưu Diệu Văn ném trai nước cho anh rồi ngồi xuống. Không biết là mắt Tống Á Hiên có vấn đề hay sao, mà nhìn không thấy Lưu Diệu Văn chơi bóng nãy giờ.

"... Anh giận em à?"

"Không có."

"Sao cứ trốn em thế?"

Tống Á Hiên không giận, hoàn toàn không. Tránh mặt cậu thì lí do rõ ràng rồi, nhưng chẳng thể nói toẹt ra là tim anh đập mạnh như thiếu nữ mới yêu trước mặt cậu được.

"Tối nay Trương ca không có nhà nhỉ? Em mời vài bạn đến chơi nhé...?"

"Ừ!" Tống Á Hiên đâu có quan tâm gì mấy việc này chứ. Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng có bạn cùng khoá rồi à. 

Lưu Diệu Văn không ngờ biểu hiện của anh sẽ lạnh nhạt như thế. Cái này là Tường ca nghĩ ra đấy chứ, cậu đâu có hứng thú gì. Thấy Tống Á Hiên đứng dậy cậu cũng lẽo đẽo theo sau. 

"Cẩn thận!"

Từ sân bóng có một quả bóng rổ bay đến chỗ Tống Á Hiên, Khải An hô lớn báo cho Lưu Diệu Văn, nhưng không kịp. Lưu Diệu Văn vừa chạy tới thì quả bóng đã nằm trên tay anh. Dù nhìn thì có vẻ anh đã kịp đỡ bóng, nhưng rõ là trên cánh tay có một vết bầm, thậm chí còn sắp chảy máu. 

Tống Á Hiên thả bóng xuống, mặt vẫn bình thản giữ lấy cánh tay run rẩy kia. Lưu Diệu Văn lo lắng ra mặt, vội vàng hỏi han anh.

"Không sao mà! Không đau!"

"Thế này mà còn không sao hả? Không lẽ đến lúc gãy tay mới có sao à?!"

Lưu Diệu Văn gấp rồi, Khải An cùng Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm cũng lập tức tiến đến. Nhìn vết thương trên tay Tống Á Hiên, đến Hạ Tuấn Lâm còn thấy đau, mà rõ ràng mặt anh không biểu lộ một chút nào, nhăn mày cũng không. Con người này làm sao mà chịu đựng giỏi vậy chứ? 

"Không sao thật đó... anh quen rồi!"

...

Lưu Diệu Văn càng nhìn càng thấy đau lòng, nằng nặc kéo anh đến phòng y tế.

"Anh ngồi im đi!"

Tống Á Hiên cười cười ngồi đối diện Lưu Diệu Văn, cậu đang khó chịu mà băng bó cho anh. Nhìn cứ như người bị thương là cậu vậy. 

"Lần sau cẩn thận chút. Mà, anh không giận em nữa chứ...?"

"Ừ, vốn anh đâu có giận!"

Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào mắt anh, trông không khác gì một chú cún con lâu ngày không gặp chủ. Xong cậu lại cúi gằm mặt xuống, không nhanh không chậm chỉnh băng cho anh.

"...Em cứ nghĩ anh giận do em hôn anh"

Lưu Diệu Văn đã cố nén âm thanh xuống nhỏ nhất, nhưng cậu cảm thấy được rõ cánh tay anh căng cứng lại. Tống Á Hiên như bị chọc trúng vảy ngược, rụt tay lại. Anh không giận, chỉ là hơi bị "quá" gượng gạo khi nói về vấn đề này. 

Tống Á Hiên đã định đi thẳng về, nhưng lúc sau có lẽ là thấy tội Lưu Diệu Văn mà đã mở miệng nói một câu. "Về thôi!"

Buổi chiều Tống Á Hiên đi làm thêm, Lưu Diệu Văn lại như bình thường bám theo anh như cái đuôi. Lúc tan ca có gặp Khải An.

"Học trưởng Tống làm thêm ở đây hả?"

Tống Á Hiên gật đầu rồi hỏi y có việc gì không. Y cũng chỉ cười, chào hỏi Lưu Diệu Văn lấy lệ.

"Đội trưởng, tối nay tới nhà chúng em chơi không?"

Lưu Diệu Văn cười một cái tiêu chuẩn, khoác vai y nói. Khải An không từ chối, nhờ cậu chỉ đường rồi hẹn 8 giờ sẽ tới. 

---

"Chào Hiên Hiên, tay cậu sao rồi?"

 8 giờ tối, Hạ Tuấn Lâm hí hửng nắm tay Nghiêm Hạo Tường đi vào nhà, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng vui vẻ nói chuyện phiếm với hai người. Đến khi nghe tiếng chuông cửa thì Lưu Diệu Văn mới chạy ra. 

Là Khải An, Tống Á Hiên giây trước còn đang nghĩ cậu chỉ mời có vài mống quen thuộc này thôi, thì để ý thấy Tiểu Lục đứng đằng sau Khải An.

"Chào mọi người!"

Tống Á Hiên nhìn sắc mặt Lưu Diệu Văn cũng đoán được cô không phải do cậu mời đến rồi. Có lẽ là Hạ nhi rủ tới, dù sao cũng không phải quá tệ.

Hạ Tuấn Lâm lôi ra một nùi đồ ăn vặt, cậu bắt đầu kể nhiều chuyện hài hước ở trường. Cả tối mọi người đều cười đùa tám chuyện, hỏi nhau từ chuyện học hành đến mấy đoạn truyện nhỏ trên diễn đàn.

"Em mượn bếp pha nước chanh một chút nha!"

Tiểu Lục lăng xăng chạy vào bếp, cô nàng cũng chỉ lấy đường, chanh, pha đơn giản. Bên ngoài mọi người vẫn hihi haha trêu đùa nhau. Ba người Khải An, Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn có uống chút bia. Khải An mặt hơi đỏ nhìn chằm chằm Tống Á Hiên.

"Học trưởng Tống, anh có đối tượng chưa?"

-----------------------

Chương này đăng hơi muộn chút, dạo này tôi hơi nản, người đọc giảm dần đều, nản cả vụ chị qtv group Văn Hiên kia nữa. Mà không nỡ drop truyện ;-;





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro