19 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thân thể đang cùng trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt, hai đôi môi ngọt ngào quyện lấy nhau đầy mãnh liệt, hơi thở gấp gáp hơn trong khi đầu lưỡi chạm vào nhau, nụ hôn cứ kéo dài khiến cô gái bé nhỏ dường như kiệt sức. Đôi môi cứ thế mút mát lấy nhau say đắm, nụ hôn thật nồng nàn cháy bỏng. Hai đôi môi luyến tiếc rời xa nhau, cô nằm dưới thở hổn hển khi lấy lại hơi thở, bất giác đánh mạnh vào vai người phía trên, mắng yêu.

"Vân...hư quá..!"

Đôi má Kim Duyên bắt đầu ửng đỏ lên khiến con người phía trên cảm thấy hứng thú, một tay xoa nắn ngực thông qua lớp vải, tay còn lại nâng cằm cô lên rồi trao nụ hôn ngọt ngào còn dang dở vừa nãy, Khánh Vân mỉm cười trêu ghẹo.

"Nhưng chị rất thích mà đúng không, Kim Duyên?"

Chẳng biết từ bao giờ, chiếc áo sơ mi cùng với quần short của Kim Duyên đã bị Khánh Vân gỡ bỏ từ khi nào, chỉ biết là nó đã nằm yên vị dưới sàn, làm lộ ra thân thể đầy quyến rũ của cô, lần đầu được nhìn thấy thân ảnh của cô trước mặt khiến cậu không khỏi kích thích. Nhanh chóng chiếc bra đen là món đồ tiếp theo được Khánh Vân mạnh bạo quăng vào một góc, đôi bồng đào trắng nỏn xuất hiện trước mắt, cô dùng miệng mút mát điêu luyện, khiến những hạt đậu nhanh chóng căng cứng lên. Đôi tay còn lại không chịu yên, lại tìm xuống phía dưới nhanh chóng kéo chiếc quần lót ra khỏi cơ thể Kim Duyên. Bất giác con người phía dưới kêu lên một tiếng rên rỉ, ngay lập tức ngăn Khánh Vân lại, vì Kim Duyên biết Khánh Vân đi quá xa rồi.

"Khánh...Vân...ưggr..dừng lại nào, không phải là đêm nay."

Vốn là ngày mai là ngày trọng đại của cả hai, là ngày kết hôn của hai người, là ngày mà cả hai chính thức làm vợ chồng, đáng ra ngày mai hai người mới có thể ân ái nhau trên giường, nhưng những hành động của Khánh Vân cho thấy cô chẳng thể chờ đến mai được nữa, Kim Duyên phải kịp thời ngăn chặn cô lại, sợ cô sẽ "ăn thịt" cô ngay trong đêm nay mất. Khánh Vân hiểu ý cô, chạm vào khuôn mặt xinh xắn của cô, mọi động tác bắt đầu dừng lại, nhẹ nhàng nói với cô.

"Xin lỗi. Vân muốn em vào lúc này, muốn em là của Vân vào đêm nay, không thể chờ được nữa, một phút một giây cũng không thể chờ được."

Chưa kịp chờ đợi Kim Duyên có đồng ý hay không, đầu ngực của cô đã bắt đầu căng cứng lên khi sự "chăm sóc" của Khánh Vân lại tiếp tục, chiếc lưỡi điêu luyện của cô mút mát khiến cô như điên lên vì sung sướng, cô phát ra âm thanh hư hỏng, luồn tay vào tóc cậu hưởng thụ, trong tiếng rên rỉ lại mắng yêu.

"Hm~~Đồ hư hỏng....hưm mặc xác Vân..ahh...muốn làm gì thì làm...argggg"

Chiếc lưỡi không ngừng trêu ghẹo ngực của Kim Duyên, bàn tay liên tục xoa nắn bầu ngực căng tròn nóng bỏng. Bàn tay hư hỏng kia không ngừng kích thích bên dưới, khẽ chạm vào nơi bắt đầu ướt át vì sự "chăm sóc" quá ư là nhiệt tình của Khánh Vân, ngón tay khẽ chạm vào nơi tư mật nhạy cảm liền khiến Kim Duyên run người lên, chỉ cần chạm vào là có thể tan chảy. Hai bên ngực đã được cô đùa nghịch đến sưng lên, cô nhẹ nhàng tặng cho cô một cái hôn và được Kim Duyên đáp trả rất nhiệt tình. Khánh Vân dành cho cô biết bao nhiêu dấu ấn đầy khắp người, âm thanh trầm thấp của cô vang bên tai cô trong lúc đang tận hưởng biết bao sự sung sướng từ cô.

"Vân yêu em."

Khánh Vân bắt đầu trườn phía dưới, nhẹ nhàng hôn lên vùng thảo nguyên quyến rũ của cô khiến dòng nước ấm lại một lần nữa chảy ra. Chiếc lưỡi không xương cậu đang "chăm sóc" sạch sẽ phía dưới, Kim Duyên nâng hông mình lên khiến lưỡi của cô vào sâu đến bên trong, trong khi cái lưỡi còn đang làm nàng đê mê thì ngón tay của cô lại đùa giỡn với hạt đậu nhỏ xinh của cô khiến Kim Duyên như có luồn điện chạy dọc qua lưng, vô thức lại rên rỉ những tiếng kêu vô cùng kích thích khiến Khánh Vân rất hài lòng.

Ngón tay thon dài của Khánh Vân bắt đầu xâm nhập vào bên trong khiến Kim Duyên ưỡn cong người lại. Cô bất ngờ khi có vật lạ tiến vào bên trong, hai ngón tay cô với những cú nhấp nhẹ nhàng để cô có thể quen dần, bàn tay còn lại không chịu yên cứ liên tục kích thích bầu ngực đáng yêu, cô thở dốc bắt đầu rên rỉ.

"Ah~...Hrmm..nữa...mạnh vào..harrrr"

Tiếng rên rỉ của Kim Duyên có phần lớn hơn khi Khánh Vân liền dùng sức mạnh hơn tiến sâu vào bên trong khiến cơn khoái lạc tăng cao, đôi bàn tay bấu chặt drap giường trắng tận hưởng cảm giác lên đỉnh thiên đường từ cô, những ngón tay không biết mệt cứ tiếp tục tiến vào bên trong đến điểm G của cô, Kim Duyên thở hổn hển không ra hơi, khi đến ngón tay thứ ba như sắp tiến vào bên trong thì ở phía bên dưới truyền lên cảm giác đau nhói, cô nhíu mày la lên nhưng ngay phút chốc đôi môi Khánh Vân đã nhanh chóng áp vào môi cô, tất cả âm thanh rên rỉ từ đó mà bay vào cổ họng của cả hai.

"Ưm....hưm....ưm~r...ra..."

Cảm thấy bên trong đang ôm lấy những ngón tay của mình, sóng tình dâng cao bên trong chứng tỏ Kim Duyên sắp đến đỉnh của sự sung sướng, những ngón tay bắt đầu đùa nghịch, tốc độc cũng giảm dần, cái nhíu mày của cô cũng dần biến mất, dòng nước tình ấm nóng bắt đầu chảy ra phía dưới, chạm đến sự thỏa mãn tột cùng. Thân người Kim Duyên mềm nhũn, bắt đầu lấy lại hơi thở ổn định, mồ hôi ứa đầy trên khuôn mặt, Khánh Vân nhẹ nhàng hôn vào trán, dùng ánh mắt cười thân thương nhìn cô.

"Nguyễn Trần Khánh Vân! Mai sẽ không có lễ kết hôn nào hết nếu em không mau rút những ngón tay đó ra khỏi người chị."

Kim Duyên thở dốc nghiến răng, có một chút khó nhọc nói khi những ngón tay Khánh Vân vẫn còn đang bên trong cô, nhìn khuôn mặt gian tà chắc chắn có lẽ sẽ không chịu dừng lại ở đây. Nghe cô hăm dọa, Khánh Vân liền luyến tiếc rút khỏi những ngón tay chứa đầy dịch tình của cô, bàn tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp, ánh mắt cô chân thành nhìn cô.

"Vân yêu em."

"Sao thời điểm nào Vân cũng nói câu này hết vậy nhỉ?"

Kim Duyên mở he hé mắt, nhìn thấy Khánh Vân vẫn đang ngắm nhìn mình, cô chưa kịp dứt lời thì được cô búng vào trán mình một cái, nhìn cách cô xoa xoa cái trán mình, cô nhéo mũi mắng yêu.

"Tất cả cũng vì Vân yêu em, ngốc à. Đi ngủ nào, vợ sắp cưới."

Khánh Vân đắp chiếc chăn lớn cho cả hai rồi ôm cô vào lòng mà nhắm mắt ngủ nhưng chẳng hiểu sao mắt cứ mở thao láo như này, trong lòng lại có sự bồi hồi khó tả, chuẩn bị sẵn sàng vì ngày mai là ngày trọng đại của cả hai. Kim Duyên thấy cô vẫn còn mãi lo lắng về ngày mai, cô nhéo má Khánh Vân, ánh mắt liếc nhìn cô.

"Sao Vân lại lo lắng đến vậy? Muốn đổi ý định kết hôn hay sao?"

"Không, chỉ là...đang chán nản thôi."

Kim Duyên liền ngồi dậy, trong ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng, nhìn nét mặt Khánh Vân lúc này thật sự kỳ lạ, đầu óc cô vô vàn câu hỏi dành cho Khánh Vân, cái quái gì lại giận cơ chứ, chẳng lẽ ân ái với cô nên chán nản rồi hay sao? Chẳng lẽ Khánh Vân muốn hoãn việc trọng đại hay sao, Kim Duyên liền nhìn cô, đầy lo sợ hỏi.

"Về việc gì?"

"Thời gian trôi qua thật chán nản đúng không? Vân ước gì thời gian trôi qua nhanh chóng đến mai để còn rước em về nhà, sao nó có thể trôi qua chậm chạp thế này nhỉ? Vân thật sự mong đến ngày mai chỉ để cưới em về thôi, có lẽ Vân sẽ chết vì chờ đợi mất."

Khánh Vân mặt giận dỗi liền tiến đến ôm cô, cô trả lời mà ánh mắt lúc nào cũng dán vào chiếc đồng hồ trên tường khiến Kim Duyên suýt phì cười vì hành động đáng yêu của cô. Cô hôn nhẹ lên má, liền ôm chặt lấy cô sau đó mỉm cười yên bình mà nhắm mắt ngủ.

"Đi ngủ nào, cục nợ sắp cưới."

Sau tất cả, mình lại trở về với nhau, tựa như chưa bắt đầu...

Tựa như ta vừa mới quen..

Sau tất cả, mình lại chung lối đi, đoạn đường ta có nhau..

                 —————END—————

Lại kết thúc thêm một fic nữa, cảm thấy thật nhẹ nhõm luôn. Trong thời gian này tớ vẫn đang suy nghĩ fic mới, khi nào có sẽ thông báo với mọi người.

Cảm ơn các cậu đã theo dõi fic đến tận bây giờ, cảm ơn rất nhiều <3

Còn bây giờ, tạm biệt =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro