Chap 3: Anh Hôn Em Một Cái Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cho anh xem con hạt giấy lúc sáng ở nhà làm, A Cung đi làm về có chút hơi mệt sau khi nhìn con hạt giấy gấp còn hơi méo của Mân Mân cảm thấy liền khỏe trở lại, anh cởi áo nới lỏng cà vạt bỏ qua một bên, ngồi xuống cùng cậu gấp hạt giấy. Mãi gấp được hai con là chuyện nửa giờ sau, hai người không biết gấp, mò mẫm một hồi bụng nhỏ liền đói meo phát ra tiếng.

"Em còn chưa ăn cơm sao?" Dương Cung nghi hoặc, hỏi xong không đợi câu trả lời liền buông con hạt trong tay người yêu đem cậu trở lại bàn ăn. Đến bàn ăn, nhìn qua chén canh sâm trong thực đơn anh dặn lúc sáng nhất định phải ăn giờ còn trên bàn hơn quá nửa, lòng liền run lên một cái. Hóa ra người này sụt cân không phải không có lý do. Bỏ cả món bổ trong buổi sáng làm sao tăng được?

"Mau ngồi xuống, cơm đã dọn sẵn em còn không chịu ăn, anh sẽ đút em ăn." Dương Cung vừa nói, bếp vừa quá giờ trưa nhìn thấy chủ ngồi lên bàn thức ăn tự động liền được bê lên từng món. Nhà hai người có ba món mặn một món canh và hai món xào. Sườn xào chua ngọt đã bị loại bỏ khỏi thực đơn từ tháng trước, lí do bảo bối của anh ăn nhiều liền nôn ra, anh thấy đau lòng liền không cho món chua ngọt lên nữa. Thay thêm mấy món nhẹ nhàng thanh đạm, trứng dinh dưỡng bổ sung, canh bốc khói mùi canh thịt hầm rất thơm.

"Bảo bối, ngồi yên ở đây. Anh lấy cơm cho em." Dương Cung vừa nói vừa đưa tay lấy chén cơm đã được xới đầy hơn nửa bát, nhanh nhẹn gắp mấy thứ nấm hương, thịt bò vào chén cậu. Ly sữa tự động đặt kế bên, bên trong còn nóng, bốc ra hương sữa tươi ngọt. Dương Cung cầm ly sữa khuấy khuấy, cảm nhận hơi nóng bỏ xuống dặn dò Mân không được động vào, sau đó liền đi lên lầu.

"Ở đây ăn mau, anh lên tắm một chút rồi xuống ăn cùng em. Nhớ đừng động đến ly sữa, nó còn nóng làm hỏng tay của em."

"Anh đi đi, em đã biết." Nói xong đã không thấy bóng dáng anh đâu, anh đi nhanh thật.

Lạc Mân còn lại một mình. Ngồi ngoài bàn, bên người khung cửa thủy tinh rộng lớn mở ra, gió mát lành thoảng mát rượi bên tai, còn nghe thấy tiếng gió bên ngoài, tiếng mấy con chim nhanh nhẹn ríu rít hót trên cây tươi mát. Nhìn xuống thức ăn trong chén, từ từ ăn từng chút. Nấm hương xào với thịt bò ăn thật ngon, vị vừa vào miệng liền như tan ra, nhai một cái nấm mềm như tan chảy.

Hai chân nhỏ bên dưới đụng nhau một cái, cúi đầu nhìn xuống cảm thấy hai bàn chân của mình thật trắng, như em bé vậy. Lạc Mân hiếm khi đi ra ngoài, toàn ở nhà hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo của người đàn ông mình yêu nên mấy năm qua đừng nói động tay động chân bất cứ thứ gì, ngay cả tắm rửa ăn uống cậu còn ít khi xuống đây, toàn người kia chăm sóc bên người, cơm dâng đến miệng nước đến tận giường. Người làm trong nhà thay đổi mấy tháng, lần đầu tiên được nhìn thấy cậu chắc cũng là nửa năm sau.

Lạc Mân tính tình vô cùng dễ, thấy anh chăm sóc nhiệt tình lâu dần cũng không cảm thấy bản thân cần thiết ra ngoài hay xuống nhà xem ti vi, đi dạo chơi, lâu dần thành ra quen, cho nên hôm nay chắc anh thấy cậu xuống nhà liền vui mừng thêm, thái độ liền dung túng thêm. Bình thường ở trên phòng thấy cậu không ăn hết anh sẽ la một câu, hôm nay không có la. Nhưng cũng không tính là la, Dương Cung lúc ấy sẽ đau lòng hôn cậu.

Ừm. Hồi lúc trước Lạc Mân có xem phim, bộ phim nói về câu chuyện ngôn tình kinh dị. Nữ chính yêu nam chính, nam chính đối với nữ chính càng thêm cuồng nhiệt ngày càng ghen tuông, nhìn nữ chính thân thiết cùng người khác liền ghen đến giết người, kết quả nhốt nữ chính cùng một chỗ thiêu sống hai người.

Lúc hết phim cậu cảm thấy hơi sợ, người trong phim tâm lý thật kì quái, nhưng cũng vì yêu mà làm càng. Lạc Mân nhìn lại bản thân cùng người đàn ông của mình, cảm thấy diễn viên nam trong phim cùng Dương Cung có nét nam tính mấy phần giống nhau.

Cho nên, cho nên dù sao cậu cũng không có danh tiếng sự nghiệp như nữ chính trong phim, không cần vui chơi bên ngoài thành ra tàn sát nhân loại. Lỡ như anh giết người, anh sẽ đi tù. Mặc dù cậu biết Dương Cung không phải người tầm thường, nhưng mà cậu lo cho anh.

Ăn một miếng thịt bò, và vào ít cơm trắng, hạt gạo ngon tinh ngọt dẻo mềm ăn rất ngon miệng. Hồi sáng nay vừa thức thì anh đã đi làm mất tiêu, cậu thức không có ngửi được mùi vị quen thuộc, không có ấm áp quen thuộc liền cảm thấy bất an, cơm đến cũng không muốn ăn nữa.

Hôm sáng có canh sâm táo đỏ bồi bổ, cậu ăn qua mấy miếng liền cảm thấy ngán. Hai giờ sau lại đến cơm gà canh gà, ăn cũng không động đến, bảo người mang xuống hâm lại trưa đói sẽ ăn sau. Kết quả xuống lầu trông Dương Cung một chút liền đến giờ ăn trưa, mà canh gà cơm gà vẫn còn trong bếp. Anh ấy thì đang nghĩ cậu ăn hết phần cơm gà kia.

Mà nói Dương Cung xuống rồi, thay đồ ở nhà trông khí chất nhu hòa trầm ổn hẳn ra. Anh đi đến bàn xoa xoa đầu nhỏ của cậu, quay sang tiện tay tự vào bếp định lấy thêm món trứng ngâm thảo dược, không ngờ nhìn thấy thức ăn giữa bữa còn nằm y nguyên trong nồi hâm nóng, thanh giọng mấy giây liền vang ra.

"Mân Mân à."

Lạc Mân lấy lại suy nghĩ vu vơ nhắm mắt tiếp tục ăn, nhìn xuống chén cơm nãy giờ ăn chưa vực được bao nhiêu, thịt vẫn miếng miếng còn trong chén. Cậu thở ra, bao tử mình tiêu hao cũng không có bao nhiêu.

Dương Cung nhìn kĩ bàn thức ăn toàn vẹn không thiếu hụt, không biết làm gì hơn ngoài thở dài. Anh không nói lời nào, lựa vị trí đẹp ngồi xuống, nhấc Mân qua ngồi vào lòng, tay đoạt chén cơm trong tay cậu thay bằng muỗng nhỏ, nghiêm túc bộ dạng muốn đút cơm.

"Anh đút em, Mân Mân không chịu ăn. Con nhà người ta chỉ có cùng lắm ít ăn kén ăn cơm nhà, còn anh chăm em thứ gì cũng không chịu ăn, ăn ngon cũng không nhìn đến, thức uống thuốc cũng không đụng." Dương Cung đưa một muỗng vào miệng Lạc Mân, bộ dạng chuyên nghiệp dứt khoát vô cùng giống với mẹ hiền chăm con nhỏ của mình.

Anh suy nghĩ xem, xem Lạc Mân có thứ gì có thể để cho em ấy thích thú. Nhưng cũng không có thứ gì, đứa nhỏ nhà người ta kén cơm nhà thích ăn những món ngoài đường, còn Mân nhà anh anh nhớ có lần dẫn cậu đến nhà hàng hạng sang anh vừa mở trong trung tâm thành phố khai trương, kết quả Lạc Mân được nhân viên chăm sóc tận tình, hơn mười món trước mắt cậu ăn một miếng liền buông đũa.

"Bảo bối, anh nhớ lúc trước em tinh nghịch đáng yêu biết bao, ăn uống chắc hẳn không như hiện tại? Nói cho anh biết em thích những gì, anh mang về cho em." Miệng nhỏ nhai mãi mới hai miếng cơm, bằng bao nhiêu thời gian anh ăn một lần là xong. Lòng anh rất lo, mỗi lần bế người này đều cảm giác không có thêm một chút nặng nào.

"Ăn một muỗng nữa, anh kể cho em nghe câu chuyện về chú mèo bị tật ở chân."

"Anh kể cho em nghe đi."

"Có con mèo bị tật ở chân, suốt đời sống ở bụi cây. Hôm nọ có một chú bé đi ngang, nhìn thấy mèo đáng thương nên đem bánh cho nó ăn, nhưng nó không ăn, kết quả những con mèo lớn xung quanh nhìn thấy và giành ăn hết, con mèo bị tật ấy liền đói bụng. Một thời gian sau đó, con mèo ấy dần kiệt sức, rồi chú bé hay đi ngang không còn nhìn thấy nữa."

Lạc Mân quay đầu nhìn Dương Cung, sau đó cúi đầu xuống nghịch hai tay.

"Em không có đến mức độ đó, anh đừng lo lắng như vậy. Em bỏ chỉ có hôm nay, bao tử cảm thấy không được khỏe nên em ăn không vào. Những lần trước đều có ăn." Có lần anh dắt cậu đi đến nhà hàng, cậu lúc ấy đau bụng nhưng vẫn ăn giữa thể diện cho anh xem, sau đó không hiểu sao dị ứng với thứ gì liền đau bụng thêm một ngày, mặt xanh xám giấu anh. Lạc Mân không dám nói, cậu biết chắc chắn anh sẽ biết vì món ăn mà ra, anh đầu bếp sẽ bị đuổi việc vì lý do nhỏ này. Nhưng với Dương Cung nó hoàn toàn không nhỏ, rất không nhỏ.

Dương Cung nghe vậy thở dài đau lòng, tay cầm đũa bỏ xuống lấy một con tôm bóc vỏ đưa cho bảo bối. Anh đi làm ít khi về nhà giữa bữa, thông thường đều dồn công việc đến chiều về luôn nên không thể không sinh thêm lo lắng, có hôm anh có về khuya cũng không quên dặn cậu ở nhà ăn uống sinh hoạt đầy đủ. Được mấy bữa bỏ ăn bị anh bắt gặp, anh cũng không nỡ mắng người này.

"Bao tử không khỏe lại không nói với anh. Mỗi tối đều dùng dầu nóng thoa lên vùng bụng, thoa rồi sẽ không sao nữa." Nói xong Dương Cung không biết từ đâu lấy ra chai dầu có sẵn, anh vén áo Lạc Mân xoa nhẹ nhàng một chút vùng rốn, xoa rồi cảm giác liền dễ chịu hơn.

"Nói cho em biết, lần trước đưa em vào công ty người trong ấy rất rất thích em, có nhân viên nữ lớn mật còn chặn anh hỏi về em." Thật rầu, muốn đưa cậu ra ngoài một lần nữa cũng không biết lấy lí do từ đâu.

"Anh, anh đừng có giận em đó." Lạc Mân im lặng một hồi không nói, được một lát sau xoay người lại rủ rỉ bên tai anh, ôm cổ hôn lên má anh một cái. Thân nhỏ mềm mại trong lòng cự quậy, ôm ấp. Làm như vậy không thể không siêu lòng, tay liền ôm thân nhỏ vuốt ve nhẹ nhàng . "Anh không có giận em, làm sao nỡ giận, lần sao không thoải mái nhất định phải gọi cho anh."

"...nếu không sẽ bán em đi lấy tiền mua thỏ về nuôi, nuôi một con thỏ nhỏ mập mạp trắng trẻo." Dương Cung khẽ nói rồi cười, lúc trước Lạc Mân có nuôi một con thỏ, trắng trẻo mập mạp rất đáng yêu, nhưng nó đã lên dĩa rất lâu dưới bàn tay của anh rồi. Thỏ đó nghịch ngợm, rất hay làm bị thương Lạc Mân.

"Anh, nghĩ gì vậy, anh hôn em một cái đi." Lạc Mân đo chân hai người, cảm thán chân anh ấy thật thon dài.

"Ừm, tối ngủ cũng sẽ hôn em. Giờ mau ăn cơm, hôm nay anh ở nhà cùng em."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro