3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do mình có làm một số chuyện hơi ngu ngục ảnh hưởng đến những chap sau nên mình sẽ thay đổi một số nhân vật mong các bạn dành một ít thời gian ra đọc lại fic từ đầu để nắm bắt tình hình nha 🥲🥲💙💙💙

Với lại một số bạn làm ơn bớt đọc chùa lại đi được hong???? Mới đầu năm mà cứ chọc cho người khác bực mình với chửi mới chịu được hả 😠
—————————-

Đúng như những gì Kim Duyên nói trước khi rời khỏi canteen trưa hôm đó. Mọi chuyện với Khánh Vân mới chỉ bắt đầu.
Hồi đi học các bạn sợ cái gì nhất? Giáo viên, bài vở, kiểm tra, hay bị nợ môn? Còn Khánh Vân cô ấy sợ nhất là gặp Kim Duyên. Suốt ròng rã một năm trời, Kim Duyên liên tục bắt nạt cô. Chép bài, làm bài tập về nhà các môn liên quan đến chính trị, kinh tế, đi học hộ, sáng hầu mua đồ ăn sáng, trưa hầu ăn trưa. Khánh Vân cảm thấy trong 19 năm cuộc đời mình chưa bao giờ đen tối như khoảng thời gian này. Đến bây giờ cô mới hiểu kiếp osin là như thế nào, ở nhà thì quý phụ huynh hầu ăn hầu mặc đến lúc lớn ra xã hội lại phải đi hầu người ta. Nghĩ đến đây Khánh Vân lại cảm thấy thương các cụ ở nhà cứ đinh ninh con sang đây, học môi trường tốt, ai dè... Nhưng trong cái rủi cũng lòi ra được cái may, đi học hộ, chép bài hộ cho Kim Duyên cũng có cái lợi. Cô được học trước những phần cơ bản, đến lúc cô học thì có thể bỏ qua phần đó và tìm hiểu sâu hơn. Với lại cuộc sống của cô cũng không quá tệ lắm, ông trời vẫn thương cô cho cô ba người bạn cùng phòng tốt bụng và cả Queeny nữa. Nhớ đến cô ấy là mắt Khánh Vân lại sáng như đèn pha ô tô Khánh Vân thích thầm Queeny gần được một năm rồi và Khánh Vân cảm thấy cô ấy cũng có cảm xúc tương tự với mình, giữa họ chỉ thiếu một lời tỏ tình nữa thôi, cô không tự chủ được nở một nụ cười.

Cộp, một quyển sách đập thẳng đầu cô.

"Cười cợt gì? Bị tôi bắt nạt vui thế à? Vậy ở đây làm nốt chỗ bài tập tuần này của tôi rồi mới được về. " Kim Duyên ném chồng sách vở lên mặt bàn.

" Chị à em xin chị mai em có tiết kiểm tra, em còn chưa học gì hết. " Khánh Vân nhìn đống sách vở cao hơn đầu mình trân trối nài nỉ.

" Làm xong thì về, ai bắt cô ở đây cả đêm đâu. Tạm biệt. " Kim Duyên cười tươi khoe hai lúm đồng tiền tuyệt đẹp của mình.

Nhưng đối với Khánh Vân nụ cười đó là nụ cười đáng ghét nhất cô từng thấy. Và cả Kim Duyên nữa, cô ấy chính là người cô ghét nhất trong 19 năm cuộc đời của mình.

" Kim Duyên, mai lớp Valentina có tiết kiểm tra thật đó. " Hương Ly ở bên cạnh nói.

" Lớp mình mai có kiểm tra gì không? " Kim Duyên quay sang hỏi cô bạn thân.

Hương Ly nhíu mày khó hiểu, đang nói về cô nhóc lớp dưới mà.

" Không. " cô lắc đầu.

" Ừ đấy mới là vấn đề mình quan tâm, còn cô ta thì kệ chứ. " Kim Duyên mỉm cười.

Hương Ly lắc đầu ngán ngẩm, mặc dù là bạn thân của Kim Duyên nhưng cô thấy lần này cô bạn của mình hơi quá rồi. Chỉ vì hiểu lầm nhỏ với Valentina trước đó mà bắt nạt đứa nhóc đó hơn một năm trời. Nhưng cô biết làm gì đây, tính Kim Duyên xưa giờ vẫn vậy.

" Cuộc thi thiết kế khuôn viên trường cậu đã gửi bản vẽ cho khoa chưa? Nghe nói sắp hết hạn nộp bài rồi đó. " Hương Ly chuyển chủ đề.

" Nộp rồi. "

" Mình nghĩ cậu sẽ được hạng nhất thôi, thẩm mĩ và lối vẽ của cậu rất phóng khoáng. Thầy Henry khen cậu suốt còn gì. "

" Chời, Kim Duyên này là ai chứ. Mà mình biết bài của ai hơn mình, thì mình sẽ xé bài của người ấy, và mình lại được nhất thôi. " Kim Duyên đùa.

Tiếng cười đùa của hai cô gái xa dần, Khánh Vân bĩu môi nhìn theo. Nhưng cô phải công nhận đúng như lời Hương Ly nói, Kim Duyên rất có tài, những bức vẽ của chị ấy rất có thần, hơn nữa lại có mắt thẩm mĩ. Cô đã được xem qua vài bài vẽ là bài tập về nhà của chị ấy. Phải nói là rất thu hút, từ tỉ lệ, cách phối cảnh, tất cả đều hoàn hảo.

" Mấy đứa nghe thấy gì chưa? " một nhóm nữ sinh từ sau kệ sách lộ mặt, nở nụ cười nham hiểm.

" Queeny. " Khánh Vân nhìn thấy Queeny liền vẫy tay.

Cô ấy quay lại nhìn cậu cũng mỉm cười rồi theo nhóm nữ sinh kia đi mất.

6 giờ tối, thư viện trường chỉ còn lác đác vài người cũng đang thu dọn sách vở ra về. Khánh Vân còn ba bài nữa chưa làm xong cho Kim Duyên. Cô nghĩ hôm nay phải thức cả đêm mất, bụng cô phát tiếng kêu ọt ọt, phải thôi từ trưa tới giờ mải hầu hạ Kim Duyên đã có gì vào bụng đâu. Một chiếc Hotdog ném xuống trước mặt cô. Khánh Vân ngạc nhiên, ông trời có thể đọc được suy nghĩ của cô sao. Vừa ước một cái đã có ngay, không biết ai mà tốt bụng thế. Cô ngước lên thì thấy tử thần trước mặt. Kim Duyên bỏ túi sang bên cạnh ngồi xuống đối diện với Khánh Vân.

" Xin lỗi em vẫn chưa làm xong. " Khánh Vân sợ hãi cắm cúi viết viết vào vở.

" Ăn đi, rồi về mà học bài. " Kim Duyên nói, thu lại đống sách vở trên bàn.

Khánh Vân nghe lộn đúng không? Sao hôm nay chị ta lại tốt thế? Nhưng câu tiếp theo Kim Duyên thốt ra làm Khánh Vân thu lại ngay ý nghĩ tốt đẹp vừa rồi.

" Mai lại làm tiếp. " Kim Duyên nói không thèm nhìn Khánh Vân.

Khánh Vân ăn xong trở về kí túc cũng đã 8 giờ tối, mọi người trong phòng hôm nay không đi đâu. Nhìn bộ dáng bơ phờ của Khánh Vân ai cũng thương. Trong cái trường này ai mà không biết Khánh Vân bị Kim Duyên hành dữ dội như thế nào. Mấy cô bạn trong phòng tốt bụng nhiều lần muốn giúp nhưng Khánh Vân từ chối. Ở Việt Nam gia cảnh của họ đều không phải dạng vừa nhưng ở trên đất Mỹ này ai chẳng như ai. Với lại cô cũng không muốn bạn bè mình dính vào mớ rắc rối này.

" Lại vừa bị chị ta hành hở? " Phương Khánh tay cầm bịch bim bim ăn, nhìn Khánh Vân vừa trở về.

" Cậu nên tìm cách gì giải quyết dứt điểm chuyện này đi. Như vậy mãi sao được. " Hoàng Yến đang ôm laptop xem phim tiếp lời.

" Mình mệt quá, đi ngủ đây. " Khánh Vân không thèm thay quần áo nằm vật ra giường trong cái nhìn chán nản của ba người bạn.

Sau giờ học, Khánh Vân trốn được Kim Duyên, cô chạy thẳng một mạch ra tiệm cafe sách gần trường. Hôm nay cô thực sự không thể làm bài giúp Kim Duyên được, ngày mai cô tiếp tục lại có tiết kiểm tra, nếu cứ không học bài như thế này kết quả của cô sẽ sa sút thảm hại. Cô gọi một cốc Chocolate nóng rồi chọn một bàn cạnh cửa sổ vừa để học bài, vừa để tận hưởng những giây phút quý báu không có cái tên Kim Duyên. Khánh Vân nhấp một ngụm Chocolate sau khi hoàn thành xong bài tập, ánh mắt cô vô tình rơi đến hai người nọ ở phía bên đường.

Một người ăn xin và một cô gái trẻ. Người đàn ông quần áo mỏng manh trong tiết trời mùa đông, bên ngoài chắc giờ 5 độ, tay run rẩy đỡ lấy chiếc khăn choàng của cô gái trẻ. Môi ông ấy mấp máy đầu liên tục cúi xuống, có vẻ ông ấy đang cảm ơn người kia. Cô gái cũng nở một nụ cười đáp lại người đàn ông, đôi môi của cô cong lên lộ ra hai lúm đồng tiền. Lần đầu tiên, cô phát hiện ra nụ cười của Kim Duyên đẹp đến như vậy, nếu không phải hoa mắt thì Khánh Vân còn nhìn thấy vài vầng sáng bao quanh lấy người Kim Duyên.

Chị ấy cũng có những lúc ngọt ngào đến thế sao? - Khánh Vân nghĩ không thể dứt ra được nụ cười đó cho đến khi...

" Hi Valentina, hôm nay không bị chị Kim Duyên sai bảo à? " Queeny đập tay vào vai Khánh Vân.

Khánh Vân giật mình quay lại nhìn Queeny.

" Hi Queeny. Hôm nay mình trốn chị ý, nhiều bài quá. " Khánh Vân nở nụ cười nhìn Crush của mình.

" Khổ thân cậu, bị chị ấy hành nhiều quá. "

" Không sao, mình quen rồi. "

Hai người vui vẻ ngồi làm bài nói chuyện với nhau, Phương Khánh vừa nhắn tin cho Khánh Vân nhờ Khánh Vân mua hộ cho cô ấy một ít bánh quy ở tiệm bánh Hoàng gia gần trường. Khánh Vân đặt điện thoại xuống bàn khi đọc xong tin nhắn, cô chạy sang tiệm bánh mua đồ hộ Phương Khánh vì tiệm sắp đóng cửa.

7 giờ tối ở trường University Of California, Kim Duyên đi dọc theo hành lang khoa Kiến Trúc, ngó nghiêng tìm ai đó.

Valentina chết tiệt hẹn mình tới đây rồi không biết trốn đi đâu rồi. Cô dám giỡn mặt với tôi sao? Cứ đợi mà xem. - cô bực mình quay người trở ra khi không tìm thấy người hẹn mình. Lòng thầm nhủ sẽ cho Valentina một trận.

Vài phút sau đó, một bóng đen lén lút từ văn phòng khoa cũng nhanh chóng rời đi.

——————————

Mau mau khỏi bệnh nha chị chủ vườn bí ngô ơi 😘😘 Chị đã hết mình vì hai tiếng "Việt Nam" đầy tự hào rùi bây giờ chị hãy tịnh tâm chữa bệnh và phục hồi thật tốt để nhanh chóng gặp Khánh By phát cơm chó nha :)))))) Bí ngô vẫn sẽ lun ở phía sau và chờ chị khoẻ lại tổ chức họp FC nè 💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro