Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hừ, là nhà tù giành riêng cho chị thôi, TÌNH NHÂN của tôi "

--------------------------------------------

- Thế giới muôn vạn người, gặp gỡ được nhau đã khó đến với nhau là duyên nợ, mọi chuyện xảy ra dù có thế nào vẫn là số phận của mỗi người, chúng ta không thể đổ lỗi do ai mà cũng chẳng có quyền bắt ai phải chịu cơn phẫn nộ của chính mình.

- Vòng xoáy thù hận và tham vọng sẽ giết chết bản chất lương thiện của con người mà kéo họ sâu vào lỗi lầm dẫn tiếp lỗi lầm.

Khánh Vân thầm nghĩ, nhưng trong chuyện này cô là nạn nhân, cô thấy mình quá nhỏ bé trước tham vọng của loại người máu lạnh kia, dù đúng dù sai cô vẫn muốn bắt chúng phải trả giá.

Trên giường trắng thân ảnh nữ nhân bé nhỏ đang chật vật ngồi dậy, Kim Duyên toàn thân nhức mỏi dựa vào thành giường, bên ngoài mặt trời đã lên cao, ánh nắng ấm áp khiến tâm tình nàng có chút dễ chịu hơn.

Xung quanh một bầu không gian tĩnh lặng vô cùng, Kim Duyên cố lê thân vào toilet, hạ thân nhói lên cơn đau rát.

Đứng trước tấm gương nhìn thân ảnh trắng đầy rẫy dấu xanh đỏ, nàng tự thương xót chính mình nhưng một điều khiến cảm xúc trở nên lẫn lộn khá tả là vết thương ở cổ mình đã được băng bó gọn gàng, trái tim nàng vì điều đó lại thồn thức, ít là Khánh Vân vẫn còn quan tâm đến mình.

Kim Duyên bước ra ngoài mới phát hiện xung quanh đầy vỏ rượu rỗng, nhìn hình ảnh này không khỏi khiến nàng xót xa, căn nhà khá rộng lớn nếu sống một mình, thiết kế có hơi cổ điển và nằm độc nhất trên mảnh vườn lớn, khung cảnh khá hoang sơ và vắng vẻ nên Kim Duyên đoán có thể là ở một vùng quê nào đó.

* Cạch *

" Vân ? "

" ....... "

" Vân, em vừa ra ngoài sao ? "

Cô mở cửa bước vào phớt lờ cả lời nói của Kim Duyên.

" Khánh Vân "

" Bỏ tay ra, đừng có tùy tiện động vào người tôi "

" Em lại cáu cái gì chứ ? Chẳng phải chị mới là người phải tức giận hay sao ? "

* Bịch *

Túi đồ trên tay Khánh Vân bị chính cô thả tự do xuống sàn, ánh mắt kiềm nén lửa giận.

" Chị thì tức giận chuyện gì ? Bị bắt đến đây khiến chị tức giận sao ? "

" Nếu là ai thì cũng sẽ như vậy "

Khánh Vân vụt nhanh bóp chặt cằm của Kim Duyên mà nâng lên rồi nói :

" Nhưng với chị thì không có cái quyền đó "

" Ưm....đauuu.... "

Khánh Vân thở mạnh buông ra, cúi người nhặt lấy túi đồ trên sàn rồi lặng lẽ đi vào trong toilet.

-----------------------------------

Công ty Hoàng Gia

" Tình hình thế nào rồi ? "

" Thưa giám đốc, cổ phiếu Nguyễn Gia đang dần hồi phục nhưng một thời gian dài vẫn không thấy bóng dáng của Nguyễn tổng đâu "

" Điều tra cô ta đang ở đâu "

" Vâng "

" Còn nữa, theo dõi Nguyễn Gia có biến động gì thì phải báo ngay cho tôi "

" Tôi đã rõ "

------------------------------------

Đã nhiều ngày trôi qua, ngoài buổi sáng ra ngoài mua thức ăn cho Kim Duyên thì Khánh Vân chỉ biết đến rượu, cô bỏ mặc sự đời mà triền miên với cơn say khướt, tối đến lại phát tiết lên người nàng, cả căn nhà lúc nài cũng trong trạng thái khóa kín nên Kim Duyên không có đến một cơ hội bước ra ngoài.

" Đủ rồi Khánh Vân "

Kim Duyên không chịu được cảnh Khánh Vân tự hủy hoại mình, nàng bước đến giành lấy ly rượu đỏ trên tay cô.

" Đã bảo kà đừng tùy tiện động vào người tôi rồi mà ? "

" Em đâu phải trẻ con, em đủ lớn để biết thứ gì có hại cho sức khỏe của mình chứ ? "

" Vậy chị là trẻ sơ sinh rồi, chị không biết được việc chị làm đã gây tổn thương cho người khác đến mức nào đâu "

" Em có thể thôi mỉa mai được không ? Chị cũng đã xin lỗi em...... "

" LỜI XIN LỖI CỦA CHỊ CÓ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC CHUYỆN GÌ KHÔNG ?  Sao chị có thể nói chuyện vô trách nhiệm như vậy ? Chị nghĩ chuyện gì cũng đơn giản chỉ cần lời xin lỗi qua loa của chị là xong sao ? "

" Em đừng có chuyện gì cũng nổi nóng được không ? Chị không đủ kiên nhẫn mà chịu đựng em đâu "

Khánh Vân tức giận cầm lấy ly rượu trên tay nàng ném mạnh vào tường khiến chúng vỡ toang.

" Không chịu đựng thì chị định làm gì ? Bỏ trốn ? Kháng cự ? Tôi đã cảnh cáo trươc đó nếu chị còn cố chấp thì hậu quả chị sẽ tự chuốc lấy rồi không phải sao ? "

Cô lên cơn tức giận kéo tay Kim Duyên vào phòng ngủ, ném mạnh nàng lên giường lớn lập tức như hổ đói cuồng sát Kim Duyên.

" Bỏ ra....ưm.... "

Khánh Vân mạnh mẽ phũ lên môi Kim Duyên nụ hôn cuồng bạo, tư vị ngọt ngào của nàng như liều thuốc kích thích khiến cô khó kiềm lòng nà nảy sinh ham muốn.

Càng chống đối Khánh Vân lại càng mạnh bạo, Kim Duyên khó khăn lắm mới thoát khỏi nụ hôn của cô liền không khỏi tức giận.

" Chết tiệt, tôi không phải là bao cát để em trút giận "

" Phải, vì chị là tình nhân chứ không phải bao cát "

" Nhưng em đối với tôi chẳng khác gì một con búp bê tình dục để em phát tiết "

" Có là vậy thì chị cũng chỉ có một lựa chọn là chịu đựng, chị mà còn mạnh miệng nữa thì đừng trách tôi "

" Em thì giỏi hăm dọa rồi, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên tôi trước nay chẳng nhượng bộ bất kì ai.....aaaaaaa "

Khánh Vân xé toẹt vai áo của Kim Duyên ra và cắn mạnh xuống vai nàng khiến máu bật ra như suối, cô không ngần ngại mà mút sạch, Kim Duyên không khống chế được cơn đau mà quặn quại đến ứa nước mắt.

" Khốn thật, đừng nghĩ tôi không dám làm gì em "

Khánh Vân chưa kịp nghe hết câu đã bị Kim Duyên đẩy đầu cô ra khỏi người nàng, trực tiếp ngậm lấy môi dưới của cô mà cắn mạnh, cô khẽ cau mày nhưng không khán cự, ngược lại thuận thế tiếp tục đưa lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng nàng.

" Ưmmmm "

Vị mặn của máu càng kích thích Kim Duyên tiến tới áp đảo Khánh Vân, đầu lưỡi nhanh chóng cuốn lấy bạn tình tạo ra vô số âm thanh hoan ái vang vọng cả căn phòng lớn.

Kim Duyên càng lấn tới áp sát vào người cô, nàng ngồi lên đùi cô đang nửa quỳ nửa ngồi trên giường, hai chân vòng ra phía sau kẹp chặt vào eo cô.

Cứ thế nụ hôn sâu kéo dài đến lúc Kim Duyên thở gấp vì thiếu khí, Khánh Vân vẫn không dừng lại ở đó mà tiếp tục nhấp nháy cánh môi đỏ và di chuyển xuống hõm cổ của nàng liếm láp, mút mát.

" Ư "

Kim Duyên chỉ vừa cảm nhận nệm ấm dưới lưng, quần áo trên người liền bị cởi sạch, cảnh xuân nhanh chóng hiện rõ trước mắt.

Nơi đầy đặn trước ngực thấp thoáng như gọi mời muốn được tô điểm hai nhũ hoa hồng đỏ xinh, Khánh Vân đưa lưỡi quét một vòng quanh nhũ hoa đã làm thân nhiệt Kim Duyên nóng bừng, từng đợt tê tái khiến cả người nàng nóng như lửa đốt.

" Ưmmmmmmmm "

Kim Duyên mê man tràn trong dục vọng, tay vò bức điên loạn mái tóc của Khánh Vân, nàng ưỡn người thở dốc hơi thở rối loạn nói :

" Vân.....đủ rồi "

Lời nói vừa rồi khiến Khánh Vân đình trệ ngước mặt lên nhìn Kim Duyên nhưng không nói gì.

" Như vậy là đủ rồi, cũng đã đến lúc em phải buông bỏ quá khứ rồi "

Khánh Vân nhếch môi, nụ cười lạnh ngắt, đôi mắt không giấu được nỗi đau thương.

" Chị đang nghĩ cho tôi hay là nghĩ cho chính mình ? "

" Chị không muốn em như thế này "

" Nói dối, có khi nào chị thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi chưa ? Chỉ sợ rằng đén giây phút cuối đời vẫn không thể nào quên được "

" Không gì là không thể, chỉ cần..... "

" Chị im đi, tất cả cũng chỉ vì bản thân chị, chỉ khi tôi buông bỏ chị mới có thể yên ổn đúng chứ ? Chị cảm thấy chán ghét khi ở cùng tôi như vậy có đúng không ? "

" Không đúng, chị..... "

Khánh Vân cười như không cười, bước xuống giường kéo dưới gầm giường ra một vali nhỏ màu đen, bên trong có vài thứ rất kì lạ mà Kim Duyên chưa bao giờ thấy qua, cô lấy ra một chiếc bịt mắt đeo vào cho nàng.

" Em làm gì vậy Vân ? "

Kim Duyên chưa kịp kháng cự đã bị Khánh Vân im lặng dùng còng tay khóa chặt tay nàng ra phía sau, tất cả đều được làm bằng da.

" Vân ~ ư ..... "

Cô cầm lấy roi da, đầu dây có nhiều sợi tua được buộc chặt, Khánh Vân đặt Kim Duyên nằm sấp từ từ lướt nhẹ sợi roi trên lưng nàng.

* Chát *

" Aaaa...... "

Chiếc roi thẳng thừng giáng xuống bờ mông trắng để lại một vết đỏ dài, vừa đau lại truyền đến khoái cảm lạ kỳ, Kim Duyên không nhìn thấy được gì càng trở nên lo lắng khó đoán.

* Chát.....chát..... *

" Ưm ~~~ aaaaa "

Mất một lúc cảm giác đau rát từ da thịt truyền đến, nàng co người bắt đầu sợ hãi.

Chiếc roi lại nhẹ nhàng trượt trên da thịt nàng, từ cằm dần xuống hõm cổ, lướt một đường tròn quanh nhũ hoa, trượt chậm xuống vùng bụng phẳng lỳ nhẹ nhàng ma sát.

Cơ thể lúc này vô cùng mẫn cảm, từng nơi vật dày mềm kia đi qua đều tê buốt, ngứa ngáy vô cùng, cuối cùng vẫn là trượt xuống hoa huyệt ấn mạnh.

" Ân " Kim Duyên nức nở kêu lớn, theo phản xạ lập tức khép chân lại vô tình kẹo chặt đầu roi trước hoa huyệt.

" Dừng lại đi...... "

" Sao ? Chẳng phải chị nói tôi chỉ biết hăm dọa à ? Chỉ là tôi quá nhẹ tay nên chị mới nhởn nhơ như vậy "

" Ưmm ~~ em muốn dày vò chị đến khi nào nữa chứ ? "

" Đến khi tôi cảm thấy ĐỦ "

Khánh Vân thẳng thừng vút chiếc roi sang một bên, mạnh bạo cuối xuống hôn lấy đôi môi của Kim Duyên.

" Ưmmmmmmmmmm "

     

--- END CHAP 27 ---

Ay za xa nhao nhớ quá🙄

Vote vote vote🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro