Chap 38: Em...yêu ai nhất?(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤

 




   

    Với một hình hài có chút thay đổi cô nhìn sang Kim Duyên, thấy nàng vẫn mãi mê nhìn cô mà không thèm chớp mắt, Khánh Vân bất chợt ghé sát tai Kim Duyên mà thì thầm.

   - " Một nữ quỷ vừa xinh đẹp lại quyến rũ như này liệu có đủ điều kiện để làm chồng của nàng chưa."

    Trong vô thức Kim Duyên buộc miệng trả lời.

    - " Nữ quỷ nhưng lại đội lớp thiên thần hay sao mà lại xinh đẹp tới mức em không thể cưỡng lại."

    Khánh Vân từ từ hôn lên đôi môi của nàng rồi từng bước nhẹ nhàng cho chiếc lưỡi quậy phá khắp  khoang miệng của đối phương, cô cứ đắm chìm trong nụ hôn mê muội ấy đến khi Kim Duyên đánh nhẹ vào vai cô, vừa rời khỏi nụ hôn Kim Duyên thở hổn hển, nàng đặt một ngón tay lên môi Khánh Vân , khẽ nói rằng.

    - " Xin hỏi nữ quỷ đây tính làm gì ta vậy hả, nói trước ta không dễ dãi đâu nha."

 
    Cô chỉ nở một nụ cười ma mị dành tặng cho nàng rồi rời khỏi giường, Khánh Vân đi đến phía cửa mở nó ra và bước đi, cô không quên quay lại nhìn nàng bằng một ánh mắt rất bí ẩn, nhưng không kém phần nguy hiểm, cô để lại Kim Duyên ngồi ngơ ngác trên giường với bộn bề những suy nghĩ không mấy lành mạnh. Khoảng năm phút sau, Khánh Vân trở lại căn phòng và trên tay cô bây giờ là hai chai rượu Macallan , một trong những loại rượu mạnh và nổi tiếng của thế giới mà cô đã sưu tầm được, kèm theo đó là hai chiếc ly thủy tinh, Khánh Vân đặt hai chai rượu xuống chiếc bàn gỗ cạnh giường, tiếp đó cô đi tới gần công tắc điện rồi bụp một cái, tất cả đèn trong phòng đồng loại tắt hết, Kim Duyên như lạc vào trong bóng tối, khoảng khắc này nàng chỉ ngồi im chờ xem những trò hay ho từ Khánh Vân.

    Cô đi đến đóng cả cửa sổ và bật chiếc đèn ngủ, rồi ngồi xuống bên cạnh Kim Duyên, Khánh Vân khui chai rượu đầu tiên cô rót ra hai ly, một cho cô và một cho nàng, Khánh Vân nâng ly rượu của mình về phía Kim Duyên, nàng cũng hiểu ý mà nâng ly rượu chạm vào ly của Khánh Vân, một lần nữa cô thì thầm bên tai nàng.

   - " Nếu chưa sẵn sàng thì hãy ngăn chị lại."

   Kim Duyên bật cười rồi đáp.

   - " Em đeo bám chị ba kiếp rồi, còn gì để chuẩn bị nữa hay sao, hãy cứ làm những gì chị thích."

   - " Em chắc là đang quyến rũ chị, vậy thì không nỡ để em thất vọng rồi."

    Nói xong cô chở về vị trí đối diện với nàng, và uống hết ly rượu chỉ trong một nốt nhạc, không quên nháy mắt một cái với thái độ thách thức, nàng ngay lập tức cũng đáp  trả bằng cách uống hết ly rượu trên tay. Cứ như thế cho đến hết một chai rượu đầu tiên, lượng men trong người cũng đã đủ làm cho con người đẩy những cảm xúc và dục vọng của mình lên một mức độ khó có thể mà kiểm soát, lúc này Khánh Vân đã sát bên cạnh Kim Duyên, cô đưa đôi tay vuốt một đường dài từ tay lên đến vùng cổ của nàng, đoạn Khánh Vân hôn một cách chậm rãi để thưởng thức mùi hương trên người nàng, Kim Duyên lúc này như lạc vào cơn dục vọng mà chính cô đã tạo ra, nàng quay sang vòng tay qua cổ Khánh Vân.

    - " Ưmmm chị làm em nhột đó, đừng  giỡn nữa, Khánh Vân."

    Toàn thân cô nóng rang khi nghe nàng gọi tên mình trong cơn say, nó như một lời mời gọi đối với cô, một cách dứt khoác Khánh Vân bế hẳn Kim Duyên lên và đặt nàng trên giường, vừa định cúi người hôn nàng thì bất chợt cô bị nàng lật cho nằm dưới hạ thân của mình, cái tư thế hiện tại làm cho Khánh Vân càng thêm thích thú, Kim Duyên đang ngồi trên người cô và liên tục hôn tới tấp.

   - " Em gan hơn chị nghĩ đó, còn dám lật chị nữa, thật sự không tầm thường."

   - " Suỵt, đừng nói nữa em sẽ làm cho chị phải bất ngờ, cứ ngoan ngoãn nằm dưới thân em."

  
     Thấy Kim Duyên có vẻ rất tự tin, Khánh Vân nhìn nàng một cách rất trìu mến.

    - " Nằm dưới thân em sao, em chắc chưa."

   
    - " Tất nhiên rồi...."

    Lần này là Kim Duyên, ngay lại tức nàng bị lật cho nằm dưới thân cô, không để cho nàng có cơ hội phản kháng, Khánh Vân bắt đầu mở từng nút của chiếc áo mà nàng đang mặc trên người, cô cứ nhẹ nhàng từng bước một mà lại làm cho Kim Duyên bị cuốn theo, mê mẩn đến mức quên mất mình là ai, không lâu sau, tất cả  quần áo của Kim Duyên đã nằm tứ phía dưới sàn nhà, Khánh Vân nhìn ngắm rồi hôn lên khắp nơi trên cơ thể Kim Duyên, dừng lại ở vùng ngực, Khánh Vân hết vuốt lại pha đủ trò, làm Kim Duyên có phần khó chịu.

    - " Ưm aaa Khánh Vân, đừng aaa đừng.....quậy nữa, em khó chịu...chết mất."

    Cô ngoan ngoãn nghe theo lời Kim Duyên không chọc phá ở trên nữa mà lại chuyển xuống phần hạ thân, Khánh Vân cho tay vào phía bên ngoài  rồi lướt qua lại làm nàng khẽ run lên.

     - " Aaaaa ưmmm em muốn.....aaa em muốn...."

     - " Đồ hư hỏng nói cho chị nghe em yêu ai nhất."

     Vừa nói Khánh Vân vừa vuốt gần nơi vùng tư mật của nàng, làm khoái cảm của Kim Duyên ngày một tăng lên, khiến cho nàng phải cầu mong được thỏa mãn.

  
      - " Em...aaa yêu Khánh Vân ưmmm."

       - " Nói rõ họ tên xem nào."

       - " Em yêu...aaa Nguyễn Trần..aa Khánh Vân.

       - " To lên. "

       - " Kim Duyên yêu... Nguyễn Trần Khánh Vân!!....umm aaaaa."

       - " Tốt lắm."

    Khánh Vân thôi trêu đùa phía bên ngoài, cô ngưng lại một chút rồi cho hẳn hai ngón tay vào nơi tư mật của Kim Duyên làm cho nàng đau điếng.

    - " Đau em...aaa Vân....dừng lại aaaaa đau quá.

   Khánh Vân như bị chiếm lấy bởi những dục vọng, cô cứ như vậy mà cho tay ra vào mỗi lúc một nhanh hơn.

   - " Khánh Vân...làm ơn dừng...lại...đi  em đau chết mất...aaaa...dừng đi mà.."

     Lúc cô nhận ra mình quá mạnh tay cũng là lúc mà Kim Duyên đau đến khóc không ngừng.

    - " Chị...chị xin lỗi, do say quá nên chị không kiềm chế được, dừng lại nha chắc em đau lắm đúng không."

    Cô vừa định rút tay lại thì bị Kim Duyên nắm chặt.

     - " Chưa xong mà, tiếp đi nhưng nhẹ lại một tí."

  
    Khánh Vân lại tiếp tục công cuộc thỏa mãn Kim Duyên, lần này cô có kinh nghiệm hơn, cho tay ra vào một cách nhẹ nhàng làm Kim Duyên sung sướng rên rỉ không ngừng.






     Chap H nhưng chưa dám viết quá chi tiết sợ bị mê cái viết hoài =))

  Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro