Chương 01: Lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên là sinh viên năm nhất, vì mắc phải chứng bệnh viêm màng túi nên phải thuê phòng trọ bị đồn là có ma.

*viêm màng túi: là thực trạng của ai nào:))))

Thật may là có người cũng muốn thuê cùng cậu, ghép phòng vừa tiết kiệm tiền vừa đỡ sợ ma.

Trước khi đi, chủ nhà là một bà chủ giống như bao thuê bà, nhắc nhở hai chàng thanh niên: "Nhớ cho kĩ, dù có chuyện gì kì lạ xảy ra thì cũng phải thật bình tĩnh. Nói chuyện ôn hoà là sẽ giải quyết được thôi. Chúc hai cậu may mắn nhé!"

*bao thuê bà

Nói xong bà còn thở dài thêm một hơi, vừa đếm tiền vừa nói: " Không biết lần này sẽ ở được bao lâu đây. Haizzz~~"

"....." Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn yên lặng nhìn nhau, ánh mắt sợ sệt và nghi ngờ.

Tống Á Hiên có chút sợ, nhỏ giọng hỏi: "Ây, khi nãy bà chủ nhà nói, nói chuyện nhẹ nhàng, là nói chuyện với cái thứ đó sao?"

"...." Lưu Diệu Văn cũng chả hiểu ý tứ bà chủ là gì, nhưng có một điều chắc chắn là cậu không sợ ma, nói cách khác là cậu tin tưởng khoa học.

Thanh niên 18 tuổi tràn trề tự tin vỗ vai Tống Á Hiên một cái: "Chẳng biết là cái gì nhưng yên tâm đi! Có gì anh sẽ bảo vệ chú!"

"Shhh!" Bị vỗ một cái đau nhưng nhờ lời nói của Lưu Diệu Văn nên Tống Á Hiên đã bớt sợ, còn túm lấy tay Lưu Diệu Văn nói cảm ơn một cách chân thành.

Nắm tay cái liền buông, Tống Á Hiên chủ động hỏi: "À mà, cậu tên là gì thế? Cũng là sinh viên năm nhất à?"

Lưu Diệu Văn vừa kéo va li vào vừa nói: "Tôi tên Lưu Diệu Văn, cậu có thể gọi tôi là Văn ca cũng được. Mới qua sinh nhật 18 tuổi xong. Năm nhất Đại học X, chuyên ngành Kinh tế, còn cậu thì sao?"

Tống Á Hiên ngạc nhiên đáp: "Trùng hợp vậy, tôi cũng năm nhất ngành Kinh tế ở X Đại này!"

" Ha ha... vậy sau này có thể đi học chung rồi." Lưu Diệu Văn cũng ngạc nhiên không kém, trả lời một câu tiếp lời.

Tống Á Hiên cũng cười, khẽ "Ừm" một tiếng, rồi nói: "Còn tôi tên Tống Á Hiên, cậu gọi tôi sao cũng được."

Lưu Diệu Văn gật gật đầu, cười với nhau thêm cái nữa rồi cả hai lao vào dọn dẹp, mới gặp nhau nên chẳng biết nói gì, nói thật cũng hơi ngượng ngùng.

Đến lúc xong thì cũng đã hơn 12 giờ trưa rồi.

Ai cũng khát khô cả cổ, mệt mỏi vì làm lại bức bối vì cái nóng của mùa hè chưa tan.

Thời tiết đã vào tháng 10 rồi mà thỉnh thoảng vẫn còn hơi nóng.

Tống Á Hiên lấy khăn tay ra thấm mồ hôi trán, thấy người ngồi kế bên cũng toát mồ hôi nhễ nhại, thế là Tiểu Tống thuận tiện lau giúp người ta luôn.

Bất thình lình có người lau mồ hôi cho, Lưu Diệu Văn cứng người tránh đi.

"Thất, thất lễ rồi." Tống Á Hiên hơi ngại, đưa khăn tay cho Lưu Diệu Văn: "Hay là cậu tự lau đi."

"...Cảm ơn." Lưu Diệu Văn cầm lấy khăn tay, tự lau mồ hôi cho mình, cậu nhóc còn gửi thấy mùi hương thơm mát thoang thoảng trên chiếc khăn tay màu xanh.

Cậu khẽ liếc sang Tống Á Hiên, người đã quay đi, chỉ thấy sườn mặt góc cạnh cùng với làn da trắng trẻo.

Bất giác, mùi hương dễ chịu kết hợp với cảnh đẹp trước mắt làm Lưu Diệu Văn bớt bức bối khó chịu hẳn đi.

Đỡ mệt hơn chút rồi, Lưu Diệu Văn khẽ đề nghị: "Hay chúng ta đi kiếm chỗ nào uống nước đi?"

Tống Á Hiên ngay lập tức gật đầu tán thành, cậu cũng khát sắp tèo rồi.

Cả hai đứng dậy phủi phủi mông quần, chưa kịp đi thì đã có một em gái chặn trước mặt, trên tay em ấy còn cầm hai chai nước.

Cô bé nghe mẹ nói có hai nam sinh mới đến, thuê căn 001, mẹ còn nói tướng mạo hai người rất bắt mắt, đẹp trai lai láng, dặn cô sau này nhớ chú ý chút, đừng làm gì khiến người ta sợ.

Sơ Hạ vốn mê trai nhưng phải là trai đẹp, vừa nghe thấy trai đẹp là chủ động đi luôn, còn mua nước mời người ta, xong khi nhìn thấy nhan sắc của hai anh mới đến, cô bé không kìm được mà há hốc cả mồm.

"????" Tống và Lưu chuẩn bị đi thì bị chặn lại.

Nhìn cô gái mới đến đã đơ ra, Tống Á Hiên khẽ hỏi: "Sao, sao vậy?"

Lưu Diệu Văn dường như đã đoán được chuyện gì, cậu liền nở nụ cười tươi hỏi: "Em gái, có chuyện gì không?"

Tim Sơ Hạ như vừa đánh mất một nhịp, giờ nó đập nhanh hơn, nhìn nụ cười của Lưu Diệu Văn, cô chốt hạ luôn, gu em gu em, gu của em đây rồi.

Sơ Hạ cúi đầu cười tủm tỉm, cô ngại ngùng lại nũng nịu gọi: "Ca ca~ Dọn cả buổi sáng vất vả rồi anh nhỉ? Em mang nước cho anh này ~~"

Vừa nói vừa dúi vào tay Lưu ca ca hai chai nước, chai nước vẫn còn mát lạnh, Lưu Diệu Văn thường gặp phải tình huống này nên cũng không ngại mà nhận luôn, nói cảm ơn với cô bé.

Chưa hết, còn tặng cho cô một nụ cười thật tươi làm cho Sơ Hạ đỏ mặt chạy về nhà với mẹ luôn.

Tống Á Hiên chỉ yên lặng chứng kiến toàn bộ quá trình, chẳng hiểu mô tê gì nhận của Lưu Diệu Văn một chai nước, cậu vặn nắp chai hỏi: "Ê, người quen của cậu hả?"

Lưu Diệu Văn tu một phát hết nửa chai, lắc đầu đáp: "Không có, không quen."

"????" Tống Á Hiên: "Thế sao người ta cho cậu nước?"

Lưu Diệu Văn làm như rất là tự hào: "Do vẻ đẹp này của tôi chứ sao nữa."

Vẻ kiêu hãnh đã lan ra cả người họ Lưu, cậu hỏi Tống Á Hiên bên cạnh: "Cậu có biết không?"

Tống Á Hiên thành thật đáp: "Không." Có nói gì đâu mà biết.

Lưu Diệu Văn: "......"

Không sao, giờ nói là biết thôi.

Sau đó, nhóc họ Lưu liền bắt đầu khoác lác về vẻ đẹp của mình: "Cậu không biết đâu. Lúc trước, mỗi lần chơi bóng rổ xong, là lại có cả một đội con gái tặng nước cho tôi."

Lưu Diệu Văn khoác vai Tống Á Hiên như anh em thân thiết, khoe khoang: "Còn có nha, các bạn nữ theo đuổi tôi thì cứ phải gọi là nhiều không đếm xuể. Các cô ấy có thể xếp hàng dài từ dãy nhà A đến dãy nhà B luôn đó!"

Tống Á Hiên ngờ ngợ hỏi: "Thật sao?"

Sống từ bé đến lớn, Tống Á Hiên chỉ thấy chuyện này có trong phim thôi. Ngoài đời toàn khoác lác hết.

Lưu Diệu Văn nhìn ra Tống Á Hiên không tin mình, cậu nhóc xạo ke không thành, đẩy Tống Á Hiên ra, cười cười: "Đùa cậu chút thôi. Nhưng chuyện tặng nước là thật nhé!"

Tống Á Hiên khẽ mỉm cười, tuy khoác lác nhưng Lưu Diệu Văn đẹp trai là thật, cậu nghĩ nếu Lưu Diệu Văn mà làm người nổi tiếng thì có khi người theo đuổi phải xếp một vòng quanh Trái Đất luôn ý.

Lưu Diệu Văn uống nốt chai nước, thấy bạn cùng phòng đang nhìn mình liền hỏi: "Sao nhìn tôi? Hay là cậu cũng bị u mê bởi vẻ đẹp này của tôi rồi hử?"

Đến lúc này, Tống Á Hiên chính thức xác nhận bạn cùng phòng là một tên cuồng tự luyến, cậu đánh nhẹ Lưu Diệu Văn một cái, khẽ quát: "Bớt xàm đi!"

Rồi hỏi: "Cậu muốn đi tắm trước không?"

Lưu Diệu Văn gật đầu liền chứ, cả người cậu đang nhớp nháp mồ hôi, khó chịu muốn chết luôn.

Vậy là Lưu Diệu Văn đi tắm trước, Tống Á Hiên sắp lại đồ của mình một chút, lại nhìn xung quanh căn nhà trọ, gật đầu tấm tắc khen tốt.

Thật ra cũng không thể nói là căn nhà, đúng ra thì là căn phòng trọ, nó khá nhỏ, tất cả đều trong một không gian, có một phòng tắm, một phòng vệ sinh thông đằng sau phòng tắm, một phòng bếp nhỏ, giường là giường tầng, đủ kê hai cái bàn học nữa, còn lại không có chỗ kê ghế ngồi cho khách.

Tống Á Hiên nhìn hoàn cảnh này, lại tấm tắc khen tốt tiếp, còn tốt hơn ở dưới quê chán.

Dưới quê cậu còn phải ở một mình cơ, trong căn nhà gỗ đã cũ, đêm đến gió đìu hiu, rèm cửa phất phơ, mấy lần Tống Á Hiên sợ đến mức muốn bắt xe về nhà ngay trong đêm.

Nhưng giờ quãng thời gian ấy đã qua, cậu còn có cả một bạn cùng phòng cao lớn bảo kê cơ mà.

Ôm lấy trái tim bé nhỏ sợ sệt, Tống Á Hiên thầm cảm tạ trời đất đã mang Lưu Diệu Văn đến đây trọ cùng cậu.

Lưu Diệu Văn trong phòng tắm "Ặt chíu!" một cái, "Ai chửi mình không biết."

_____

Tác giả: Chuyên mục hỏi đáp không có thưởng. 🎉🎉🎉

"Hai đứa trẻ trọ chung phòng thì sẽ phát sinh chuyện gì nhỉ????"

A. Đánh nhau mỗi ngày.

B. Cãi nhau mỗi ngày.

C. Ngủ chung mỗi ngày.

D. Cả A, B, C đều đúng.

👍👍👍👍👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro