1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay có vẻ là ngày rất đặc biệt...

Mọi người trong làng nhốn nháo cả lên. Người từ đầu làng cho tới cuối làng đều đang bàn tán về một người.

Chiếc xe hơi chạy qua, thời đó nhà nào có xe hơi thì phải nói là giàu nhất vùng. Người ngồi trong xe là một cô gái, đó chính là người mà dân làng bàn tán.

"Đó là cô ba nhà Hội đồng Nguyễn đó đa? Nghe nói vừa đi du học bên Pháp gì đó về hả?"

"Đúng rồi. Con bé học giỏi lại xinh đẹp nên được ông bà Hội đồng thương lắm. Còn không nỡ gả chồng"

"Vậy đa. Nay về nhìn nó cũng lớn bộn he!! Nhà Hội đồng Nguyễn đúng là có phước"

Khánh Vân ngồi trên xe cũng nghe loáng thoáng vài câu xì xầm. Thứ cô để tâm duy nhất chỉ có một chuyện mà thôi. Chiếc xe chạy ngang chợ, Khánh Vân nhìn qua kính xe. Cô đột nhiên thẳng người nhìn ra ngoài. Bóng dáng quen thuộc đó...không phải sao?!!

Khánh Vân chợt khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Chiếc xe nhanh chóng chở cô về nhà.

.

Chiếc xe về đến nhà...

Tài xế xuống mở cửa cho cô, Khánh Vân bước ra. Quả không hổ danh nhà Hội đồng giàu có tiếng ở lục tỉnh Nam Kỳ này. Cái nhà trước mặt cô to lớn bằng gỗ, đẹp vô cùng.

Mẹ cô vừa thấy đã chạy ra mừng con gái:

"Khánh Vân, con gái!! Về rồi. Mẹ nhớ mày lắm đó đa. Qua bển ăn uống được không? Ốm quá. Đi có vài năm mà mày cao hơn mẹ rồi!"

"Dạ, con khỏe mà mẹ. Bên bển ổn lắm. Cha đâu mẹ?"- Khánh Vân nhìn vào trong nhà.

"Cha mày ở trong đợi đó. Vào trong đi, đi đường mệt không con!!"- Bà Hội đồng lo lắng cầm tay Khánh Vân.

"Dạ không mệt lắm"

Khánh Vân cùng bà Hội đồng vào trong nhà. Ông Hội đồng nhìn cô liền đứng dậy. Đi tới vịnh vai cô với đôi mắt chờ mong cuối cùng cô đã về.

"Trời ơi, bây đi sao lâu quá!! Tao ở đây nhớ bây muốn chết. Mau ngồi xuống đi"

"Dạ"- Khánh Vân ngồi kế bên ông Hội đồng

"Qua bển sao? Học hành chắc được lắm đa. Mà sao...lúc mày đi tóc dài tới lưng. Giờ về đã ngắn ngủn thế rồi hả con?"- Ông Hội đồng hỏi

Khánh Vân cúi đầu cười nhẹ:

"Con không thích tóc dài. Với lại qua bển tóc ngắn để đẹp hơn nên con cắt"

Ông bà Hội đồng tỏ ra hơi tiếc, nhưng không sao. Đang lúc vui không nên buồn rầu.

"Thưa ông bà con mới đi chợ về!!"- Một giọng nói từ ngoài đi vào

Khánh Vân liền đưa mắt nhìn theo. Đôi mắt cô mở to nhìn người trước mặt, tay cầm giỏ xách, quần áo mặt mày lắm lem. Cả đầu tóc cũng không gọn gàng.

Người đó chính là Kim Duyên!!

"Ờ mày đi vào trong nấu chút gì đó cho cô ba ăn đi. Cô ba đi đường mệt rồi, sẵn dặn xấp nhỏ dọn dẹp hành lí cho cô ba"- Bà Hội đồng nói với Kim Duyên

"Dạ dạ con đi làm ngay"- Kim Duyên nãy giờ không dám ngước mặt lên nhìn thẳng. Cúi đầu đi xuống nhà dưới

Khánh Vân ngoái đầu nhìn theo.

"Khánh Vân à, con mệt rồi. Vào tắm rửa thay đồ đi rồi lát có cơm rồi ra ăn"

"Dạ"- Khánh Vân đứng lên đi gấp gáp

Cô đi nhanh ra nhà sau, cô nhìn thấy Kim Duyên thì liền kéo lại. Đến độ rớt hết đồ đang cầm. Khánh Vân ôm lấy nàng từ sau.

"Kim Duyên!!"

Kim Duyên sợ hãi giãy giụa gỡ tay Khánh Vân ra rồi cúi người nhặt những đồ rớt dưới đất lên:

"Cô ba, cô đừng làm vậy. Nhỡ ai mà thấy...là chết em đó đa!!"

Nàng sợ nhưng Khánh Vân không sợ, liền đỡ Kim Duyên lên, nắm lấy tay Kim Duyên:

"Tôi đi mấy năm trời em không nhớ tôi sao? Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Gặp được em tôi vui lắm"

Kim Duyên phận người hầu, đã quen không nhìn mặt chủ. Cô hướng mặt đi chỗ khác:

"Dạ...em nhớ. Nhớ lắm!! Nhưng mà cô buông em ra đi, lỡ ai thấy là chết thiệt đó"

Đúng lúc đó thì sau lưng Khánh Vân vang lên tiếng kêu:

"Cô ba, hành lí dọn vào phòng rồi. Cô thay đồ tắm rửa đi, bà chủ mới kêu!!"

Khánh Vân giật mình buông Kim Duyên ra quay lại:

"Mày la la cái gì? Tao ở đây chứ có đi đâu đâu mà lớn tiếng. Lần sau còn la như vậy nữa tao kêu bà chủ đuổi việc mày đó"

Thằng Đen, cũng là người ở trong nhà. Nghe thế liền cúi người gật gật nhận lỗi:

"Dạ con xin lỗi. Con sợ cô ba không nghe"

"Được rồi, pha nước cho tao tắm đi"- Khánh Vân ở trước mặt người khác sẽ tỏ ra không hề có quan hệ gì với Kim Duyên ngoài quan hệ chủ tớ cả nên quay ngoắt đi

"Dạ dạ, con dặn tụi nó làm ngay"

Kim Duyên cũng thở phào, cô nhanh chóng làm đồ ăn cho Khánh Vân.

.

Khánh Vân ở trong phòng. Phòng mình vẫn được giữ nguyên vẹn. Cô nhìn mình trong gương. Quả thật khác trước quá. Rồi cô nhìn con cào cào trên bàn, nó cũ lắm rồi. Nhưng cô còn giữ, vì nó là do Kim Duyên hồi đó làm cho cô. Hai người dù nhìn vào là chủ tớ nhưng từ nhỏ đã chơi chung, đi đâu cũng có nhau. Cho nên lần này về cô nhất quyết không để Kim Duyên chịu thiệt thòi nữa. Và sẽ tính chuyện hai người.

.

Khánh Vân tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ khác nhưng nhất quyết không chịu mặc mấy bộ đồ của mình hồi đó lúc còn ở đây. Chỉ mặc mấy chiếc váy mà cô thường mặc khi còn bên Pháp.

Khánh Vân đi ra, lên nhà trên. Cơm canh đã được dọn sẵn. Kim Duyên cũng đang đứng bới cơm cho cô. Khánh Vân vui vẻ đi lại ngồi xuống.

"Kim Duyên, em ăn gì chưa? Hay ngồi xuống ăn chung với tôi đi"

Kim Duyên lắc đầu:

"Dạ thôi cô ăn đi. Em phận tôi tớ sao dám ngồi chung mâm"

Khánh Vân cầm lấy chén cơm mà thở dài:

"Em với tôi còn phân biệt chủ tớ sao?!!"

Kim Duyên tính tình nhút nhát đương nhiên lúc nào cũng sợ. Khánh Vân nhìn nàng như thế cũng không biết làm sao.

"Em đứng xa vậy làm gì? Mau đứng gần lại đây"

"Dạ"- Kim Duyên xích lại một chút

Khánh Vân thấy chưa đủ:

"Gần thêm chút nữa"

Kim Duyên xích sát người Khánh Vân. Khánh Vân mới hài lòng:

"Sau này ăn, em đứng gần vậy tôi ăn mới ngon. Có biết chưa?"

"Dạ. Cơm em nấu có ngon không?"- Giờ Kim Duyên mới nhìn Khánh Vân.

Khánh Vân gật đầu:

"Ngon lắm. Em nấu lúc nào cũng ngon mà"

"Vậy cô ba ăn nhiều một chút. Em thấy cô đi Pháp về, ốm quá"

Khánh Vân nở nụ cười hạnh phúc. Khẽ gật đầu:

"Được"

---------------------------

Hay ko mng có gì góp ý cho au nha

Hẹn mng chap sau...nhớ vote cho au nha cảm ơn mng rất nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro