11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân đã bảo vệ luận án tốt nghiệp thành công. Thứ sáu tuần này sẽ diễn ra lễ tốt nghiệp của khoá cô. Hôm nay cô quyết định sẽ tìm gặp nói rõ thân phận mình với Kim Duyên và cầu hôn cô ấy nữa. Thời gian qua cô đã xác định chính xác người cô muốn cùng chung sống suốt đời chính là Kim Duyên. Khánh Vân vừa đi lấy nhẫn về, trên đường tới nhà Kim Duyên, Khánh Vân ghé vào tiệm hoa mua một bó hồng.

Chắc chắn chị ấy sẽ bất ngờ lắm đây - cô cầm bó hoa trên tay, nâng lên hít một hơi, kiểm tra hộp nhẫn để trong túi áo rồi hớn hở tiến về hướng nhà Kim Duyên. Hôm nay cô sẽ đứng trước mặt Kim Duyên với thân phận thật của mình - Nguyễn Trần Khánh Vân.

Chiếc xe hơi đắt tiền đỗ xịch trước nhà Kim Duyên. Minh Tuấn chở cô về sau khi hai người cùng nhau đi ăn tối. Dạo này Minh Tuấn liên tục đến tìm cô, hôm nay bất đắc dĩ Kim Duyên không từ chối được đành phải nhận lời đi ăn cùng anh ta. Nhưng mà Kim Duyên cảm thấy hôm nay Minh Tuấn tâm trạng không tốt, có gì đó rất khác lạ.

" Cảm ơn anh về bữa tối. Lái xe cẩn thận. " cô tháo dây an toàn rồi mở cửa bước xuống xe.

Minh Tuấn bên cạnh cũng làm điều tương tự. " Kim Duyên. " anh ta tiến lại cạnh cô.

" Còn gì nữa sao? " Kim Duyên quay người đối diện với Minh Tuấn.

" Em với con bé khoá dưới đó đang hẹn hò với nhau hả? " hắn hỏi.

" Hẹn hò gì chứ? Chỉ là hay đi chung với nhau thôi. Anh biết mà loại nghèo rớt mùng tơi như nó chẳng bao giờ em để ý đâu. " Kim Duyên chột dạ, tại sao anh ta lại biết về Khánh Vân? Cô không suy nghĩ một giây trả lời Minh Tuấn, cô muốn Khánh Vân yên ổn đến lễ tốt nghiệp, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Sau đó cô quyết định sẽ công khai mối quan hệ của hai người. Và một đám cưới, cô đã từng nghĩ đến.

Người đàn ông trước mặt mỉm cười ôm lấy cô. " Anh biết mà, xin lỗi đã nghi ngờ em nhé. Anh nên tin tưởng em mới phải. "

Bó hoa hồng được gói ghém cẩn thận trong tay bị bóp chặt đến biến dạng, một vài cái gai xuyên qua lớp giấy báo đâm vào tay cô đến rỉ máu nhưng Khánh Vân chẳng quan tâm. Khánh Vân vứt bó hoa hồng xuống đất rồi quay người rời đi.

Gió đêm cùng vài hạt mưa lất phất quật thẳng vào khuôn mặt cô, Khánh Vân đang đứng ở Golden Gate Bridge - địa điểm mà cô và Kim Duyên thích tới nhất. Cô mở hộp nhung màu xanh than trong tay ra, ngắm nghía chiếc nhẫn được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, mặt trên của nó đính một viên kim cương. Chiếc nhẫn được đặt làm thủ công riêng nên giá thành cũng không hề nhỏ. Cô mân mê, ngắm nghía chiếc nhẫn mà khoảng một tiếng trước cô định mang đến cầu hôn người đó và nói ra thân phận thực sự của mình. Thế mà bây giờ tất cả đều tan tành hết, cô nhếch mép nở nụ cười chua xót, rút chiếc nhẫn ra dùng hết sức lực còn lại của mình ném chiếc nhẫn về phía trước, cũng như ném tất cả tình cảm của mình xuống dòng sông.

Đêm đó cô trở về kí túc xá trong tình trạng say khướt, ba người bạn cùng phòng ái ngại nhìn cô. Họ chẳng biết làm sao để giúp Khánh Vân lúc này cả, cô ấy không ngừng khóc rồi cười, nói lại từng kỉ niệm với Kim Duyên. Họ chỉ biết ngồi bên cạnh lắng nghe và an ủi cô. Chuyện tình của họ thực sự đã chấm hết.

Sáng hôm sau, Khánh Vân thu dọn đồ đạc trong phòng vào vali.

" Cậu không định dự lễ tốt nghiệp sao? " Phương Khánh hỏi.

Khánh Vân không nói gì vẫn thu dọn đồ đạc lắc đầu. Xong xuôi cô đứng lên cầm vali nhìn lại căn phòng và ba người bạn một lần nữa.

" Hẹn gặp lại các cậu ở Việt Nam. " cô cố gắng nặn ra một nụ cười, đôi mắt sưng lên sau trận khóc hôm qua.

" Được rồi, chúng ta sẽ gặp nhau ở Việt Nam và cùng nhau đi uống vài ly nhé. " Hoàng Yến vỗ vai Khánh Vân.

" Chị ấy biết hôm nay chị đi không. " Ngọc Thảo hỏi.

Khánh Vân hít vào một hơi khó nhọc. "Không. Nếu gặp chị ấy xin hãy chuyển lời chia tay giúp mình. " Khánh Vân kéo vali lên xe đi thẳng đến sân bay.

Kim Duyên ngồi trong phòng làm việc buồn bực trút giận lên chiếc bút. Hơn một tuần Khánh Vân không thèm đến tìm cô. Lại còn vụ ôm ấp trước cổng trường. Đáng lẽ cô phải tức giận, nhưng mà trái tim cô thì lại đang gào thét. Cô nhớ người yêu cô chết đi được. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Khánh Vân, Kim Duyên quyết định bỏ sĩ diện của bản thân lết xác tới làm hoà. Hôm nay cô ăn mặc, trang điểm dịu dàng, tóc xoăn nhẹ, cả người toát lên phong thái nữ vương. Cô dừng xe trước cổng trường. Lâu rồi không trở lại, cảm giác thật thú vị. Ngày cô tốt nghiệp như mới diễn ra từ hôm qua. Kim Duyên cầm bó hoa bên ghế phụ tiến vào trường. Trong trường phụ huynh và sinh viên tập trung đông đúc, vẻ mặt ai nấy cũng hớn hở. Họ chụp ảnh, tặng hoa, chúc tụng nhau. Kim Duyên tìm kiếm hình dáng cao ráo của người yêu nhưng tuyệt nhiên không thấy Khánh Vân đâu hết. Cô đi quanh một vòng, hai vòng, đến khi sinh viên vãn bớt. Cô may mắn túm được một cậu sinh viên cùng lớp với Khánh Vân.

" Em có biết Valentina chụp ảnh chỗ nào không. " Kim Duyên nở nụ cười với cậu ta.

Cậu ta ngây ngất nhìn nụ cười và người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.

" Này em. " Kim Duyên vẫy tay.

" À Valentina, em không biết. Từ ba ngày trước đã không thấy đâu rồi. " cuối cùng cậu ta cũng nhập hồn lại xác trả lời cô.

Kim Duyên nhíu mày, sao lại thế được. Cô lôi điện thoại trong túi xách ra gọi vào số Khánh Vân. Nhưng tổng đài thông báo là số điện thoại này đang bị tạm khoá. Cô kinh ngạc gọi lại vài lần. Khi xác định chính xác là Khánh Vân tắt máy, cô điên cuồng vứt bó hoa trong tay lao về hướng kí túc xá.

" Valentina Nguyễn, em ở đâu? Ra ngay đây cho chị. " Kim Duyên đứng trước cửa kí túc tay không ngừng đập mạnh lên cánh cửa.

Vài phút sau cánh cửa mở ra, nhưng người đứng trước cửa không phải Khánh Vân, mà là Ngọc Thảo.

" Valentina đâu, em gọi em ấy ra đây gặp chị với. " Cô ngó nghiêng vào trong thấy chiếc giường Khánh Vân trống không, đồ đạc cũng biến mất.

" Chị còn đến đây làm gì? Valentina đã trở về Việt Nam rồi. " Ngọc Thảo mở cánh cửa ra, khinh khỉnh nói với người trước mặt.

" Tại sao? Sao em ấy không nói gì với tôi? " cô không tin điều Ngọc Thảo nói.

"Chị ấy chuyển lời là muốn chia tay với chị." nói rồi Ngọc Thảo đóng cửa lại.

Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên, Kim Duyên quỳ xuống dưới đất, nước mắt rơi không ngừng trên khuôn mặt xinh đẹp, cô vẫn chưa tin Valentina đã rời bỏ mình.

——————————-
Xù khu nà khaaaa cho một cuộc tình vừa mới chớm nở của hai chị nhà 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro