Chap 36: Vỡ lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤












     Trêu đùa với ả Thanh Huyền một chút rồi Hương Ly rời khỏi căn phòng vừa ẩm ướt vừa u tối ấy, mặc cho cô ta cứ mãi gào thét đòi thả ra, khoảng 11h trưa có một người đàn ông mở cửa bước vào, trên tay còn kèm theo một phần thức ăn, thấy cửa mở, Thanh Huyền cứ tưởng Hương Ly vào mà tiếp tục chửi rủa.

     - " Đồ khốn nạn, đồ mất dạy, thả tao ra, mày nhốt tao ở cái nơi tồi tàn này rồi sẽ có một ngày, chính tay tao sẽ giết chết mày."

      - " Ăn đi."

   Người đàn ông lúc nãy đã đứng trước mặt Thanh Huyền và ném phần cơm cho ả.

     - " Cô có 10 phút để ăn."

    Nói rồi anh ta gỡ sợi dây trói trên người cho Thanh Huyền, sau khi được cởi trói, cô ta vẫn không chút động tỉnh, mà cứ nhìn chăm chăm vào người đàn ông ấy như kiểu muốn mê hoặc anh ta vậy, rồi ả ngoan ngoãn ngồi ăn, mắt đảo quanh một cách bất thường, đúng 10 phút sau anh ta rời đi, cánh cửa vừa khép lại Thanh Huyền nhanh chóng chạy đến chỗ chùm chìa khóa ban nãy anh ta làm rơi, thật ra ả ta đã thấy anh ta làm rơi từ lúc vừa bước vào, rồi giả vờ ngoan ngoãn ăn thật nhanh cái phần cơm dỡ tệ đó để anh ta rơi đi, bây giờ thì chìa khóa đã nằm trong tay Thanh Huyền, cô ta cười lên quái đản, chỉ cần đợi thời cơ thích hợp, đến tầm tối, Hương lại mang theo cơm và nước vào cho cô ta, Hương Ly chẳng có tốt gì mà cho cô ta ăn uống đâu, chỉ là không muốn cô ta chết nên phải cho ăn tạm bợ, do có chìa khóa chính nên Hương Ly có thể vào được mà không biết được rằng chìa khóa phụ đã bị cô ta lấy mất, có một điều rất lạ mà Hương Ly thấy được đó là cô ta chỉ nhìn Hương Ly chứ không chửi rủa như lúc sáng, cô đi đến châm chọc ả ta.

    - " Mệt rồi sao, không chửi nữa hả, chắc cô vẫn thắc mắc người cô hại là ai mà bây giờ bị nhốt ở đây đúng không."

    - " Sẵn đây tôi nói cho cô biết, Kim Duyên là em tôi, là người mà bị cô làm trà xanh xíu nữa thì nó đánh mất người nó yêu, từ đây về sau cô còn hại Kim Duyên nữa thì không yên đâu, à mà quên làm gì có cơ hội đó nữa chứ."

   Hương Ly nói xong thì bước ra bên ngoài, để lại Thanh Huyền tức muốn ói cả máu, nhưng cô ta vẫn kiềm chế, đến khoảng nửa đêm, cô ta lấy cái mãnh kính vỡ bên cạnh để tự thoát khỏi sợi dây trói, rồi cầm theo chùm chìa khóa từng bước đi về phía cửa, Thanh Huyền mở nhẹ nhàng nhất có thể cuối cùng thì cũng mở ra được, ra được bên ngoài thì đập vào mắt ả ta là một rãnh nứt nằm ở cạnh bức tường, và một con đường tối tăm phía trước mặt, ở đấy còn có vài ánh đèn le lói cứ đi qua lại như là có người canh gác, cô ta đánh liều bước vào cái rãnh nứt khá to ở bức tường, ả không thể ngờ rằng phía sau rãnh nứt đó là nhà vệ sinh nơi cô ta bị bắt, lúc này điện thoại của cô vang lên từng tiếng chuông thông báo, có lẽ nó đã nhận được tín hiệu khi trở về thế giới này.

   - " Không được hại đến em cô một lần nào nữa sao?"

   - " Cái người sẽ phả trả giá đắt vì dám đụng đến Thanh Huyền này."

    Ngay lập tức cô ta gọi cho một người bạn của mình.

    - " Alo, Huyền hả hai bữa nay mày ở đâu, có bị gì không."

    - " Chuyện dài lắm tao sẽ kể sau, giữ kín chuyện này nha, tao có việc cần nhờ đây."

    - " Nói đi, nếu được thì tao giúp."

    - " Mày còn giữ mấy tấm ảnh lần trước tao kêu mày chụp để uy hiếp chị ta không."

   - " Còn chứ."

   - " Bây giờ mày tạo nick giả tung tất cả ảnh lên các trang mạng xã hội thông dụng."

    - " Ấy chà, thật là tội cho chị ta, mà tao thích được rồi tao làm liền."


    - " Tao đợi tin vui từ mày."

  Thanh Huyền tắt máy, cô ta nhếch mép lên một cái, định bước ra khỏi nhà vệ sinh đó thì từ đằng sau chuyền đến một cảm giác đau điếng, cô ta ngã xuống nền gạch, Thanh Huyền lờ mờ thấy được hình ảnh của Hương Ly cùng với hai người đàn ông, sau đó mọi thứ tối sầm lại, lúc này Hương Ly ra lệnh cho một tên ẩm ả ta lên quay lại Thất Quỷ Giới.






____________Sáng hôm sau____________





   Khánh Vân và Kim Duyên đang ngủ thì nhận được một cuộc điện thoại từ công ty, anh CEO gọi cho cô, anh ta nói.

    - " Khánh Vân, em có biết em với Kim Duyên gây ra thiệt hại rất lớn cho công ty hay không, yêu nhau thì cũng phải kín tiếng vào, để mọi chuyện thành ra như vậy, bộ em định giết anh hay sao vậy."

   Khánh Vân còn lơ mơ chưa hiểu anh ta vừa nói gì, cô hỏi.

    - " Ủa bọn em làm gì sai sao anh?."

    - " Em còn chưa biết chuyện gì nữa hả , đợi anh một chút."

    Anh ta bật sai chế độ video call quay cảnh trước sảnh công ty đang đông nghẹt người.

    - " Anh cho em xem thứ này, xem xong thì tìm cách giải thích với báo đài và cộng đồng mạng đi."

   Anh ta cúp máy, ngay sau đó một loạt ảnh được gửi đến điện thoại của Khánh Vân, cô giật mình khi nhìn thấy đó là nhưng tấm ảnh được chụp lén ở hậu trường đoàn phim, cùng với vài nơi khác, tất cả là 12 tấm ảnh cô ôm nàng hôn nàng, có cả tấm ảnh lúc cô và nàng ở con hẻm nơi hai người đã quay lại sau những tháng ngày tránh mặt, thứ không thể chối cãi là tấm ảnh cuối cùng, cô quỳ trước sân nhà Kim Duyên lúc nàng vẫn còn giận.








Do một vài chuyện phát sinh nên giờ tui mới đăng được nè m.n thông cảm nha.

   Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro