Teaser

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cả trường mọi người đều ghét tôi, họ đều cho tôi là người xấu, em đứng về phía tôi mọi người cũng sẽ ghét em. "

" Em biết, nhưng em tin chị không phải người như thế. "

———————

" Này, cho chị. " cô chìa chiếc máy bay giấy mới gấp ra trước mặt người lớn hơn.

" Gì đây? " Kim Duyên nhận lấy.

" Cái này mỗi lần chị buồn, chị viết những bức xúc của chị vào đây rồi phi nó về phía trước. Nó sẽ mang hết mọi muộn phiền của chị đi mất. "

" Nhảm nhí, trẻ con."

" Ơ, thật mà, em không gạt chị đâu. Duyên, Duyên đợi em với. " đôi chân cố gắng đuổi theo người đã quay lưng bỏ đi về phía trước.

———————

"Em biết tiêu chuẩn chọn người yêu của chị là gì không? Đẹp trai là điều kiện cần và nhà giàu là điều kiện đủ. Nhưng ngày em đến, phá vỡ mọi quy chuẩn mà chị đề ra bấy lâu nay. Valentina, em đồng ý làm người yêu chị nhé. "

" Em...vâng. "

——————

" Em với con bé khoá dưới đó đang hẹn hò với nhau hả? "

" Hẹn hò gì chứ? Chỉ là hay đi chung với nhau thôi. Anh biết mà loại nghèo rớt mùng tơi như nó chẳng bao giờ em để ý đâu. "
Bó hoa hồng được gói ghém cẩn thận trong tay bị bóp chặt đến biến dạng, một vài cái gai xuyên qua lớp giấy báo đâm vào tay cô đến rỉ máu nhưng cô chẳng quan tâm.
Gió đêm cùng vài hạt mưa lất phất quật thẳng vào khuôn mặt cô, Khánh Vân đang đứng ở Gold Gate Bridge - địa điểm mà cô và Kim Duyên thích tới nhất. Cô mở hộp nhung màu xanh than trong tay ra, ngắm nghía chiếc nhẫn được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, mặt trên của nó đính một viên kim cương. Chiếc nhẫn được đặt làm thủ công riêng nên giá thành cũng không hề nhỏ. Cô mân mê, ngắm nghía chiếc nhẫn mà khoảng một tiếng trước cô định mang đến cầu hôn người đó và nói ra thân phận thực sự của mình. Thế mà bây giờ tất cả đều tan tành hết, cô nhếch mép nở nụ cười chua xót, rút chiếc nhẫn ra dùng hết sức lực còn lại của mình ném chiếc nhẫn về phía trước, cũng như ném tất cả tình cảm của mình xuống dòng sông.

———————

" Valentina Nguyễn, em ở đâu? Ra ngay đây cho chị. " Kim Duyên đứng trước cửa kí túc tay không ngừng đập mạnh lên cánh cửa.

" Chị còn đến đây làm gì? Valentina đã trở về Việt Nam rồi. " Mâu Thuỷ mở cánh cửa ra, khinh khỉnh nói với người trước mặt.

" Tại sao? Sao em ấy không nói gì với tôi? " cô không tin điều Mâu Thuỷ nói.

" Nó chuyển lời là muốn chia tay với chị. " nói rồi Mâu Thuỷ đóng cửa lại.

Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên, Kim Duyên quỳ xuống dưới đất, nước mắt rơi không ngừng trên khuôn mặt xinh đẹp, cô vẫn chưa tin Valentina đã rời bỏ mình.

———————

Cuối ngày trời chuyển sắc xám, từng đợt gió lạnh chợt kéo đến mà chẳng chịu nói một lời.

Khánh Vân đứng trên sân thượng của toà nhà V&D Group nhìn xuống thành phố náo nhiệt phía dưới. Đã hai năm kể từ ngày cô rời Mỹ trở về Việt Nam, mọi thứ vẫn như cũ, thời gian vẫn không ngừng trôi đi theo quy luật vốn có. Chuyện tình của cô cũng vậy, nó cứ thế mà đi theo vòng tròn định sẵn. Cô tưởng thời gian có thể xoá nhoà tất cả, nhưng đã hai năm rồi, dư âm của mối tình đó vẫn âm ỉ thỉnh thoảng lại làm trái tim cô rỉ máu, thỉnh thoảng nó lại như con dao sắc nhọn cứa vào lòng cô.

———————————-

Hề lú mn!!!!!!! Lại là mình đây 🥰🥰
Lâu lâu ngoi lên đăng teaser cho mn hóng chơi thui còn fic thì mn ráng đợi sang năm rùi đọc nha :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro