Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân thẳng thừng tháo bỏ vòng tay Kim Duyên đang siết chặt mà lạnh lùng bỏ đi, gió buốt liên tục phả vào cơ thể gầy gò nhưng cũng không lạnh bằng tâm can của cô bây giờ....

---------------------

Màn đêm chưa bao giờ dài đến thế, những đêm có Kim Duyên bên cạnh bóng tối không đáng sợ như lúc này, Khánh Vân co rúm người trên chiếc giường lớn, bóng dáng nhỏ bé cô độc đang tự ôm lấy chính mình, cô đang nghĩ về những ngày tiếp theo, hay gần nhất là ngày mai.

Khánh Vân biết rõ gia đình vẫn sẽ bắt ép cô kết hôn với người mà cô không yêu, nhưng ít nhất chuyện đó cô sẽ làm sáng tỏ trước truyền thông, cô không thích sống trong câu truyện cổ tích mà cô không phải pà công chúa và chàng hoàng tử cũng chẳng thuộc về cô.

Khi ánh dương vừa lên cũng chính là thời khắc quan trọng sắp diễn ra, Khánh Vân khoác trên người bộ váy cưới lộng lẫy với gương mặt trang điểm tinh xảo, dù trai hay gái cũng phải mê đắm trước vẻ đẹp của cô.

Cô chẳng khác gì nàng công chúa trong phiên bản đời thực, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ căng mọng, mắt to tròn với hàng mi cong vút, đôi má phúng phính được phủ một lớp phấn hồng càng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của thiếu nữ.

Bảo Nam từ lúc nào đã đứng sau lưng mãi ngắm nhìn Khánh Vân, ánh mắt đấy không phải say đắm cô  mà đang có tâm tình khó nói, đôi mắt hắn sắc bén như chim ưng đang ngắm nghía con mồi.

" Em rất đẹp "

Cô cười như không cười, môi nhếch nhẹ lên không trả lời hắn.

" Phụ nữ tinh xảo xinh đẹp thì cần phải thông minh mới trọn vẹn, em hiểu chứ ? "

Bảo Nam đang ám chỉ Khánh Vân vì lo nghĩ cô sẽ làm chuyện điên rồ trong lễ cưới.

" Em sẽ xem đó là lời khen "

" Tùy em " Hắn ta lắc đầu cười khẽ r rời đi.

" Thưa giám đốc, mọi chuyện đã đâu vào đó rồi ạ "

" Tốt, phải đợi chỉ thị của tôi mới được hành động "

" Vâng "

Bảo Nam gật đầu mặt đăm chiêu hướng ra đại sảnh, hôn lễ sẽ được tiến hành ở ngoài trời cạnh bãi biển, lễ đường được trang trí đầy hoa hai bên với cái bục lớn ở giữa, hai màn hình LED to đùng đặt hai bên đang phát những hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi quan trọng ngày hôm nay.

-------------------------

Nơi nào đó, Kim Duyên đang thống khổ với đống bia rượu xung quanh, Khánh Vy và Khả Di cũng chỉ biết an phận mà ngồi bên cạnh nàng.

" Làm sao cô ấy biết được mọi chuyện chứ ? "

" Em cũng không biết, chắc cô ấy đã rất sốc..... "

" Nếu chị là Khánh Vân thì chị cũng sẽ rất đau nhưng không hiểu sao cô ấy vẫn bên cạnh chị Duyên đến phút chót "

Kim Duyên nghe hai người nói đến đó thì òa khóc, mắt đã sưng tấy từ tối qua, nàng đã khóc suốt cả đêm.

" Chị không muốn đến đó sao ? "

" Hức....chị không còn mặt mũi nào để gặp em ấy nữa "

" Em nghĩ Bảo Nam đã xem được đoạn clip đó rồi, dù em đã xóa đi nhưng hắn ta cũng có thể kịp lưu.... "

" Sao ? Nếu vậy Vân...không  được, hắn ta chắc chắn có kế hoạch gì đó rồi, chúng ta phải đến đó, nhanh lên "

Khánh Vân cầm trên tay bó hoa tươi, bên cạnh là người ba đáng kính mến đang dẫn cô bào lễ đường, tà áo phũ dài một khoảng được một cô bé nâng lấy, hai bên là một đôi trẻ nhỏ đang vung đầy những cánh hoa lên bầu trời.

Gương mặt của ông hạnh phúc đến sắp khóc, đôi tay ông run run đặt tay cô và trao cho chú rể.

" Hãy chăm sóc con bé thay ba nhé ? "

" Con sẽ yêu thương cô ấy, ba cứ yên tâm "

Người chủ trì buổi lễ cũng đã sẵn sàng, ông vừa đọc lời tuyên thệ và Bảo Nam đã lập tức nói câu đồng ý.

" Khánh Vân, con có bằng lòng bên cạnh Bảo Nam suốt đời, dù giàu sang hay nghèo khó, hạnh phúc hay khó khăn vẫn cùng nhau vượt qua ? "

Khánh Vân ngập ngừng, cô nhìn xuống gia đình đang trông chờ vào mình và cả ánh mắt khẩn cầu của Bảo Nam.

" Khánh Vân, con có đồng ý không ? "

" Con....... "

Bảo Nam siết chặt lấy bàn tay nhỏ của Khánh Vân, nghiêng người nghiến răng nói nhỏ :

" Đừng làm điều dại dột, em sẽ không gánh nổi hậu quả đâu "

Bàn tay mềm mại bị siết đến đau đớn, cô nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, rõ ràng đều lợi dụng nhau cả mà thôi, cuộc đời cô sau này không thể gắn chặt với tên đầy tham vọng như hắn.

" Khánh Vân, câu trả lời của con là.... "

Hàng trăm khách mời ngồi bên dưới đang bàng hoàng khó hiểu, họ như im bặt chỉ đợi nghe câu trả lời của Khánh Vân.

" Con xin lỗi, Bảo Nam em không thể "

Cô gạt tay hắn ra, đôi mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông trung niên mặt đang đỏ ngầu tức giận, mọi khách mời đều bắt đầu xì xầm lớn nhỏ cả lên.

Khánh Vân chỉ vừa bước xuống bục thì Bảo Nam liền ra hiệu lệnh cho trợ lý của mình, lập tức trên hai màn ảnh lớn hiện lên hai thân thể nữ nhân đang quấn chặt lấy nhau mà thở hổn hển.

" Ưm ~~ nhanh quá Vân ~~ ưm "

" Vân a ~~ ưmmm "

" Kia là cái gì thế ? "

" Đó...đó không phải là Nguyễn tổng sao ? "

" Chuyện gì đang xảy ra vậy ? "

Khánh Vân nuốt khan cổ họng, mặt tái mét quay lại...trên màn hình là hình ảnh cô điên cuồng  chiếm đoạt Kim Duyên vào lần đầu tiên ở khách sạn và lúc đó...chỉ có hai người...

Bảo Nam lúc này ngã quỵ trên bục gương mặt thống khổ không dám nhìn lên màn ảnh, anh lập tức liền trở thành một chú rể vô cùng đáng thương trong mắt mọi người và cô dâu chính là kẻ phản bội, ngoại tình với cả đồng giới.

" Tôi không còn gì thì cô cũng đừng hòng yên ổn, Khánh Vân " Bảo Nam cúi mặt lén nở nụ cười nửa miệng nói thầm.

Vừa lúc đó cả bọn người Kim Duyên cũng vừa tới và chứng kiến hết cảnh vừa rồi, Khánh Vân như một kẻ tội đồ bị đám phóng viên ồ ạt lấn tới chụp ảnh, hỏi vô số câu hỏi.

" Con hãy nói gì đó đi Nguyễn tổng, người trên đó thật sự là cô sao ? "

" Cô gái đó là ai vậy Nguyễn tổng ? Cô thật sự phản bội giám đốc Hoàng sao ??? "

" Nguyễn tổng...Nguyễn tổng... "

Kim Duyên ước mình có thể làm điều gì đó cho Khánh Vân lúc này nhưng nếu cô xuất hiện thì có thể sẽ làm mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn.

Khánh Vân hiện tại như một con nai đứng giữa bầy sói, ánh mắt thống khổ ướt đẫm.

" Kim Duyên " Trong lúc hỗn loạn cô lại vô tình nhìn thấy nàng, cảm xúc đau đớn lại dấy lên mãnh liệt không kiềm nén được nước mắt vẫn vô thức rơi.

" TRÁNH RA, ĐỪNG CHỤP NỮA " Trợ lý Trần và anh trai  cũng bắt đầu giải vây cho Khánh Vân, bỗng phía sau vang lên tiếng hét lớn của mẹ cô.

" Mau gọi cấp cứu "

Khánh Vân hoảng hốt chạy đến thì thấy ông Nguyễn đã nằm gục dưới nền đất, ba cô có tiền sử bệnh hen suyễn do cú sốc hiện tại quá lớn khiến ông lên cơn và ngất đi.

" Ba...ba...ba tỉnh lại đi...ba ơi "

-------------------------

Bệnh viện

Trong phòng cấp cứu mẹ cô ngồi gục trên ghế chờ ở hành lang, nước mắt lo sợ không ngừng chảy trên mặt của bà, Khánh Vân rụt rè nhấc từng bước chân nặng nề đến bên cạnh mẹ mình.

" Mẹ.... "

* CHÁT *

Tiếng tát chói tai như một cú trời giáng, Khánh Vân ngã nhào xuống đất một bên mặt bắt đầu đỏ lên, nước mắt ủy khuất rơi lã chã trên bàn tay thon gầy của cô đang bấu chặt vào chiếc váy cưới.

" Con đã làm ra chuyện gì vậy ? Đã vừa lòng con chưa hả ? Ba con mà có mệnh hệ gì...aaaa....trời ơi... "

Bà liên tục gào thét đánh liên tiếp vào người cô vẫn đang ngồi im chịu từng cái đánh mạnh bạo từ mẹ.

" Mẹ...dừng lại đi "

Khánh Duy, anh trai cô vừa đến đã trông thấy ẩu đả, anh vội lao vào ngăn cản mẹ mình song quỳ xuống ôm lấy Khánh Vân.

" Đừng làm đau con bé, con xin mẹ "

Lòng ngực anh phập phồng thở gấp ôm lấy cô vào lòng xoa lấy bờ vai nhỏ đang run rẩy, từ nhỏ chỉ có mỗi anh là quan tâm đến Khánh Vân, anh luôn chăm sóc chu đáo và giành những điều tuyệt nhất cho cô, nhưng đáng tiếc chỉ vừa tốt nghiệp là anh đã đi theo ước mơ của mình và bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi xa, kể từ đó Khánh Vân dần trở nên cô độc không còn ai bên cạnh.

" Con....xin lỗi " Giọng Khánh Vân nghẹn ngào nói không thành lời.

" Không sao đâu...Vân "

Anh vẫn vỗ về cô nhưng ngày cả hai còn bé, đôi tay anh lau đi nước mắt trên mặt cô và liên tục động viên.

Khánh Vâm cũng ngoan ngoãn gật đầu vùi vào lồng ngực săn chắc của anh nhưng vẫn còn nức nở vài tiếng.

" Ba sẽ không sao, đừng khóc nữa, ngoan nào "

--- END CHAP 23 ---

-Đọc mà nó 🐛' quá.

-Nhớ vote cho iem nhóe.

-Hiện tại khum có nhiều tgian viết nè nên khi nào rảnh sẽ tranh thủ viết cho mn nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro