10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thôi, cậu cứ đùa con. Nhớ gì mà nhớ. Thôi con múc đồ ăn lên phòng cho cô ba. Cậu hai làm ơn tránh đường"- Kim Duyên kiếm cớ rời khỏi

"Ơ nè nè..."- Cậu hai đừng đó gọi theo

Nhưng sau khi Kim Duyên đi thì cậu ta vẫn không nản lòng. Ngược lại còn cười rất thích thú.

"Xưa nay chưa có đứa nào mà mình ngỏ lời mà cứ bị từ chối như nhỏ này. Thú vị. Thứ càng khó có được cậu hai này càng muốn có hahaha"

Kim Duyên sợ sệt cầm khay thức ăn đi nhanh vào phòng của Khánh Vân.

Khánh Vân đang ngồi đọc sách trong lúc đợi Kim Duyên. Nhìn thấy cách Kim Duyên hấp tấp đi vào phòng mình thì hỏi:

"Em sao vậy? Tự dưng hớt ha hớt hãi vậy làm gì? Mai mốt đi chậm thôi, không khéo té tôi lại xót"

"Ờ không có gì đâu cô ba. Tại em sợ đồ ăn nguội nên mới gấp đem vào đây cho cô"- Kim Duyên đặt khay thức ăn nóng hổi trước mặt Khánh Vân

"Trời ơi, tôi có đói đâu mà em gấp vậy làm gì. Mà thật tình là lí do chỉ có vậy thôi à?"- Khánh Vân nhướng mày hỏi Kim Duyên không muốn cho Khánh Vân biết cậu hai mấy năm nay luôn ve vãn mình.

"Dạ dạ thật mà"

Khánh Vân bỏ cuốn sách xuống đi tới nói:

"Chưa đánh chưa sợ ha, còn dám nói dối tôi sao?"

Kim Duyên nghe xong sợ hãi hai tay bấu vào nhau:

"Dạ...dạ...con nào dám"

"Vậy là em có tình ý với anh hai nên mới làm như không có gì đúng không?"- Thì ra Khánh Vân đã biết

Kim Duyên nghe xong liền ngẩng mặt lên, liên tục lắc đầu, hai tay cũng lắc qua lắc lại:

"Dạ đâu có, cô ba nói gì kì vậy? Em đâu có ý gì với cậu hai. Cô nói vậy oan cho em lắm"

"Vậy sao nói dối? Rõ ràng anh ta làm phiền em hết lần này đến lần khác mà lại giấu diếm tôi. Em gan quá ha!!"- Khánh Vân giả vờ tức giận cầm lấy cổ tay Kim Duyên giơ lên nắm chặt

"Cô ba...cô ba bình tĩnh. Em không có làm gì sai quấy với cô ba hết. Em chỉ thương mình cô ba thôi. Tại em không muốn hai người vì em mà xung đột nên mới không nói. Cô ba đừng nóng hại sức khỏe"- Kim Duyên nói lia lịa giải thích

Khánh Vân mỉm cười nhẹ giọng lại:

"Thật không?"

"Dạ thật"

"Nãy nói gì nói lại nghe coi"- Khánh Vân đưa mặt lại gần Kim Duyên

"Dạ...em chỉ thương mình cô ba"- Kim Duyên vẫn còn nghĩ Khánh Vân đang tức giận nên mặc nhiên nói

Khánh Vân nghe thế buông lỏng cổ tay Kim Duyên ra, kéo cô vào lòng mình ôm lấy:

"Nói thì phải nhớ giữ lời đó nghe chưa?! Chính miệng em nói thương tôi rồi đó"

Kim Duyên lúc này mới nhận ra là Khánh Vân nãy giờ đang chọc mình thì đẩy cô ra:

"Thấy ghét, dám ghẹo em!!"

"Ai biểu em nói dối tôi chớ? Tôi chưa giận thật thì em nên mừng đi"

"Cô ăn đi, gà hầm nhân sâm bà chủ dặn người làm làm cho cô tẩm bổ đó. Ăn đi cho nóng"

Khánh Vân ngồi xuống nhìn rồi cười nói:

"Tôi có bị gì đâu mà ăn cái này"

"Nhưng mà không phải khi nãy cô bị kiệt sức xém ngã sao?"- Kim Duyên ngây thơ tròn mắt hỏi

"Xời ơi. Nãy tôi giả vờ thôi. Tôi khỏe như trâu chứ có bị gì"- Khánh Vân cầm muỗng lên khuấy khuấy trong tô khì cười

"Ủa sao cô phải giả vờ như vậy?"

"Em ngây thơ quá. Tôi không làm vậy lấy gì cha thương xót tôi rồi giao thêm chuyện cho tôi quản lí"- Khánh Vân đắc chí vừa ăn vừa nói

Kim Duyên bất giác lấy ra khăn tay chấm chấm lên miệng cho Khánh Vân nói:

"Ờ thì ra là vậy. Cô ba cũng nham hiểm quá đó"

"Nếu tôi hiền lành thì sao bảo vệ em được. Cái gia sản kếch xù này tôi không cần. Tôi chỉ cần em thôi. Nhưng mà nếu tôi có được gia sản này...thì không phải tôi với em sẽ dễ dàng hơn sao? Nên cũng không thể trách tôi được"

Kim Duyên gật gù, nàng biết Khánh Vân vì mình làm nhiều chuyện. Bản thân nàng cũng khá áy náy nhưng không biết làm sao. Chỉ biết nghe theo mọi sự sắp xếp của Khánh Vân mà thôi.

"Được rồi, cô ăn nhiều chút đi. Bổ lắm đó. Làm gì làm cũng đừng lao lực quá"- Kim Duyên đưa tay vuốt tóc của Khánh Vân ân cần nói

"Chỉ cần tối nay em ngủ lại đây với tôi là tôi khỏe lại liền hà"

"Cô ba này..."

"Tôi có làm gì em đâu. Chỉ muốn gần em nhiều hơn thôi mà"- Khánh Vân nhướng một bên mày nói

"Rồi rồi, em sẽ ở lại đây. Cô ăn nhanh đi đặn em đem dẹp"

...

Kim Duyên đợi Khánh Vân ăn xong thì nhanh chóng bưng cái tô đi ra khỏi phòng đem xuống bếp dẹp. Vừa ra khỏi phòng, đi xuống bếp thì lại bắt gặp cậu hai nữa. Cậu ta lại tiếp tục ve vãn nàng.

"Cậu hai...sao còn chưa ngủ? Cậu hai à, buông con ra đi. Ai thấy thì chết con đó cậu"- Kim Duyên có gỡ tay cậu ta ra khỏi người mình

"Sao em không chiều tôi, chỉ cần em đồng ý là em sẽ thành mợ hai nhà này liền. Em ngoan cố thiệt đó đa"- Cậu ta nói

"E hèm"- Một tiếng hắng giọng ở sau hai người

Và người đó không ai khác là Khánh Vân. Cậu hai nghe tiếng người nên mới chịu buông Kim Duyên ra.

"Anh hai...hôm nay anh không đi chơi sao? Mà ở nhà vậy?"- Khánh Vân giả bộ cười nói

Cô đi tới nắm lấy tay Kim Duyên kéo ra sau lưng mình. Cậu hai nhìn theo rồi đáp:

"Ờ...nay tao không có hứng nên ở nhà. Không được sao? Mày làm gì mà cứ sà nẹo con Kim Duyên hoài vậy? Mày nên nhớ...nó là người ở còn mày là chủ"

"À vậy hả? Vậy còn anh...anh cũng chẳng phải chỉ là con rơi được cha nhặt ngoài đường về hay sao?"- Khánh Vân nói thẳng mặt cậu ta với ánh mắt khinh miệt

Cậu ta nghe xong thì nóng tính liền sựt tới:

"Nè mày nói gì hả con kia?"

"Anh mới là người cần xem lại đó. Thứ vong ân bội nghĩa như anh á hả? Tôi không có dị nể đâu. Anh bỏ mặc mẹ mình sống trong nghèo khổ. Bản thân thì đi theo cha tôi về đây sống cuộc sống suиɠ sướиɠ"- Khánh Vân cũng không muốn nhân nhượng nói

"Cô ba...thôi đi, về phòng nghỉ ngơi đi mà. Đừng cãi nhau với cậu hai um xùm nữa"- Kim Duyên kéo kéo tay Khánh Vân

"Tôi nói cho anh biết, Kim Duyên đối với tôi trong cái nhà này không phải là người ăn kẻ ở gì cả. Anh đừng có ý đồ xấu xa ve vãn nữa. Còn không tôi không tha cho anh đâu. Đi thôi"- Khánh Vân nói dứt khoác rồi cùng Kim Duyên rời đi

Cậu hai đứng đó như trời chồng, lần đầu tiên cậu thấy Khánh Vân nặng lời với cậu như thế. Mà lần này chỉ vì một người hầu trong nhà là Kim Duyên. Tay cậu tức giận vo thành nắm đấm, đôi mắt như rực lửa. Tức tối dậm chân. Nếu đã như vậy rồi thì cậu sẽ càng muốn có được Kim Duyên hơn!!

Khánh Vân kéo Kim Duyên vào phòng, tâm tình bực bội ngồi phịch xuống. Tay đập xuống bàn. Kim Duyên đứng kế bên vuốt giận:

"Cô ba...đừng giận!! Đừng giận mà"
Khánh Vân vẫn không trả lời, đôi mắt hằn hộc. Kim Duyên đi qua đi lại trước mặt Khánh Vân khuyên can tiếp:

"Khi nãy cô nói vậy hơi quá lời rồi đó. Hai người gây nhau chỉ vì em, thật không đáng chút nào!! Lỡ mà truyền tới tai ông Hội đồng thì lại lớn chuyện cho xem"

"Mặc kệ tôi, ai biếu...anh ta hết lần này đến lần khác là muốn động chạm vào người em"- Khánh Vân giờ mới chịu lên tiếng

Xem ra có vẻ Khánh Vân vẫn còn giận trong mình lắm, Kim Duyên lại không muốn nhìn thấy Khánh Vân mặt chù ụ  một đống nên chắt lưỡi. Cô đi tới gần ngồi lên đùi của Khánh Vân. Khánh Vân tròn mắt rồi cuối cùng tâm tình cũng tốt hơn nên mỉm cười:

"Được rồi, không giận nữa, không giận nữa!! Đáng ra em nên làm như thế sớm hơn chứ"

Kim Duyên ngồi được chốc lát đã đứng dậy, Khánh Vân tiếc nuối đưa tay ra kéo hỏi:

"Ế...đi đâu vậy?"

"Em đi dọn dẹp giường cho cô ba ngủ, tối nay em ngủ dưới đất là được rồi"- Kim Duyên đi lại chỗ giường

Khánh Vân đứng dậy đi theo:

"Ai cho em ngủ dưới đất?"

"Chứ sao? Giường của cô ba sao em dám lên nằm"

"Vậy chứ...hồi nãy sao người tôi mà em cũng dám lên ngồi?"- Khánh Vân lại dùng giọng điệu chọc ghẹo Kim Duyên

"Tại...tại khi nãy em không biết làm cách nào cho cô ba hết giận nên mới làm thế. Nếu cô ba không thích thì em xin lỗi"

Khánh Vân đi tới ôm từ sau lưng của Kim Duyên, đặt cằm lên vai của cô, tay thì đan vào tay của Kim Duyên:

"Đâu...tôi nói vậy ấy mà. Em muốn ngồi lên lúc nào cũng được. Chân tôi êm lắm, sau này ngồi nhiều nhiều cũng được"

"Cô ba lên ngủ đi, ngày hôm nay cô ba mệt rồi. May còn phải đi đến xưởng tiếp nữa"

Khánh Vân buông tay ra đi tới giường ngồi xuống, cô cũng cầm tay Kim Duyên kéo nhẹ cô lại ngồi xuống kế mình:

"Tôi nghe nói ngày mai cha tôi định dắt tôi đi lên nhà ông Cai tổng dùng bữa, để mở rộng chuyện làm ăn!!"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro